Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Bokuto mới tỉnh dậy nhìn thân ảnh nhỏ bé mà tâm lại nhói.
"Đồ đệ.."
Không thể tin được những gì mình vừa làm.
"Cậu hiện tại đừng động vào em ấy và mau giải tán đi"
Người đàn ông quyền lực với khuôn mặt ai cũng phải run sợ khi trực diện nó, giọng nói trầm đi ra hiệu cho tên đang ngơ  ngác kia một chủ ý thầm kín nào đó rồi cứ thế kéo tay Hinata rời đi.
Ở đó nơi căn phòng rộng lớn những ánh mắt nhìn vào nhau. Trong mỗi ánh mắt đó là hàng chăm cảm xúc lẫn lộn ai cũng thế tại sao lại dành cái tâm hồn này để yêu một cậu bé. Cậu bé ấy có thể thật đáng sợ khi kề sát bóng chuyền, có thể thật vui vẻ với cái nụ cười khó mà biến mất.

Như một định mệnh cứ thế mà đến nhưng lại không phải 1 sợi chỉ đỏ nối 2 cá thể riêng biệt mà bên nhau trọn đời trọn kiếp. Mà đây là 1 sợi chỉ tách ra thành những tước dây nối bao nhiêu con người lại. 18 tuổi là cái lúc hai chân song song bước khỏi cánh cửa , 17 tuổi bước điển nửa đoạn đường của bản thân,16 tuổi là khoảnh khắc lần đầu bước vào cánh cửa đó.
Cánh cửa đó không chỉ là học thức mà là đấu tranh tư tưởng, nhưng Hinata vẫn chưa thể bước nổi 3/4 quãng đường đó.

Hinata Shouyou thật sự còn quá ngây thơ!!!
Còn Iwaizumi dắt tay cậu đi đâu?
Không biết! Đôi chân cứ thế mà đi theo chứ không biết chính mình đang đi đến đâu.
Sau những bước đi đủ dài thì điểm đến là một nơi hướng ra trung tâm thành phố. Luồng gió đêm thôi vào có chút lạnh nhưng đổi lại là vô cùng đẹp ở Tokyo họ trại huấn luyện họ đang ở tách xe với nơi xa hoa đó. Khi chứng kiến những ánh đèn sáng rực xe cộ dòng người đông đúc chạy Hinata thật sự rất thoải mái.

Để cậu nhìn một hồi Iwaizumi mới mở lời
"Em bị ép buộc sao em không nhờ sự giúp đỡ"

Nhận lấy câu hỏi Hinata rời vào 1 dòng suy nghĩ. Cậu biết là Bokuto cũng thích cậu, cậu cũng thích anh ấy chỉ là diễn ra quá nhanh
"Không em không ghét nó"
Lời nói hòa vào không khí người kia bất giác mà cắn chặt môi.
"Hinata nếu anh nói anh thích em thì.."
"Em cũng thích anh nhưng hãy cho em thời gian"
Miệng kiên định mở lời đôi mắt thì cứ hướng về nơi xa hoa tráng lệ kia nhưng đủ để con tim đối phương thấy nhịp đập dồn dập.
Bàn tay to lớn ôm lấy má cậu nhẹ nhàng kè sát lấy.
"Hinata anh hôn em được không?"
Cậu không nói chỉ mỉm rồi gật đầu.
Nụ hôn lúc đó là nhanh, rất nhanh
Đôi môi chải qua bao nhiêu là những lẫn mãnh liệt nhất đến nhẹ nhàng nhất cũng không bao giờ nhanh như vậy.
Nhưng chính vì nó cậu lại thấy dễ chịu con người này có một khuôn mặt rất dễ sợ nhưng lại là người ôn nhu nhất, bên cạnh người đàn ông này cậu cảm giác như được bảo vệ..."thoải mái quá"

Khi thu đi đôi mắt và bước về phòng lúc đó cũng là đêm khuya. Tạm biệt Iwaizumi cậu bước trên hành lang tối đến phòng của Karasuno. Vừa đứng từ xa cậu thấy một cái bóng đen to lớn biệt lại là một màn dọa ma nữa nhưng sau hai lần đó Hinata đã có bản lĩnh hơn, không do dự mà bước đến nhưng khi chỉ đi được một chút thì cái bóng đó liền chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Toàn thân giật nảy định lùi về sau nhưng nhanh chóng bóng đen đó đã nhào đến ôm cậu.
"XIN LỖI HINATA"

#Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro