Tên hoàng tử đơn bào và kẻ dân thường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở đây sẽ có những chủ ngữ cho các nhân vật:
Kageyama: hắn, tên hoàng tử
Hinata: cậu, em
(*): nêu suy nghĩ trong tâm trí                                                                                                                                            ("): lời đối thoại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa đầy 10 phút, Kageyama đã hoàn thành việc cải trang của mình cho vụ bỏ trốn khỏi cung điện. Đi ra sau bằng cửa sổ, rồi lại phắn qua cái hàng rào. Nhìn thì có thể ngầu đấy, nhưng đó là trong tâm trí của hắn thôi, chứ người chứng kiến cảnh đó như Kendo lại thấy tên đó không khác gì một con gà đen vượt rào cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau một hồi băng qua khỏi ngôi làng với hành động mập mờ. Hắn đi đến khu rừng sau ngôi làng của mình.

   Chọn nơi này để lang thang cũng có lí do thôi, khí hậu mát mẻ ôn hòa, tìm thứ gì đó từ thiên nhiên để giải quyết căng thẳng còn hơn là việc phải chen chúc ở cái nơi đông nghẹt kia. Đặc biệt nhất là tránh khỏi mấy bọn ghét mình là không đâu bằng cái rừng này cả.

   Đi được một lúc, hắn bắt đầu thấy mệt nên đã tựa vào gốc cây gần bên bờ suối mà hắn tìm thấy được để yên nghỉ vậy.

   Cảnh đẹp từ thiên nhiên đúng là không thể gì sánh bằng: mặt nước trong veo xanh mát, chim ca hót líu lo trên những cành cây, thời tiết lại gió thoảng mát nhẹ... Đúng là khu nghỉ chân lý tưởng cho cái tâm trạng dễ cáu gắt của hắn.

   /Loạt xoạt/

  Giật bắn mình khi nghe thấy tiếng bụi cỏ từ phía bên phải, hắn bất giác nhìn cái nơi phát ra tiếng động, rút thanh kiếm bên hông đã chuẩn bị cho việc đề phòng.

   Sự thật, cái khu rừng này công nhận là nơi có nhiều cảnh đẹp thiệt, nhưng điều đó cũng không tránh khỏi những động vật hoang dã được. Chính vì thế nên ít người đi lên đây mà vui chơi lắm, chỉ những người mà đủ dũng cảm và gan dạ mới dám lên đây thôi, trừ tên hoàng tử ấy, do tính cách táo bạo không kém phần ai nên mới lên cái xứ này.


   Trên tay đã cầm thủ sẵn thanh kiếm mạ "bạc", đôi mắt xanh đậm đăm chiêu vào thứ bụi cỏ đang ngày càng phát ra tiếng to hơn. Tâm trí rối loạn nhưng vẫn không quên giữ tỉnh táo để đối đầu thứ trước mặt cách chưa đầy 5m.

   /Xoạt!/

  Hắn giật bắn mình. Đôi mắt lại nheo tiếp vào cái thứ vật xám tro vừa mới nhảy ra khỏi bụi. Hóa ra đó chỉ là một con sói. Nhìn thì khá to, nhưng cái mặt của nó gần như là hòa động hơn so với các loài khác. Con sói đó cứ nhìn vào hắn, miệng thì lại thè ra không khác gì một con chó. Gần như là nó chả muốn đánh nhau gì với hắn cả.

   Con sói xám cứ nhìn hắn tầm 1 phút, rồi nó lại bắt đầu từ từ tiến đến gần kageyama, đưa mũi ra ngửi ngửi thứ gì đó trên người hắn, rồi lại dừng ở cái túi trên vai mà hắn đã vác theo.

   Tên hoàng tử đã hiểu, con sói đó hẳn đã rất đói vì cái túi mà nó ngửi lấy ngửi để chính là cái túi đựng đồ ăn của hắn mà Kendo đã soạn giùm lúc trước. Nhưng hắn vẫn không hiểu, rằng tại sao con sói này lại không tấn công hắn và lấy đồ ăn như bao câu chuyện thực, đằng này lại đưa ra một khuôn mặt đáng thương nhìn hắn như kiểu cầu xin cho nó ăn vậy. Rồi đây là sói rừng hay sói tiến hóa ngược??

Suy nghĩ vậy thôi, hắn vẫn động lòng mà đưa một mẩu thịt từ trong túi mà đưa cho con sói ấy. Nó mừng rỡ, ăn một cách háu đói. Kageyama nhìn hành động đó mà thấy bối rối, tim hắn gần như tan chảy, vì cái kiểu đó quá "DỄ THƯƠNG" cho một chú sói như thế này!!

   Con sói ấy sau khi xử xong miếng thịt, nó vẫn đưa cái mũi dụi vào cái túi đồ ăn lần nữa, chắc hẳn nó vẫn còn đói.

   Kageyama hiểu ý, nhưng hắn không thể cho nó ăn tiếp được vì đồ ăn cũng có hạn.

"Tao biết là mày vẫn còn đói, nhưng số lượng thức ăn của tao có hạn, cho mày thêm nữa là tao không còn thứ để lót dạ luôn đâu".

Con sói nghe vậy, nó không còn làm nũng nữa, thay vì thế, nó lại ngoạm cái túi trên tay hắn một cách đột ngột rồi phóng vút đi luôn...

  "Ơ cái quái!?!? Đồ ăn của tao mà con "chó" kia!?!?" Kageyama hốt hoảng vừa gọi vừa đuổi theo nó. Mà ma xui quỷ khí gì đang chạy giữa chừng thì lại vấp cục đá rồi té ra khỏi cái đường đi, lăn lộn như bowling xong lại ngã ra một bãi cỏ. Thoát khỏi cái ẩu đả đó, nhưng lại quá mệt mỏi nên hắn bất tỉnh nhân sự luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở mắt tỉnh dậy, tâm trí vẫn còn mơ hồ sau cái khỉ gió nãy, đến khi tầm nhìn rõ lại thì mới chợt nhận ra là mình đang ở một nơi nào đó mà hắn chưa từng tới.

Bật dậy khỏi cái giường gỗ cũ kĩ đang nằm, quay qua quay lại chỉ để xác định rõ xem đang ở nơi nào.

   Bỗng cánh cửa từ phía bên phải mở ra. Một nam nhân có dáng vẻ nhỏ con, có khi chỉ ngang vai tên hoàng tử. Đôi mắt nâu như cà phê sữa trong veo với nét mặt ngây ngô thuần khiết tạo nên một vẻ đẹp tươi tắn. Có điều, thứ mà tên hoàng tử chú ý nhất lại là mái tóc cam rực rỡ của nam nhân đó. Có lẽ hắn chưa bao giờ gặp người nào đó có màu cam sáng như thế này, mái tóc nhìn khá là rối nhưng vẫn tôn lên vẻ đáng yêu.

   "Xin chào! Cậu có vẻ đã tỉnh dậy rồi nhỉ?" Người đó lên tiếng hỏi hắn, bước đến bên giường mà hắn đang ngồi.

   "Tớ thấy cậu nằm ngất ở bên kia đồi, nhìn cậu khá trầy xước nên mới đem cậu về nhà để chữa trị. Xin lỗi vì tự tiện đem cậu về mà không báo trước nhé?". Câu thanh niên đó vừa kể vừa cười khiến cho hắn phải bất giác lên vẻ đẹp của cậu.

   "Không sao cả, đằng nào tôi cũng cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi". Hắn cố gắng đáp lại lời nói của cậu với giọng khàn và trầm, chắc do vụ ẩu kia và lâu không uống nước đây mà.

   Câu thanh niên kia nghe vậy cũng cười xòa, nhưng khuôn mặt lại có vẻ lo lắng: "Thế sao cậu lại bị thương như vậy? Bộ có chuyện gì ghê gớm khiến cậu ra nông nỗi này hả?"

  Hắn lại một lần nữa giật thót: *Không lẽ  nêu do đuổi theo con sói xong rồi vấp đá rồi trượt chân ngã ư*.

  Sau một hồi lưỡng lự, cậu thanh niên đó thấy hắn gần như câm nín nên định bảo là khỏi nói cũng được. "Nếu cậu không th-"

    " Do thú rừng"

  "Hả?". Cậu hoang mang.

  "Do tôi gặp một con thú rừng, nó khá là hung tợn nên tôi phải đấu với nó và bị như thế này". Hắn nói ngày càng nhỏ.

  U là trời, nghe câu trả lời của tên đó mà thấy ngầu gớm. 1% là đúng đấy, thì hắn gặp con sói thiệt, nhưng 99% còn lại là xạo ke, đấu không thấy đâu chỉ thấy rượt theo xong trượt té thôi.

  Thế mà câu thanh niên đó vẫn tin lời hắn. Người gì dễ tin quá đi!

  "Quên mất, tớ chưa giới thiệu cho cậu nhỉ? Tớ tên Hinata Shouyou. Còn cậu?"

  Kageyama nghe xong liền đáp lại: "Cứ gọi tôi là Toru là được". Vì cải trang nên hắn phải bịa đại một cái tên cho cậu thiếu niên ấy, lộ rõ thì khá rắc rối lắm. Nhưng cũng công nhận là tài cải trang của mình đỉnh đấy chứ, Hinata còn không nhận ra trước mặt cậu ấy là hoàng tử của nơi này đấy thôi. (Thực chất là do Kendo lựa đồ giùm hắn).

  /Ọc ọc/

 Giới thiệu chưa được bao lâu, tiếng kêu đói dữ dội của hắn phát ra, hắn gần như muốn ngượng chín mặt...

  Hinata nhìn thấy cảnh đó liền phụt cười, còn Kageyama thì gần như muốn độn thổ với cái bụng chiết tiệt của mình.

  May thay, Hinata có lòng tốt nên rủ hắn ăn cùng với mình. Suốt bữa ăn, Kageyama ăn như một người bị bỏ đói tận mấy ngày vậy, hắn cũng biết thêm hoàn cảnh của cậu bạn Hinata khi nói chuyện. Còn câu chuyện của hắn khi kể cho Hinata á? Đương nhiên toàn bịa đặt là nhiều nhất.

Hinata mồ côi cha mẹ từ khi còn tầm mười mấy tuổi, người thân duy nhất của cậu là đứa em gái kém tận 9 tuổi. Thế nhưng đến khi tầm 16 tuổi thì em gái lại mất vì bệnh. Một mình cậu tự bươn chải trong suốt mấy năm, kiếm sống bằng cách thu thập nguyên liệu từ khu rừng và hoa quả nhà trồng để đem đi bán. Trong lúc trên đường đi hái nấm, cậu chợt thấy một hắn nằm bất tỉnh trên cỏ, thấy người hắn đầy vết thương nên mới mang về băng bó và tiếp diễn ở trên.

  Kageyama lần đầu tiên thấy có thiện cảm với người (ngoài Kendo), hắn ít khi quý mến một ai đó ngay cả cha mẹ hắn cũng không ngoại lệ. Vậy mà lòi đâu ra một tên dân thường lại khiến tim hắn hẫng một nhịp như bây giờ.

   Sau bữa ăn, Hinata rủ Kageyama ra ngoài chơi cùng cậu, hiếm lắm mới có người chơi cùng nên cả hai cùng nhau tận dụng thời gian để bày ra những trò chơi thú vị (chủ yếu là Hinata bày ra, còn Kageyama thì làm theo).

    Khoảnh khắc đó, hắn chợt thấy tim mình nóng rực hẳn. Nhìn những nụ cười mà em trao cho hắn, cách đối xử vô cùng hiền dịu và cởi mở, chứ không như mấy bọn kia. Và em có thể chính là người lại mang nỗi cô độc của hắn ra khỏi bóng tối, cho hắn một cảm giác vô cùng bình yên và hạnh phúc cực kì.

    Hắn thề rằng, thay vì cái trái tim của hắn tan chảy vì độ dễ thương của con "chó" kia, thì bây giờ tim hắn lại đập rất  nhanh khi gần bên cậu. Kageyama thề với chúa trời rằng, cái bụng của hắn đang nhảy "WAP" hơn là có những chú bươm bướm trong ruột cho việc miêu tả cái tâm trạng hiện giờ .


(End phần 2)

 TÂM TRÍ CỦA KAGEYAMA KHI Ở GẦN HINATA:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro