Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trời anh được bé tôm ôm lấy cũng như đến lúc nấu anh luôn rồi.
Yamaguchi cảm nhận sát khí xung quanh anh liền đẩy Hinata ra.
"Cậu cố lên bọn tớ giúp cậu"
Tsukishima cũng không yếu thế liền dí đầu Hinata
"Con tôm cậu nợ tôi lời cảm ơn đấy"
Hinata khó chịu khi bị tên 1m9 kia vò đầu.
"Buông tớ ra Tsukishima "
Daichi thở dài nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt liền thở phào
"A- cái cảm giác vui vẻ này thật nhớ quá mà"
Cậu nói của đội trưởng như khiến bầu không khí nặng nề.
Sugawara: Bọn anh vẫn luôn đến và cổ vũ cho mấy đứa cố lên .
Câu anh nói ra gần như không có sự vọng lại của cảm xúc, chỉ có một cậu bé lại bắt đầu tỏa nắng.
"Mọi người ơi tập bóng thôi em ngứa chân ngứa tay quá"
Hinata nhảy lên ra vẻ mong đợi.
"Tên Bokehina này tôi sẽ không thua cậu đâu"
Cái không khí lại ồn ào mọi người vui vẻ tập bóng.
Shimuzu nhìn mọi người môi cũng nở nụ cười về cậu bé tóc cam.
Yachi:Shimuzu-san có chuyện gì vậy?
Shimuzu: Chị mong nụ cười trên môi Hinata luôn ngây thơ tự nhiên như vậy!
Yachi liền hiểu ý nhìn sang cậu bé ấy lòng cũng nhẹ đi biết bao nhiêu.
Sau 3 giờ đồng hồ tập luyện không ngừng thì cũng đến giờ ăn trưa.
Mọi người lấy đồ ăn của mình đã chuẩn bị sẵn ra
Hinata lục lọi hộp cơm của mình. Cậu vui vẻ vì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng chạy ra chỗ mọi người thấy Nishinoya buồn rầu.
"Anh sao vậy"
Anh nhìn cậu với ánh mắt đáng thương
"A- vậy ăn với em đi!"
Anh nhìn thiên thần trước mặt mà cảm động ôm lấy.
"Anh yêu em quá Hinata ơiiii"
"Yêu"này thì cậu bé ngây thơ như tôm-chan cũng không để ý gì nhiều nhưng nhưng người xung quanh thì hiểu đó .
Sugamama nở nụ cười "hiền từ"
"Em ăn với anh đi Nishinoya, Hinata nó bé nhỏ như này em cũng vậy ăn không đủ đâu"
Không khí xung quanh vui vẻ nhưng có vẻ không ồn ào mấy.
Daichi: Kageyama với Tsukishima đâu rồi?
Tanaka: chúng nó đi mua đồ ăn trưa ở căng tin thì phải
Daichi: hai thằng đó đi với nhau kiểu gì cũng đánh lộn.
Bên trong sân thì lo lắng còn về phía hai người kia đang ngồi một góc nào đó.
Kageyama: Oi tên kia cậu gọi tôi ra đây làm gì?
Tsukishima nhìn lên mặt trời cặp kính lóe sáng
"Hôm qua cậu đã nói gì với đội trưởng của Seijo về Hinata?"
Kageyama giật mình nhìn người còn lại với ánh mắt kinh ngạc
"Sao cậu biết? Cậu nghe rồi?"
Tsukishima:Chưa tôi chưa nghe gì cả nhưng tôi cảnh cáo cậu đừng khiến Hinata tổn thương!
Kageyama: Ý cậu là sao?

Tsukishima: cậu sẽ không tưởng tượng nổi hôm qua tôi đã thấy gì đâu!
Nói xong Tsukishima bước đi để lại Kageyama kinh hãi. Mặc dù nói không đầu không xuôi nhưng anh vẫn hiểu được "bản thân đã nhỡ làm cậu ấy đau"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro