The love between gods (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa hẹn là ngày 25 sẽ đăng, ai dè cũng là 25, nhưng thêm 1 ngày ............

Tôi thấy tôi thật khốn nạn :Đ

Tiện thể bắt đầu chap này tôi gọi tắt thần Mưa là Mưa lun nha, ghi thêm từ 'thần' thôi mà cũng thấy lười quá  :')

----------------------------------------------------------------------------------------------------


   Hạn tầm một tháng để kiếm được các vật phẩm sính lễ, với mỗi món đồ là những nơi khác nhau. Thế nhưng thần Mưa chỉ cần gần hai tuần, chính xác 12 ngày là hắn đã tìm được 3 vật phẩm trong danh sách. Sở hữu trí tuệ với phép thuật phù hợp trong điều kiện, hắn gần như đã kiếm được viên đá Benitoite, đá quý Cintamani và Chiếc nhẫn Gyges.

  Tìm đá Benitoite không gây khó khăn gì cho hắn cả, phân bố ở khu vực sông San Benito , tất nhiên là quá lời cho hắn rồi. Dù chúng không có dễ tìm,nhưng đó chỉ là với người thường, hắn thì chỉ cần hất tay một phát, dòng nước tách ra theo chỉ thị và mất vài ngày tìm từng quanh khu vực là đã thấy được nó.

  Đá thần Cintamani thì khiến hắn mất nhiều ngày hơn khi nó không được nêu rõ nằm ở đâu trong khu vực Đông Nam Á, có điều nếu hắn đã biết được nó là một món đồ của Đức Phật, hắn sẽ dựa vào những thông tin về các nơi Ngài ấy từng hay đến mà tìm kiếm. Nhờ vậy hắn đã tìm được đá quý Cintamani ở dãy núi Dindaw Razi.

  Chiếc nhẫn thì dễ hơn phần, hắn tìm kiếm ngôi mộ của Gyges, kẻ từng sở hữu chiếc nhẫn ấy. Và đúng như hắn dự đoán, khi mở nắp quan tài của Gyges, trên ngón tay của tên ấy sẽ có một chiếc vòng nhỏ mạ vàng, và cũng chính là vật phẩm cần tìm, chiếc nhẫn duy nhất tồn tại trên thế giới này.

   Đấy, không gì là hắn không thể làm được cả, cứ đà tiến triển tốt như vậy là hắn có khi sẽ hoàn thành ngay trong vòng tuần thứ ba. Thắng tên thần Nắng kia, cưới được nàng Nature và yêu cầu cái điều kiện của thử thách đề ra là cho cậu ta biến khỏi tầm mắt và không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, hoặc làm cho tên Nắng khổ sở, chỉ thế là đã đủ khiến hắn thỏa mãn.

 Và đương nhiên là giờ hắn chỉ còn hai vật phẩm nữa là hoàn thành nhiệm vụ của mình ...

--------------------------------------

  

   "Chết tiệt!!! Mình quên mất là có thứ quỷ này!!".  Một nam nhân đang đứng giữa một cánh rừng đầy hoa vàng sặc sỡ như ánh nắng ban mai, trên tay đang cầm một nhánh hoa hướng dương đang dần héo úa. Và đó chính là không ai  khác ngoài thần Mưa, cùng với cành hoa hướng dương héo ủ rũ ngả màu nâu trên tay mình.

   "Aizzzzz!! Mình không nghĩ rằng thứ dễ kiếm nhất trong tất cả sính lễ lại là thứ gây bất lợi nhất cho mình thế này!!". Mưa thầm chửi rủa, hắn cau có nhìn nhánh hoa Mặt trời không tài nào đầy sức sống như những gì mà hắn mong muốn, bực dọc đến mức mà ném bạt xuống đất và một lần nữa ngắt hoa tiếp lần thứ N.

   Xác hoa khô ngày càng nhiều trên làn cỏ xanh tươi man mát, ánh nắng nhẹ hanh chiếu rọi xuống cả vườn hoa đang đua nhau nở rộ, hướng về ánh sáng vàng ấm ấy. Tuy nhiên, cái khung cảnh tiết trời đẹp ấy lại không khiến cho tâm trạng của Mưa dịu hẳn gì, hắn vẫn cứ miệt mài ngắt hoa và cầm trên tay mình, nhưng chỉ trong vài tíc tắc là bông hoa lại một lần nữa bắt đầu chuyển màu và héo úa xuống tay hắn.  

Phải rồi nhỉ, hoa Mặt Trời là loài hoa thích ánh nắng mà, chúng chỉ nở rộ tươi đẹp khi có ánh sáng thôi. Còn hắn thì sao, một kẻ mang trên mình sức mạnh hệ thủy mạnh mẽ thế này mà lại không khiến cho hoa hướng dương không nở được thì quá nhục nhã thật, nhưng hắn không thể phản bác được.

Hoa Mặt Trời dù là loài hoa dễ tìm thấy trong thế giới này từ tháng 7 đến tháng 10, khi bạn có thể kiếm được cả một cánh rừng đầy hoa hướng dương như hắn bây giờ, nhưng để khiến cho chúng vẫn tươi tắn thì điều kiện chính là có ánh nắng, và kẻ như thần Mưa thì không có cửa để làm được điều này.

Người duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là cậu ta, thần Nắng....

--------------------------------------------

"Nè nè bạn rùa ơi, bạn có muốn làm con vật của một nữ thần xinh đẹp không? Mình chắc chắn là sẽ tuyệt lắm á, và cả mình nữa!".

Nắng đang ngồi trên một tảng đá bên bờ sông, bên cạnh cậu là một chú rùa nhỏ có hình hài khác biệt so với các loài rùa khác. Vâng, hiển nhiên là cậu đang trò chuyện với chú Rùa bốn mắt rồi, một trong năm đồ sính lễ theo yêu cầu của thần Sét đã đề ra.

Nắng tới bây giờ vẫn chưa tìm được sính lễ nào cả, khác với thần Mưa thì cậu có vẻ khổ sở rất nhiều khi phải tìm kiếm chúng. Gần như là có sự sắp đặt mà thần Sét đã đưa ra quyết định của ngài thực sự.

  Đá thần Cintamani không dễ dàng gì cho cậu, hạn hẹp về kiến thức nên còn không biết là nó ở đâu mà tìm. Viên đá Benitoite thì cũng không, chỉ ở quanh sông San Benito nên người như Nắng có mò kim đáy bể vẫn không thể nào tìm được. Còn chiếc nhẫn? Thôi bỏ đi, có đúng một cái duy nhất thì thần Mưa lấy bà luôn rồi, không có cửa lấy lại hay cướp đâu. Hắn mạnh hơn cậu nhiều, chưa kịp đánh miếng nào thì có thể cậu sẽ được hắn nhúng đầu cậu vào nước giếng chăng?

Nghĩ lại thấy buồn thật, nên giờ cậu chỉ còn hai thứ là trông chờ vào nó thôi, dù biết là sẽ thua thần Mưa.

"Nào nào bạn rùa, bạn có đồng ý không? Làm pet của nàng Nature á?". À thì giờ Nắng đang cố gắng thuyết phục một chú rùa đồng ý làm pet của cậu, ánh mắt của nó như thể không thèm xỉa đến lời cậu nói, vẫn mải mê gặm nhấm loài giáp xác nhỏ mà cậu đã mang đến cho ăn.

Cơ mà sao cậu không bắt nó luôn đi, thuyết phục chi, nó đâu như kiểu cần thuần hóa đâu?

Nhưng Nắng là một người rất thương động vật, cậu yêu đến mức không muốn làm hại chúng, kể cả mấy loài vật hung dữ. Chúng là loài hay kết bạn với cậu, dù Nắng rất cô đơn trên thế giới này suốt trăm năm qua, nhưng ít nhất thì cậu vẫn có những người bạn tinh nghịch này giải tỏa nỗi buồn tủi đến nào. Vì vậy, cậu chỉ muốn khiến chúng thoải mái, theo những điều chúng muốn mới làm, chứ không ép buộc.

"Nào bạn rùa, bạn đã đồng ý chưa? Mình cá là ở đó sẽ có nhiều thứ đồ ăn ngon khi bạn lên đó á! Nhưng không sao đâu, nếu chúng ta thua thần Mưa thì chúng ta vẫn có thể sống với nhau mà". Cậu cứ thế vừa khuyến khích vừa xoa lên mai chú rùa.

"Còn chưa thi so tài thì cậu đã nghĩ đến chuyện thua rồi sao? Hèn đến vậy à?~".

"Óahhh!!"

Cậu giật mình, quay lại thì thấy thần Mưa ngồi bên lúc nào không hay. Cái người này thật là, bộ không thích trực tiếp nói chuyện với cậu bình thường được sao?

"Anh ở đây lúc nào thế?" - cậu ngơ ngác hỏi.

Hắn chỉ nhún vai: " Đủ lâu để nghe được những gì cậu thuyết phục con rùa ấy tới cỡ nào".

*Lâu đến vậy á?! Ôi trời! Liệu nãy giờ mình đã nói gì nhục nhã trước mặt hắn chưa?!?*. Nắng ngại đến mức không giấu nổi gương mặt đỏ chót như quả cà chua, hai cái tay che mặt vẫn không giấu giếm được gì từ hai vành tai đỏ không kém phần nào.

Cứ thế rồi hai vị thần im lặng đến nhường nào...

Thấy tình hình không thoải mái, Mưa đành mở lời trước mà trò chuyện, xua tan cái bầu không khí im ắng đáng sợ này: "Này, cậu vẫn chưa lấy hết các vật phẩm à?".

"Hả? À thì... chưa, tôi vẫn chưa kiếm được món nào cả. Giờ tôi vẫn đang lấy chú rùa này đây". Cậu vừa đáp vừa bế con rùa lên cho hắn xem.

"Bộ cậu không muốn thi đấu nữa hay sao mà không lấy được món nào hết vậy? Hay cậu còn định bỏ trốn khỏi cái thử thách của chúng ta đã đề ra?~". Hắn cười ma mị mà nhìn cậu.

"Không có! Tôi không có thất hứa vậy đâu! Chỉ là... chỉ là do nó khá xấu hổ để nói thôi...". Nắng một lần nữa lại đỏ mặt.

"Gì mới được? Nói cho tôi thử xem?". Mưa cứ thế mà ngày càng hỏi dồn.

 "Ừ thì... àhh..." - cậu ấp úng.

  Nhìn thấy thần Mưa chắc chắn là vẫn không từ bỏ tính tò mò, cậu đành phải kể lí do của mình cho hắn nghe...

----------------------------------------------------------

"Hahahaha-! Cậu mà cũng không biết đá Cintamani ở đâu nữa á! Ngố vừa phải thôi chứ! Nó là điều mà ai cũng biết đấy! ". Hắn giờ đây đang ôm bụng cười sằng sặc, cười to đến mức khu rừng vang cả tiếng cười của hắn vậy.

"Này, tôi biết là tôi không được thông minh như anh hay mọi người, nhưng không cần phải chê tôi đến thế đâu!". Cậu bực dọc nhìn hắn cười.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi vì đã cười cậu, dù nó là sự thật~".

"Hey! That's mean!"

"Thôi thôi, qua chủ đề khác". Tới đây hắn mới thôi cười, nhưng cớ sao lần này lại tỏa ra một ám khí đen xì xung quanh người thế này.

"Nếu cậu đã nói vậy, thì chắc hẳn cũng biết được kết quả của tháng sau rồi nhỉ? Thay vì vậy thì giúp tôi lấy món cuối cùng nữa đi, như vậy tôi vừa lấy được Nature và cũng giảm cái hình phạt dành cho cậu~". Hắn nở một nụ cười ma mị, nó gần như khiến tóc cậu còn bất chợt dựng ngược lên.

    "Anh... anh nghĩ anh là ai - mà đưa tôi những đ... điều đó chứ". Cậu run rẩy nhưng vẫn đáp trả lại.

"Hừmmmm - không biết nữa. Kẻ mạnh gấp mấy lần so với cậu chăng?~". Hắn tự tin đáp.

Không phản kháng được rồi, có từ chối như thế nào vẫn không vượt qua được đâu. Nắng cũng đành phải chấp nhận lời mà tên ấy phải đưa ra thôi, không thì hình ảnh cái đầu cậu được ngâm trong nước giếng có thể sẽ thành sự thật mất.

"Thôi được, tôi chấp nhận lời của anh, vậy anh muốn tôi làm gì?". Cậu nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

Hắn cũng không quan tâm gì về điều đó cả, đồng ý là đủ, đỡ phải lôi cậu ra đầm đầy cá sấu dọa thả cậu xuống là được.

"Cũng dễ lắm, cậu chỉ cần lấy cho tôi hoa Mặt Trời không bị héo úa là được, rùa bốn mắt thì tôi vẫn tự kiếm được". Hắn nhún vai đáp.

Nắng nghe xong liền ngơ ngác, cậu tưởng là thứ gì đó phải nguy hiểm lắm chứ, cớ sao lấy hoa lại dễ như vậy mà đưa cậu làm?

Hiểu được câu hỏi của cậu nhờ cái mặt đần đưa ra trước mắt, hắn cũng không lòng vòng mà giải thích nhiều: "Cậu quên mất là tôi là thần gì? Còn hoa Mặt Trời là loài ưa gì à?".

Àhhhh, giờ Nắng hiểu rồi, hóa ra là vậy.

"Vậy cũng được, tôi sẽ làm. Nhưng đó là khi tôi muốn có một điều kiện dành cho anh".

Mưa nghe mà nhướn mày, lại còn có vụ trao đổi nữa sao, nhưng nghĩ lại thì phần thắng cũng thuộc về hắn, nếu cậu ta có lén phén tạo phản gì đó thì hắn cũng xoay sở mà xử lí được, cậu ta ngốc lắm.

Hắn gật đầu chấp nhận.

"Trước khi tôi đưa hoa cho anh, làm bạn với tôi tới khi đến ngày nộp phẩm đi!". Đôi mắt Nắng long lanh nhìn hắn.

"Hả????-" Thần Mưa.

Nắng ngại ngùng cúi đầu, hai bàn tay không tự chủ xoa vào nhau mà giải thích: " Ý tôi là... tôi bấy giờ cô đơn lắm, không có ai chơi cùng cả, mọi người ai cũng xa lánh tôi hết. Nên ít nhất là trước khi thua cuộc thảm hại dưới tay anh thế này, thì tôi có thể trải nghiệm khoảnh khắc của một tình bạn được không?".

Mưa ngơ người nhìn cậu, hắn không nghĩ rằng tên này sẽ đưa ra một điều kiện như vậy. Thế nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì cũng có phần thấy tội cho cậu, hắn cũng cảm thấy khá tội lỗi khi lần trước đối xử cậu không tốt, cậu ta không có làm hại hắn gì cả...

"Được, tôi chấp nhận lời yêu cầu của cậu".

Nắng nghe xong liền mừng rỡ, đúng như cái tên thần Nắng, miệng cậu không thể nào mà ngừng cười được. Gần như tươi đến mức tỏa sáng cả không gian, kể cả hắn cũng không bị bỏ lỡ.

"Vậy thì chúng ta giới thiệu tên thật cho nhau nhé!? Để xưng hô đàng hoàng hơn so với cái tên được con người đặt nhỉ? Tôi tên Hinata Shoyo! Còn tên anh là gì??"


  Hắn cứ ngây người nhìn cậu, bối rối hơn khi đôi bàn tay mình bị cậu cầm lên mà áp vào nhau, đôi mắt long lanh từ cái người không biết khoảng cách là gì mà áp sát khuôn mặt ngây ngô đến mặt mình, thể hiện đang mong chờ lời hồi đáp đến thế nào. Hắn chưa bao giờ thấy ai tiếp xúc thân mật với mình dù chưa quen biết được lâu như vậy, ngay cả Nature là chưa bao giờ.

Cơ mà nhìn thấy cái người này đưa ra cử chỉ ngu ngơ, không biết phòng hờ lại vẫn không kém phần tươi vui đối với anh tới giờ thì hắn cũng chả có lí do gì để từ chối cậu cả. *Làm bạn với cậu ta chắc cũng không tệ gì nhỉ?*

Bất chợt, hắn liền từ từ cởi mũ khăn xuống, lộ ra gương mặt của mình trước giờ đầy bí ẩn với mọi người, nhưng giờ đây nó lại phô trương ra nét đẹp đầy điển trai trước mắt Nắng, đẹp đến mức khiến Nắng ngây người mà nhìn.

Hắn nở nụ cười, dịu dàng như thể nó chỉ dành cho Nắng vậy

"Oikawa... Oikawa Tooru"

/END phần 2/

================================================================================================================================================================================================================================================

Surprised!!!!  Ổikiwi đã xuất hiện trong chap này!!!   :)

---------------------------

(Bonus): cũng là diễn biến tiếp theo

"Cơ mà tên cậu quá tầm thường, nghe không đặc sắc gì cả. Vì vậy anh đây sẽ gọi nhóc là Chibi-chan thay vì tên thật, do cơ thể nhóc quá lùn và bé nhỏ " - Oikawa. :))

"Anh là người ác độc!!!" - Hinata.

================================================================================

/END thực sự/ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro