#2: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại:

(1) có thứ quả lạ bên miếu sau nhà ?

Hyogo, Nhật Bản 19:30 pm

Có chiếc đầu tôm nào đó đang tung tăng một mình khám phá ngôi nhà bản thân đang ở. Chẳng là cậu ở đây đã khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa biết hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này, vừa hay hôm nay cậu hoàn thành bài tập và các công việc khá sớm, nên quyết định đi tham quan một chút vậy.

"Ý-? Ở sau nhà có một cái miếu nhỏ xinh vậy sao ? Mình không biết đấy."

Vừa bước ra phía sau nhà, tiểu Dương ngạc nhiên nhìn ngôi miếu trước mặt, lại gần ngắm nhìn một lúc, lại phát hiện có vài cây lạ mọc xung quanh ngôi miếu. Vì em là một người cực kì hiểu phép tắc, nên đương nhiên sẽ không tùy tiện hái quả ở những nơi thiêng liêng như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, thử quả trên cây đó thực sự trông rất rất ngon. Chắc chắn chúng đang gọi mời em.

"Nếu xin phép thì có lẽ sẽ không sao."

Nghĩ rồi liền làm ngay, em chắp tay thành khẩn cầu xin vị thần linh trong ngôi miếu, rồi hái một vài quả cho lên miệng ăn thử. Em còn đặc biệt hái một ít, định bụng đem đến cho đám Samu với Tsumu cùng ăn.

Nhưng ngày mai đội em sẽ xuất phát đến Tokyo để tham gia luyện tập cùng các đội đã tham gia trao đổi cầu thủ thời gian trước đây không lâu. Nên em quyết định hái nhiều thêm chút.

"Không biết đây là quả gì nữa, lát phải hỏi xin Kacchan ít hạt giống để trồng mới được."

Nghĩ vậy, em liền cúi đầu trước ngôi miếu cảm tạ rồi trở về phòng.

"Sao thế Hinata ? Sao lại gọi chị giờ này thế ?"

"A- Chào chị Kacchan, chỉ là em muốn hỏi thăm chị chút thôi. Dạo này chị ổn chứ ?"

"Chị vẫn khỏe, còn em ?"

"...."

"À- Phải rồi Kacchan, mấy cái cây phía sau nhà, cạnh cái miếu ấy ạ, là cây gì thế ?"

"Em nói gì thế Hinata ? Làm gì có cây nào ? Chị nhớ chỉ có cái miếu nhỏ thôi mà ? Mà có thể là cây dại ấy, em đừng tùy tiện ăn lung tung, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Chị nghe nói có nhiều lời đồn về việc ăn hoa quả dại gần miếu hay đền sẽ bị biến thành động vật hay nhân thú hay đại loại vậy. Cơ mà vẫn chỉ là tâm linh thôi, em cũng không nên ăn, vì có thể sẽ bị đau bụng đấy."

"Nhân thú ? Nghe cũng thú vị đó chứ ạ, biết đâu em có thể làm nhiều việc thú vị khi biến thành như vậy thì sao ?"

Cậu nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, trêu chọc đầu dây bên kia một hồi rồi chào tạm biệt, lên giường ngủ sớm.

(2) sao đột nhiên lại trở nên nhỏ xíu rồi ?

Vài tiếng sau, trời mới tờ mờ sáng, cậu theo tiếng báo thức mà tỉnh dậy. Mọi thứ vẫn bình thường, cơ mà sao hôm nay quần áo lại có vẻ rộng thế nhỉ ?

Cậu mơ màng ngồi dậy, mò mẫm tìm điện thoại, lại có cảm giác sau lưng có gì đó vướng vướng, trên đầu lại cảm thấy như đang đeo gì đó, tương đối nặng, nhưng không mang cảm giác vướng víu. Lại thấy sao hôm nay có cảm giác lạ thế nhỉ ?

"Mau chuẩn bị đến trại tập luyện thôi."

Nghĩ vậy, cậu liền bước ra khỏi giường. Chưa kịp đặt chân xuống dưới đất, cái mông cậu đã nhanh nhảu tiếp đất thay chân, hại cậu đau điếng một trận. Lúc này cậu mới tỉnh ngủ hẳn.

Cậu đưa tay xoa mông, vẻ mặt hiện rõ nét đau đớn.

"Ý-? Sao nay mông mình mịn thế nhỉ ? Lại còn có cái đuôi gì phía sau thế này ?"

. . . ?

"Hả ? AAAAAAAAAAAAAA!!!"

Lần này bé Dương hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lon ton chạy về phía chiếc gương dựng cạnh tủ đồ, mặc cho trên người giờ chỉ còn một tấm áo phông rộng thùng thình, bàng hoàng nhìn bản thân trước gương. Cậu hiện tại chính là sốc đến không thể nào diễn tả được.

Không chỉ mọc thêm đuôi và tai chó, cậu hiện tại chính là phiên bản nam của cô em gái đáng yêu của cậu - Hinata Natsu. À chỉ khác là có thêm đuôi và tai thôi.

"Mà nghĩ lại thì cũng dễ thương chứ bộ (?)"

Không đúng, không phải vấn đề dễ thương hay không, mà chính là.

"... NHƯ NÀY THÌ SAO ĐI TRẠI TẬP HUẤN ĐƯỢC ?"

Phải làm sao ? Phải làm sao đây ?

"Trước tiên phải gọi cho Yuu-chan đã.."

Nửa tiếng sau khi cậu liên lạc với Yume, cô nhanh chóng có mặt tại nhà cậu. Khoan nói về việc cô lo lắng thế nào đi, vì thực tế cô chẳng có chút nào gọi là lo lắng cho bạn mình cả. Trái lại, nét mặt cô có chút gì đó.. có lẽ hơi vô sỉ ?

Yume cầm một vài bộ đồ nhỏ cho mấy bé trai 6 - 7 tuổi đến, thêm vài bộ đồ ngủ liền thân và đồ dùng cho trẻ em, sau đó hí hửng đem cậu vào nhà vệ sinh, thay đồ cho cậu.

Hinata sớm đã đoán ra tình hình rồi, cơ mà sao cậu từ chối được, nếu không thì chẳng có ai giúp cậu nổi mất..

Ngoài việc bị Yume bận cho áo thủy thủ của lũ trẻ mẫu giáo ra, cậu còn rất chật vật vì không thể mặc quần do cái đuôi cản trở.

Đương nhiên là không thể mặc rồi, ngoại trừ cách cắt một lỗ nhỏ trên quần để đuôi lòi ra ngoài thì chẳng còn cách nào khác. Nếu không cậu sẽ phải để hở cái mông căng tròn mịn màng quý giá kia cho toàn dân thiên hạ nhìn thấy.

À, chính cậu hiện tại cũng đang phơi hết họ hàng vì đắn đo xem có nên cắt lỗ trên quần ra không, mặc cho có Yume ở cạnh. Cuối cùng cậu cũng chỉ đành nghe lời bạn mà cắt ra để có thể mặc quần. Hoặc không cậu sẽ chỉ có tấm áo trên người.

Yume còn đặc biệt chuẩn bị một cái mũ nhỏ nhỏ xinh xinh đi cùng bộ đồ thủy thủ đó, đội lên đầu cậu rồi mới đưa cậu đến chỗ tập trung của đội bóng. Cũng may mấy ngày sau cô đều rảnh nên ít nhất sẽ cùng đi đến trại tập huấn để trông nom bé nhân thú này.

To be continued


Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây <3.
Zechariah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro