Ngoại truyện (Tên hoàng tử đơn bào và kẻ dân thường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Vào một ngày yên bình nọ, hai anh em Kendo và Hinata đang ngồi ngoài vườn và trò chuyện rôm rả với nhau, đáng lẽ sẽ có thêm Kageyama nhưng vì sự bận rộn về hoàng gia thêm cả sắp lên ngai vàng thay nhà vua nên phải bù đầu quá trời. Dù khá cay khi không được bên Hinata, nhất là khi có thêm thằng bạn của mình xen vào, nhưng Hinata dỗ lại và hứa sẽ chơi với anh nhiều hơn khi anh có ngày rảnh nên hắn mới chịu.

  Luyên thuyên vài hồi thì người quản gia lại đổi chủ đề khác.

Kendo:"Hinata, ngày mà Kageyama bày tỏ tấm lòng của hắn như thế nào lại khiến em đồng ý vậy?".

Hinata:" Ý anh là ngày ảnh tỏ tình em á?".

"Không biết nên giải thích sao nữa. Lúc đó trời trong xanh và đẹp lắm, tụi em đi hái nấm với nhau, xong đột nhiên anh ấy lại tự nhiên dắt tay em đến một cái chỗ mà em sốc lắm. Ảnh đi kiểu gì mà vô chỗ nghĩa trang ở bên chân núi luôn, chắc do nó có cảnh đẹp vì ảnh bảo vậy".

.....

"Rồi đến khi dắt em đến chỗ đó rồi thì ảnh quay lại. Đối mặt với em, đưa em một hộp sữa vị sôcôla và kèm theo giọng lắp bắp:"Tôi thích cậu từ khi cái ngày đầu gặp cậu rồi. Cậu làm người yêu của tôi nha?".

Em hỏi lại là cái hộp sữa là để làm gì thì anh ấy bảo:" Do tôi thấy cậu khá nhỏ con, ý của tôi không có chê cậu lùn đâu... Vì vậy mới tặng cậu cái này để cậu cao lên chút và tốt cho sức khỏe. Tôi cũng vì thích sữa nên tặng cậu luôn".

....

"Rồi sao em lại chấp nhận thằng đó vậy hả?"- mặt Kendo ngày càng bí xị.

"Thì em cũng cay vụ đó thiệt, nhưng vì lúc đó thấy tấm lòng của ảnh đối với em là chân thật nên em cũng yêu điều đó vậy. Đằng nào ảnh cũng không có khái niệm cho việc này nên em hiểu mà." - Hinata vừa khúc khích cười và đáp lại.

Khoảnh khắc đó, Kendo chợt muốn bóp cổ Kageyama để hắn chết một cách "bình yên" vậy...

/END/

================================================================================

Cuối cùng cũng xong một cp :')

Nói lại lần nữa, vì đây là lần đầu tiên tớ tự sáng tác fanfic. Nên nếu có gì đó sai sót thì mong các bạn thông cảm và nhắc nhở tớ để tớ chỉnh sửa lại lỗi lầm.

Cảm ơn các bạn rất nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro