4. Tên bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, Hinata cùng Michiol quay lại đồn công an để xem có ai đón em không. Trái với mong đợi, chú công an bảo rằng không thấy ai đến tìm trẻ lạc cả. Hinata thấy hơi lo cho Michiol, một đứa trẻ 3-4 tuổi không có người lớn bên cạnh thì ở đâu vào ban đêm? Nhỡ em bị bắt cóc hay dụ dỗ thì sao?

Cuối cùng, vì lương tâm và sự an toàn của Michiol, Hinata đành dẫn em về nhà mình...... ( '◡‿ゝ◡')
___________________
- Michiol!!!! Lại đây nào!

Tiếng chạy ầm ĩ quanh nhà, Hinata cố hết sức đuổi theo Michiol. Chẳng qua là vì vừa tắm cho Michiol xong thì cậu mới nhớ ra là Michiol không có quần áo sạch. Vội vã lục tung nhà thì cậu mới tìm thấy mấy bộ quần áo hồi nhỏ của mình. Nhưng.....đây là một bộ đồ ngủ liền dạng con mèo...Cậu chẳng hiểu sao mình lại có bộ đồ này nữa, chắc là bà tặng?

- Mặc quần áo vào đi Michiol! Nếu em cứ chạy tồng ngồng thế này quanh nhà thì sẽ bị cảm lạnh đấy! Bộ đồ này dễ thương thế mà...

Sau một hồi chạy, Hinata cũng bắt Michiol mặc bộ đồ dễ thương ấy.
Ah~ đúng là tiểu mỹ thụ nha, thật quá sức dễ thương!

- Michiol này, sắp tới anh sẽ phải đến Tokyo để luyện tập, em đến tạm nhà bác hàng xóm của anh được không?

" •..........• "
Michiol nhìn chằm chằm vào Hinata, mặt không cảm xúc. Để hai mắt chạm nhau như vậy trong một khoảng thời gian, Michiol khẽ gật đầu.

- Em đồng ý sao? Vậy thì anh sẽ báo với bác hàng xóm, tốt quá rồi. Anh cứ lo em sẽ ở đâu trong khoảng thời gian ấy.

Thấy Michiol đồng ý, Hinata liền nhẹ lòng thở phào, cậu lấy điện thoại ra gọi nói chuyện với bác hàng xóm. Để em một mình trong phòng, Michiol thoáng nở nụ cười, mặt đầy tính toán:
" Shou-ni....anh thật ngốc!"
___________________
Sáng hôm sau, Hinata vì ngủ quên nên liền vội vã chuẩn bị một cốc sữa, lát bánh mì và một tờ giấy nhớ để trên bàn cho Michiol. Lặng lẽ khoá cửa lại, cậu sợ rằng nếu để Michiol tỉnh giấc thì em sẽ nằng nặc dẫn em đi theo.

- Ưm..... Shou-ni....?
Michiol cựa người, đôi mắt to tròn của em khẽ mở ra nhìn khoảng trống bên cạnh. Em sợ hãi lon ton đi quanh nhà tìm Hinata. Dừng lại ở bàn ăn, ánh mắt em va vào tờ giấy được đặt ngay ngắn dưới một cốc sữa.

" Michiol à, anh phải đi học bây giờ. Tầm chiều thì anh sẽ về, em ở nhà ngoan nhé. Đồ ăn sáng anh để trên bàn, còn đồ ăn trưa thì bác hàng xóm bên cạnh sẽ mang sang cho em. Ở nhà ngoan, đừng nghịch ngợm. Anh sẽ về sớm. Bye bye~> :3"

Ểh~ vậy chỉ có một mình thôi sao....Chán vậy.

Michiol chậm chạp nhai từng miếng bánh, ủ rũ. Trông em như một chú cún bị bỏ rơi vậy. Ăn xong, bật chiếc tivi lên, em lười nhác chuyển kênh mà không cần xem nội dung.

" Tỉnh Miyagi hôm nay sẽ có mưa giông rải rác.........."

Dừng lại bởi câu nói đó, bỗng trong đầu em loé lên một tia sáng.

- Mưa sao....Shou-ni hình như không mang ô. Hì hì (ㆁωㆁ) Mình sẽ mang ô cho Shou-ni rồi anh ấy sẽ khen mình. (✯ᴗ✯)

Vừa tìm được một công việc thú vị, Michiol liền vội vã mặc một chiếc áo mưa màu vàng, tay cầm chiếc ô. Em hứng khởi chuẩn bị lên đường thì tụt hứng khi phát hiện ra cửa bị khóa. Không nản chí, em chạy sang chỗ cửa sổ. Cửa sổ dù bị khoá nhưng khoá lại ở bên trong, Hinata làm như em ngốc tới nỗi không biết mở khoá cửa sổ vậy....

- Xong!

Michiol phủi bộ quần áo, hay đúng hơn là chiếc áo mưa bị dính bẩn sau khi em trèo qua cửa sổ. Lon ton đi tìm Hinata, em mải nghĩ đến hình ảnh Hinata sẽ khen mình thế nào. Mọi người trên đường thì không khỏi đưa ánh nhìn hiếu kì với chút lo lắng cho em.
Trời ơi, bây giờ nắng nóng 36°C mà một cậu bé lại mặc chiếc áo mưa đi. Em có bị ấm đầu không vậy?

Michiol không quan tâm những ánh mắt xung quanh em, khuôn mặt em hiện giờ đang rất vui vẻ, đung đưa chiếc ô trên tay. À mà khoan.....

" Đây là đâu vậy....?"

Michiol bàng hoàng nhận ra mình đang ở một con đường lạ. Nơi nào đây? Em bị lạc rồi sao....

Bắt đầu chuyển sang trạng thái hoảng loạn, em đảo mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng biết đọc chữ, giờ em không xác định được mình đang nơi đâu nữa... Hỏi đường! Đúng rồi, phải đi hỏi đường!

Michiol quay người lại thì đột nhiên đụng phải chân ai đó. Cơ thể em bỗng bị nhấc bổng lên dễ dàng.

- Này cậu bé, nắng nóng oi ả thế này lại mặc áo mưa làm gì? Em bị lạc sao?

Michiol nhìn thẳng gương mặt người đối diện, bắt đầu phán xét.
Con người này không hẳn là xấu, khá đẹp trai nhưng nụ cười của hắn trông thật "thảo mai", đã thế mới gặp lại còn nhấc một cậu bé lạ như vậy. Chứng tỏ có ý đồ xấu, chậc, đẹp người mà xấu nết.
/Một vé khả nghi/ /Một điểm trừ/

- Em bị lạc à, có nhớ số điện thoại ai không? Anh sẽ giúp em.

Hắn cười. Michiol im lặng, em có nên hét lên không? Nhưng thôi....

- Karasuno....

- Hả?

- Chỉ đường đến Trường Karasuno, tôi cần tìm Shou-ni.

"Karasuno? Shou-ni? Shou-ni....Shouyo? Chibi-chan sao? Ểh~"

- Người em tìm là Hinata Shouyo sao? Anh là "bạn" cậu ấy đấy, để anh dẫn em đi cho. Trẻ con đi một mình dễ xảy ra chuyện lắm.

Hắn nở nụ cười đậm chất giả tạo. Dù miệng cười nhưng mắt lại không có ý đấy. Michiol nghi ngờ, nhưng trẻ con mà, em đành đồng ý để hắn dẫn đi.

" Thằng nhỏ tin người ghê, may mà em ấy gặp người đáng tin như mình không thì chắc bị kẻ xấu dẫn đi rồi.."

- Em là em trai Hinata sao? Tưởng em ấy chỉ có em gái thôi chứ?

- ......Anh là ai?

Michiol dè dặn hỏi, dù gì em cũng nên biết tên để nhỡ bị bắt cóc thì còn nhớ tên mà truy nã.

- Ểh~ Shou-ni của em không kể gì về anh à? Được rồi, anh là Oikawa Tooru. Em gọi anh là Tooru-ni cũng được đó~>

Oikawa nở nụ cười trông thì hiền hậu nhưng đối với Michiol nó đậm mùi dâm tặc.... Em quay mặt, cố nhớ con đường đi để nhỡ mất tích thì còn nhớ nơi mà tố cáo.

Tự nhiên em thấy hơi là lạ, con đường này trông khác hẳn. Dù không nhớ rõ nhưng em chắc chắn rằng đây không phải trường Karasuno. Sợ hãi tột độ, em uốn éo người, dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của tên biến thái kia (Oikawa). Oikawa vẫn giữ thật chặt, giả vờ:

- Sao vậy? Không phải em muốn tìm Shou-ni à?

- Đây không phải Karasuno! Bỏ ra tên bắt cóc!!!!

Michiol hét lên, em giãy đành đạch. Tiếng hét của em khiến người đối đường quay lại nhìn. Oikawa bắt đầu khó xử, lúng túng:

- Kh_không phải! Anh không phải bắt cóc, anh là bạn của Shou-ni em thật mà.... Ngoan nào.

Lúng ta lúng túng, Oikawa vẫn giữ chặt Michiol. Trong khi người đi đường xầm xì bàn tán, chuẩn bị lao ra đánh tên bắt cóc.

- Bỏ tôi ra!

- Ngoan nào.....ಥ‿ಥ

*Bộp*

Bỗng có một cánh tay đập thật mạnh vào đầu Oikawa, cảm giác quen ghê...

- Tên ngốc này! Cậu làm cái trò gì vậy!?

- Iwa-chan~ ಥ╭╮ಥ

Chẳng cần nhìn, Oikawa cũng biết đó là ai. Mắt rưng rưng nhìn, nhận ra người quen. Vậy là anh được giải vây rồi!

- Hết thứ chơi rồi cậu đi bắt cóc con nhà người ta à? Rảnh vừa thôi!

Iwazumi tức giận quát, tên đội trưởng ngốc này làm cái trò gì vậy chứ. Đang đi trên đường thì thấy một đám người vây quanh xì xào trước cổng trường. Hiếu kì lại gần thì thấy quả đầu thân quen kia. Định làm ngơ không nhận người quen thì nhận ra Oikawa đang bế một cậu nhóc. Cậu nhóc ấy lại còn hét bắt cóc nữa.
Iwazumi sao mà không lo được!

- Cậu nhóc nào đây? - Chỉ tay phía Michiol.

- À đây là con của tớ và Chibi-chan đấy!

*Bốp*

- Điên à! Nói đi, con nhà ai đây? Trả về đi!

Iwazumi không nguôi giận, tay liên tục đánh đầu tên kia cho hắn tỉnh mộng. Oikawa xoa đầu, đáng thương trả lời:

- Huhu~ Iwa-chan nóng tính ghê~ Ó╭╮Ò

- Nói đi mau lên!

- Thằng nhóc này gọi Chibi-chan là Shou-ni nên tớ nghĩ là em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro