chap 1: vậy tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*

cánh cửa mở ra cậu quay lại đó là Natsu! cô bé khi thấy anh mình đôi mắt dần ngấn lệ cô ôm chầm lấy cậu òa khóc, cậu chưa load được gì thì mẹ cậu cũng bay vào ôm cậu khóc cậu đành dỗ hai người đang khóc kia, được một lúc họ cũng hết khóc.

_con về rồi shouyou con có biết mẹ nhớ con lắm không đừng suy nghĩ dại dột đó nữa nghe chưa. bà nói

_dạ....vâ- cậu ta không hiểu bà đang nói gì đâu. từ đâu có một cô gái xuất hiện chen vào cậu chưa hiểu chuyện gì cô nói tiếp.

_cậu là hinata shouyou cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, cậu mất vì tập luyện quá sức, tôi hiểu cảm giác của cậu khi cậu còn quá trẻ thế nên tôi đã mang cậu đến đây để thay cho nguyên chủ ở đây sống hết quản đời còn lại. nói xong cô quay đi, ủa là sao??? 

_khoan đã sao tôi lại sống quản thời gian còn lại của nguyên chủ gì đó là sao??? đáng ra cậu ấy phải sống chớ ??? mẹ cái gì mà đừng suy nghỉ dại dột gì đó là sao ???. cô lắc đầu ngao ngán rồi quay qua chổ mẹ cậu nói.

_bà giải thích cho cậu ta hiểu đi tôi hôm nay mệt rồi. mẹ cậu gật đầu thấy thế cô quay đi, để lại cậu mẹ và em.

_thực ra con của thế giới này của ta chết vì từ chối tình cảm, thế là nó nghỉ uẩn mà rạch tay tự dận, ta quá đau lòng ta đã mời cô gái hồi nảy đến để đưa con trai ta về nhưng nó quá cứng đầu không chịu quay về nên ta không thể, ta gần như tuyệt vọng thì cô gái ấy nói còn 1 cách nữa nhưng con của ta ở một thế giới song song vừa mới mất nên đưa con về được. nói xong bà đột nhiên cúi mặt xuống khóc.

_ta thật sự rất nhớ nó. cậu đột nhiên ôm bà vỗ lưng bà như an ủi.

_không sao đâu mẹ có con ở đây rồi một thứ sẽ tốt lên thôi, và con sẽ thay cậu ấy chăm sóc 2 người. cậu nở một nụ cười tươi nhìn bà

nụ cười ấy như sưởi ấm bà, bà chưa bao giờ nhìn thấy cậu cuời tươi như thế rồi bà cũng dần hồi phục lại tinh thần rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn tối để cậu và natsu ngồi chơi cô bé cũng rất bất ngờ mà thốt lên một câu.

_anh thật sự là anh em à?. câu nói ấy làm cậu nghiên mặt hỏi.

_bộ anh của em ở thế giới này không chơi với em à?. 

_vâng anh ấy rất trầm tính thường nhốt mình trong phòng. 

cậu "ồ" lên một tiếng rồi hỏi tiếp

_mà anh em của thế giới này yêu ai mà đến mức rạch tay vậy.

_hình như là kage.... ưm, à là kageyama tobio ạ là chuyền hai của anh em ạ- a anh có sao không. vừa nói xong cậu đột nhiên té nhào làm cho cô bé lo lắng.

_cái gì chứ mình của thế giới này yêu tên bakayama đó à!? bộ mình của thế giới này bị gì vậy trời!!?. cậu vô cùng hoang mang

_thật ạ anh ấy cuồn tên đó đến mức không ăn trong 1 tuần đó ạ. trời ơi tên hinata của thế giới này bị làm sao ý, đến mức đó hả trời.


===========================

đến đây thôi đau lưng quó mà tuần sau thi giữa kì rồi ụ ụ ;w; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro