Red riding hood and the foxes (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Con người vừa cất tiếng nói dịu dàng đã khiến Osamu nổi da gà...

"Tao không mướn và tao cũng không cần, biến về giùm" - Osamu đáp trả mãnh liệt.

  "Ơ thằng mất dạy, tao mất công đi tìm mày giờ mày đáp trả tao vậy sao?!" - người thanh niên trên ghế nói.

  "Tao có nhờ mày đi tìm hả? Và mày còn thậm chí là người gây họa trước nên tao mới đi đấy!" - anh vừa quát vừa chỉ vào cái bản mặt khó ưa của người đối diện.

  "Có việc đó mà mày cũng hận cho bằng được nữa. Giận dai vừa thôi chứ!"

  "Thôi mày im đi Tsumu, việc cỏn con đó đối với mày là bình thường, nhưng với tao là khó chịu hằng ngày".

  Đúng vậy, cái người mà nói chuyện với anh nãy giờ chính là Miya Atsumu, cùng là người thú và thậm chí còn là tên sinh đôi trời đánh mà thần ban cho mình.

  Hắn có mái tóc vàng thay vì xám giống anh, ngoại trừ cái nết nữa thì còn lại giống hẳn nên tộc người thú gặp họ lần đầu thường hay bị nhầm lẫn với nhau. Thằng này được cái là có nhiều năng lượng và thể chất hơn mình, nhưng cái nết thì lại trái ngược hoàn toàn, không khác gì 'trẻ nghé'.

  Vì tuần trước hắn ăn hết đồ ăn của anh, đâm ra thành vụ cãi lộn và tức quá nên mới đi biệt mấy ngày để tránh mặt.

Định đi mấy tiếng thôi, nhưng vì thể diện và cái bụng đói rồi gặp Hinata nữa nên bỏ đi gần tuần luôn. Có khi còn không thèm quay lại nữa.

  "Méo nói nhiều nữa, giờ mày có chịu về không? Sư phụ Kita cũng đang lo cho mày đấy".

  "Không, tao vẫn chưa muốn về. Khi nào tao muốn thì về, nên mày cứ bảo ảnh là tao vẫn sống hạnh phúc và biến về giùm"

 "Ở với cái con người tóc lòe loẹt đấy khiến mày si tình đến vậy sao? Sao gu mày mận vậy? Yêu người thú không yêu, lại đi yêu một con người yếu ớt!" - Atsumu giở giọng chỉ trích.

  "Nếu mày không còn thứ quan trọng gì để nói thì cút lẹ, tao yêu ai là chuyện của tao, mày có quyền cấm chắc!" - Osamu nóng trong người, gần như muốn đấm vào mặt thằng anh "chó" cho bằng được.

  "Tao không thể giờ về được, vì tao có nhiệm vụ là phải xách mày về làng. Nên chưa thể về thì tao phải tạm qua nơi nào đó thay vì ở nơi tồi tàn này còn hơn" - hắn lại chế nhạo lần nữa "Vậy nhé, tao đi trước đây, nhưng đừng tưởng bở là tao sẽ không quay lại"- nói rồi, hắn biến lại thành con cáo vàng và phóng mất hút ra khỏi cửa.

   Osamu lần này tức vô cùng, thằng anh của mình chế nhạo Hinata của anh. Mày cứ chờ đi Tsumu, đến khi tao ra mắt Hinata với anh Kita thì tao éo có cho mày vô tiệc ăn cưới của tao đâu.

   Thế rồi, anh liền bước về phòng khách và đặt mông xuống cái ghế gỗ, cầm cái điều khiển và mở đại một chương trình thể thao nào đó. Nhưng có vẻ vì quá im ắng trong này và ti vi chả có gì hấp dẫn nên tầm mắt của anh dần khép lại và ngủ luôn một mạch.

 Tầm 7h tối.

   "Osamu-san!!! Em về rồi nè!!"

Tiếng vang vọng ngoài cửa của Hinata đã đánh thức Osamu từ cơn mụ mị ở phòng khách với cái ti vi đang chiếu chương trình hoạt hình Peppa Pig. 

Anh liền tức tốc phóng ra đến cánh cửa gỗ nâu thông, mặt hí hửng vì cuối cùng "em yêu" đã về đến với anh. Mở cánh cửa ra, thật tuyệt khi em vẫn đẹp như ngày nào. Nụ cười tươi trên mặt niềm nở chào anh khiến Osamu không đoái hoài gì đến cuộc sống nữa, anh cũng sẽ tình nguyện giết thằng anh của mình vì dám chê bai em nặng nề, trừ khử nó càng sớm càng tốt để cuộc đời mình yên bình hơn.

   Tươi đến là mấy, đến khi đôi mắt của anh chú ý vào thứ thù lù kế bên Hinata thì mặt lại bắt đầu méo xệch, như bị táo bón không bằng.

   "Ah! Trên đường đi em gặp anh ấy bị thương ở chân rất nặng, nên em dắt anh ấy về nhà để băng bó. Anh ấy còn bảo anh ấy là anh trai của anh á! Nhìn hai người giống nhau thiệt, là sinh đôi hả Osamu-san?" - Hinata vừa nói vừa cười.

   Phải, cái người mà được Hinata dìu trên vai ấy, lại chính là cái thằng vào ban ngày chê em ấy xong. Giờ tự nhiên lại đang ở kế bên em, thêm cả cái mặt phơn phởn dù cái cẳng của hắn ướt đẫm máu đã có băng sơ cứu.

   Osamu nghĩ lại rồi, hắn không cần phải giết thằng anh hôm nào nữa, mà là giết NGAY BÂY GIỜ. Hơn nữa mày đừng có mà cố dụi đầu vào cổ em ấy nha, tao thấy hết đó!!!

  "Osamu-san, anh có ổn không vậy?" Hinata thấy mặt anh xị quá, đâm ra lo lắng.

   "Không sao đâu Shouyou-kun, nó chẳng qua đang vui mừng vì thấy anh á! Tại tụi anh không gặp nhau gần tuần rồi" - Atsumu liền đáp lại thay anh cùng với nụ cười ĐỂU.

   Osamu muốn chửi lắm, nhưng vì có Hinata nên không được, phải cố nhẫn nhịn lắm mới có thể đưa ra nụ cười ngạo nghễ cho hai người nhìn.

  "Phải đó em, lâu quá anh không gặp thằng anh (lợn béo) của mình nên mới ngạc nhiên thôi. Thôi để anh dìu anh hai anh vào trong nhà cho, em đi tắm là được" Osamu nói xong liền hất tay Atsumu ra khỏi vai Hinata và kéo hắn về phía mình.

  "Vâng, vậy để em xếp chỗ cho Atsumu-san nằm đã rồi tắm nha. Phiền anh quá rồi" em nói và cúi đầu rồi bước vô căn phòng ngủ mà xếp chỗ.

  

   Chờ đến khi Hinata khuất bóng, Osamu liền tung một cước vào bụng thằng anh mình đau đến mức Atsumu ngã uỵch ra sàn.

   "Nói lẹ, tại sao mày lại ở đây? Tao cho mày 2 phút để giải thích đàng hoàng, không thì đừng hòng nguyên vẹn mà về" - anh vừa nói vừa nhìn thằng anh trời đánh của mành đang chật vật trên sàn.

 "Hự! Nhẹ thôi chứ mày! Tao đang bị thương đấy!" Atsumu đau đớn ôm bụng nói.

  "Giờ có nói không thằng kia?"

  "Rồi rồi cha nội, từ từ để tao bớt đau mà nói chứ!!"

    Ừ thì là vào khoảng mấy tiếng trước, cái lúc mà Atsumu biến thành cáo rồi phóng mất hút ấy, hắn vì lúc đó chưa nghĩ đến chuyện là phải ở tạm đâu cả nên mới đi lang thang quanh rừng mà tìm chỗ trú. Cơ mà đi kiểu gì thì lại tới chỗ khu  ở người quen Hinata, và đó chính là bác thợ săn...

   Tưởng con thú dữ trong tin đồn vì nó quá to nên bác ấy vác súng ra trận và bắn nó. May cái là Atsumu nghe thấy và kịp né lúc đó nên không có chết, chỉ bị trúng ở chân thôi. Thế nên mới có cái chân đẫm máu thế này.

Chạy trốn khỏi bác thợ săn đến khi thoát khỏi thì lại nhấc người không nổi nữa rồi. Atsumu biến lại thành dáng thù con người, ngồi dựa vào gốc cây thông bên ven đường và đau đớn từ vết thương đang chảy lêng láng ở chân trái.

  Hắn vì từ nhỏ tới giờ khi bị thương từ cuộc ẩu đả, chủ yếu là bị Osamu đấm thì được sư phụ Kita hoặc nô lệ băng bó giùm cho. Nhưng gần như là nô lệ, chứ nếu mà là Kita thì bị chửi và phạt trước đã, chữa trị sau.

   Bởi thế gặp tình huống gần chết đến nơi này thì hắn vẫn chả biết nên xử lí sao với vết thương này cả. Cứ ngồi loay hoay và thở dốc với cái chân đẫm máu không.

   Nhưng may thay, con đường mà hắn ngồi nghỉ chính là con đường tắt mà Hinata hay đi về nhà. Nên tầm gần tiếng sau thì Hinata lại gặp hắn và băng bó giúp ngăn vết thương chảy tiếp và nhiễm trùng. Cộng thêm sự tốt bụng với vẻ đẹp của cậu khi băng bó cho hắn thì đấy, Atsumu đã trúng sét ái tình, hắn còn cảm nhận rằng có thần Cupid đã bắn mũi tên 'sắt' vào tim hắn nên khiến hắn si tình đến vậy.

Và vì trúng sét ái tình, Atsumu đã vứt đi cái liêm sỉ của mình mà xin xỏ Hinata cho ở ké nhà cậu vài hôm đến khi lành chân, hắn cũng nêu là hắn đang trên đường đi tìm Osamu và không may bị trượt chân trên con dốc nên mới bị thương. Đương nhiên là người dễ tin người như Hinata không nghĩ gì nhiều mà đáp lại yêu cầu của hắn. Nâng người hắn lên rồi quàng tay hắn qua cổ rồi dìu về nhà mình.

  Câu chuyện tiếp theo diễn ra như trên...

Nghe được câu trả lời từ anh trai "mất nết" của mình. Osamu đành phải chấp nhận rằng cuộc sống tương lai của hắn míu còn "hồng hào" như anh mong muốn nữa rồi.

/END phần 3/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự mình nghĩ xong lại thấy câu chuyện này dài quá! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro