Chương 16: Hứa hôn từ nhỏ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'C-Cháu chào cô'

'Tôi hỏi các cậu làm gì ở đây?'

'T-Tụi cháu chỉ...'

'Tụi cháu muốn gặp con trai cô nhưng sợ cô không cho phép nên mới nhìn trộm thôi ạ. Tụi cháu xin lỗi!!!'

Kageyama nhìn thẳng vào mắt mẹ Hinata ta, rõ ràng mạch lạc nói rồi cúi đầu xuống xin lỗi vì hành động bồng bột của mình.

Thấy Kageyama như thế, mọi người cũng cúi đầu xin lỗi chủ nhà. Dù sao thì cũng là do họ sai trước vì dám tự tiện đến nhà người khác như vậy. Hơn nữa chủ nhà đã cảnh cáo trước rồi nên lại càng thất lễ.

'Ngẩng đầu lên đi!!'

'Dạ?'

Bà nhẹ giọng nói với họ, cũng đâu thể để họ cứ thế cúi đầu với mình như vậy được.

Nhưng nghe bà nói vậy khiến họ có chút sững người. Có lẽ đến đây là một quyết định sáng suốt...

Bà nhắc lại lần nữa một cách khó chịu khiến họ giật mình ngẩng đầu lên nhìn bà khó hiểu.

'Các cậu thích Shou-chan nhà tôi đúng không?!'

Bà thẳng thắn hỏi đám trẻ trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc. Dù trời đã khá tối, nhưng có lẽ họ vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc thoáng trên gương mặt bà...

"Thích" ư?!

'Vâng!! Cháu thích con trai cô ạ! Không phải kiểu thích bạn bè mà là kiểu lãng mạn như những cặp đôi bình thường'

Lần này đến lượt Sugawara làm mọi người ngạc nhiên. Anh dõng dạc nói với vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà mẹ trước mặt.

Ngược lại với vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, bà lại vô cùng bình tĩnh nhìn chàng trai vừa cất tiếng nói.

'Ta biết. Ta còn biết không chỉ có cậu mà còn nhưng đứa còn lại cũng vậy. Đúng không?'

Vẫn với chất giọng nghiêm túc đó. Bà tra hỏi những người còn lại. Ngoại trừ Tanaka đang hoang mang khi bị điểm danh nhầm chỗ, thì những người còn lại lại vô cùng lo sợ việc sẽ bị cấm cản từ phía phụ huynh. Hiện tại đã rất khó khăn để tiếp xúc với em, bây giờ lại bị phụ huynh của em phát hiện là mình thích con trai họ. Sao có thể không lo kia chứ?!

'Đừng lo! Ta không có kì thị hay gì mấy cậu đâu. Ta cũng ủng hộ tình yêu đồng tính...'

'Thật ạ?'

Nghe đến thế thì cả đám đứa nào đứa nấy vui vẻ ra mặt, hơn hở xác nhận lại.

'Đừng vội mừng! Ta không có nói sẽ cho mấy cậu tiếp xúc với con trai ta đâu. Đúng là ta có ủng hộ. Nhưng đấy là khi con trai ta thực sự tìm được người mình thích. Chứ không phải các cậu. Kể cả khi nó có thích các cậu thì ta cũng sẽ không đồng ý đâu...'

Bà dừng lại một chút, cố giữ bình tĩnh để không phát ra âm thanh quá to làm mọi người trong nhà chú ý. Vì Shouyou chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy đi tìm hiểu chuyện gì đang sảy ra ở ngoài này và gặp mấy đứa này mất...

'Nhìn lại cái thứ tình yêu rẻ rách của các cậu đi! Các cậu thậm chí còn không tin tưởng nó? Vậy các cậu lấy cái tư cách gì để tự tin nói rằng mình yêu thằng bé? Cách duy nhất để các cậu chứng minh là tránh xa con trai nhà tôi ra. Nói thật là nếu phải chọn con rể, tôi sẽ rất đau đầu để chọn một trong hai đứa bạn mà Shou-chan nhà tôi tin tưởng kia kìa. Chứ các cậu thì đừng nghĩ đến việc được tôi đếm xỉa đến...'

'Tình yêu rẻ rách?'

Bà chẳng nể nang gì ai khi nói ra những lời xúc phạm đó. Bà không hề xúc phạm về giới tính hay học vấn học thức gì cả... Mà lại xúc phạm tình yêu họ giành cho cậu?

Cũng đúng... họ đã không đủ tin tưởng em. Để rồi buông nhưng lời lẽ cay nghiệt tổn thương em...

Nhưng họ không thể cứ thế buông bỏ, không thể cứ thế mà để bị xúc phạm... Cho dù có không được chấp nhận đi nữa. Họ cũng sẽ cố gắng để có được em...

'Được rồi... Giờ thì, mau về đi! Đừng để tôi gọi ba mẹ các cậu đến đón!!'

'Chúng cháu sẽ không từ bỏ đâu ạ!'

Cả đám đồng loạt tiến lên phía trước, đồng thanh nói. Tanaka có chút ngạc nhiên, rồi liền cười mỉm một cách tự hào.

'Quả là sức mạnh của tình yêu nhỉ?'. Anh thầm nghĩ.

'Hửm?'

Người mẹ phía trước có chút ngạc nhiên nhìn đám thanh niên trước mặt. Chúng có vẻ rất nghiêm túc.

'Có thể đúng như cô nói. Tụi cháu đã làm tổn thương em ấy...'

'Nhưng mà... đó là chuyện của quá khứ!'

'Cháu chắc chắn sẽ khiến cho Shouyou trở nên thật hạnh phúc!!'

'Cháu sẽ cố gắng bù đắp cho em ấy, và khiến em ấy trở thành người hành phúc nhất thế giới này!'

'Cháu sẽ trở thành đứa con rể khiến cô phải tự hào!'

'Cháu không chắc cháu có thể làm được gì nhiều cho em ấy... N-Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức'

Mỗi người một câu, một sắc thái biểu cảm khác nhau. Nhưng lại thể hiện một lòng quyết tâm rằng sẽ khiến cho người mình yêu trở nên thật hạnh phúc và phải khiến người phụ nữ trước mặt công nhận mình.

'Đúng là tuổi trẻ nhỉ? Nhưng mà... dù thế nào thì cũng không thể tha thứ được...'

'Vậy thì các cậu đừng nên hi vọng làm gì..! Vì tôi không nghĩ các cậu sẽ làm tôi tha thứ cho các cậu được đâu. Giờ thì mau về nhà đi!'

'Tạm biệt cô!!'

Buông lời tạm biệt với bà, cả đám cùng nhau ra về. Ban đầu đến đây đã không mấy vui vẻ. Bây giờ tâm trạng còn nặng nề hơn nhiều...

Không ai trong số họ có thể ngờ được rằng tình cảm của mình dành cho Hinata lại bị nói là thứ 'tình yêu rẻ rách', nhưng nguyên do lại không phải vì giới tính, mà là vì... họ không đủ tin tưởng đối phương...

Đau lòng làm sao khi nghĩ rằng mình yêu em hơn bất cứ ai, vậy mà chính bản thân mình lain làm tổn thương em...

Ba ngày trôi qua! Ba ngày địa ngục!

Rõ ràng em ở ngay trước mặt. Nhưng lại chẳng thể bắt chuyện.

Ngoại trừ những lúc bắt chuyện với em để học hỏi kĩ năng, họ thậm chí không được nói chuyện với em trong giờ nghỉ mặc dù em đã nói với Tsukishima và Yamaguchi rằng em muốn nói chuyện với mọi người.

Chẳng hiểu vì lí gì... mà Tsukishima với Yamaguchi lại để em nói chuyện bình thường với đám Ennoshita...

Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Trong 3 ngày, họ chỉ có thể nói chuyện với em được vài câu. Mỗi lần động chạm thân thể, là hai người kia sẽ làm đủ mọi cách chia rẽ dù cho có đang bận bịu đến mấy...

Đương nhiên họ biết là đó là điều mà hai người đó muốn. Chứ không phải chỉ vì giúp đỡ mẹ cậu trông chừng con trai mình... nhưng cái đáng ghét là không chỉ Tsukishima mà ngay cả Yamaguchi cũng lấy cái lí do là vì mẹ Hinata nhờ trông chừng cậu.

Thật đáng ghét!!

Hơn nữa cả ba đi đâu cũng dính lấy nhau. Nếu không có mặt của Tsukishima bên cạnh Hinata cũng là Yamaguchi kè kè áp áp bên cậu, Hinata lại chẳng có chút gì tỏ vẻ là phiền toái. Ngược lại còn vô cùng vui vẻ khi bên họ. Càng khiến người khác khó chịu.

Thêm cả đám Oikawa từ sau khi nhận được sự tín nhiệm từ mẹ Hinata lại thường xuyên đến gặp Hinata hơn. Cứ rảnh một chút là lại đến ôm ôm ấp ấp bé Quýt không ngần ngại.

Thật ngứa mắt quá đi mất!!

Sau khi kết thúc buổi tập CLB. Hinata nói đi vệ sinh một chút rồi quay lại. Nhưng đã 15' trôi qua mà không thấy cậu đâu.

'Thật là biết cách khiến người khác lo lắng!

Hai hôm trước thì bị bắt cóc về Shiratorizawa. Làm cả đội đi tìm...

Hôm qua thì bị đám Date Tech bắt đi. Hôm nay lại là đám nào nữa không biết...

Cứ hở ra là biến mất...'

Tsukishima nghĩ bụng, anh thở dài một cái, bước về phía cổng trường lại thấy cả đội đang đứng đó cùng con tôm nhỏ cười cười nói nói...

Thật may mắn vì cậu không bị bắt đến trường khác. Nhưng cũng không thể để cậu tiếp tục tiếp xúc với họ được...

Anh bước thật nhanh về phía họ. Vừa bước được vài bước lại gặp một chiếc xe máy tiến gần chỗ họ và dừng lại. Một người phụ nữ và một đứa trẻ?! Nhìn cũng đủ biết là ai...

'Shou-chan? Mẹ nói con là không được qua lại với bọn họ rồi mà? Đừng có lợi dụng lúc Kei-chan với Tadashi-kun không để ý mà trốn đi với họ!!'

'Mẹ? Mẹ làm gì ở đây vậy?'

'Mẹ đến đón con về.'

Bà nhanh chóng bước đến chỗ cậu, kéo cậu lại phía mình. Bà nhìn ra phía sau đám con trai cao to trước mặt, tìm kiếm hình ảnh của hai con người bà tin tưởng nhất đội.

'Chào cô ạ, cháu xin lỗi vì không trông chừng cậu ta cẩn thận...'

Tsukishima bước đến, hbình tĩnh nói, đầu hơi cúi xuống thể hiện sự hối lỗi. Bà cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi vào thẳng vấn đề chính.

'Vậy Kei-chan với Tadashi-kun, hôm nay hai đứa về trước nhé. Shou-chan với cô cần đi gặp một người quan trọng.'

'Mẹ? Đi gặp ai thế ạ?'

'Đến đó rồi con sẽ biết thôi. Dù sao thì con cũng đã rất mong gặp người đó mà nhỉ?'

Bà ra vẻ thần thần bí bí mỉm cười khó hiểu với đứa con trai ngây ngô của mình.

Mấy thanh niên thấy vậy có chút khó chịu đen mặt nhìn bà mẹ đang ra vẻ thần bí kia.

Kageyama nắm lấy tay Hinata kéo lại một cách vô thức, đến khi ý thức được thì cậu đã ở trong lòng anh mà đỏ mặt, khiến bao người khó chịu.

Nhìn con trai như vậy, bà chỉ thở dài rồi lại đen mặt nhìn anh, tay kéo con trai về phía mình.

'Rốt cuộc mấy cậu vẫn không chịu từ bỏ nhỉ? Nếu tôi nói hôm nay Shou-chan nhà tôi đi gặp vị hôn phu từ nhỏ của nó thì sao? Mấy cậu sẽ bỏ cuộc chứ?'

'Hôn phu? MẸEE?!'

'NII-CHAN!! Đừng có hét lên như thể anh không biết gì như thế chứ!!'

Đứa em gái bé bỏng vừa dùng đôi tay nhỏ bé bịt tai lại vừa mắng mỏ khiển trách anh trai mình.

'T-T-Thì đúng là anh không biết gì mà?'

Cậu gằn giọng nói, có chút hốt hoảng mà hành động rối tung hết cả lên.

Rốt cuộc là có cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không chỉ có cậu ngạc nhiên, những người còn lại cũng shock không kém. Cứ thế ngẩn người nhìn ba mẹ con cậu.

'K-Khoan đã, nhưng tại sao lại là hôn phu?'

'Shou-chan? Không phải con và thằng bé là người đòi hai bên lập hôn ước hay sao? Đến Nat-chan còn nhớ nữa là. Thật là... mau đi thôi. Đừng để nó đợi chứ!'

Vừa nói bà vừa kéo con trai lại gần xe. Chẳng để nó suy nghĩ thêm gì nữa...

Natsu cũng lon ton chạy theo sau...

'K-Khoan đã, mẹ... Nghe con nói đã!'

'Cô, tụi cháu cũng cần lời giải thích!!'

Tsukishima cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng nói.

Lúc này bà mới dừng lại thả tay bé Quýt ra. Quay về phía Kei và Tadashi nở nụ cười, nhẹ nhàng giải thích...

'À, cô xin lỗi nhé.. Chắc hai đứa shock lắm. Thực ra là khoảng gần 5 năm trước. Thằng nhóc nhà cô với một anh hàng xóm gần đó có chơi thân với nhau. Sau đó hai đứa nó còn đòi cưới nhau nữa... Cũng may cả hai nhà đều ủng hộ tình yêu đồng giới. Sau một thời gian thì hai nhà lập hôn ước cho hai đứa luôn ấy mà...'

Bà ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói...

'Dù sao chuyện cũng lâu rồi nên chắc nó không nhớ. Nhưng cô cũng không ngờ là ngay cả Nat-chan còn nhớ nữa, vậy mà nó lại không...'

Có chút thất vọng, bà khẽ thở dài quay qua nhìn tiểu bảo bối đang đỏ mặt bừng bừng mà cúi gằm mặt xuống đất, lại quay về phía đám đực rựa mặt đen như đít nồi phía trước cổng trường.

Tadashi cũng không nhịn được, tuến lên phía trước rụt rè hỏi.

'Cô ơi, cái vị hôn phu đó... là ai vậy ạ?'

'À, chắc mấy đứa cũng biết đấy. L-'

'Là tôi đây~ Chuyền hai siêu cấp đẹp trai và là hôn phu của bé Chibi-chan. Oikawa To- A... đ-đ-đau quá Iwa-chan'

'Oikawa? Anh ta làm gì ở đây?'

'K-Khoan đã Đại đế Vương. Anh vừa nói anh là hôn phu của em? Vậy tại sao lần đầu gặp anh không nói? Và tại sao Iwaizumi-san cũng không có phản ứng gì là đã biết vậy?'

Bé Quýt run run chỉ tay về phía Oikawa, xác nhận lại mọi chuyện với hi vọng rằng cậu đã nghe nhầm.

Những người khác cũng căng thẳng nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện.

Ngược lại thì mẹ Hinata và Natsu lại vô cùng thân thiện với Oikawa, vui vẻ chào hỏi anh và Iwaizumi...

Bỏ qua hết thái độ của mọi người. Anh lại gần cậu, khác với mọi khi, anh chỉ mỉm cười với cậu, giở giọng trêu chọc giải thích.

'Thôi nào Chibi-chan~ Anh không nói vì lúc em gặp lại anh, thái độ của em chẳng giống như quen anh từ trước hay gì cả~ Em biết anh buồn lắm không~?'

Anh vừa nói, vừa nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cậu. Để lại lốt tay đỏ ửng trên má. Nhìn cậu như thế, anh liền hài lòng mà nói tiếp...

'Còn phần Iwa-chan thì thực ra anh có nói với cậu ấy là anh có hôn phu. Nhưng anh không nói đó là em. Nên khi gặp em cậu ấy cũng không có chút ấn tượng gì ngoài việc em rất dễ thương hết~'
______________________________________

Hiii mấy pồ
Đã thấy có drama chưa nè :3
Thực ra tôi đã rất rất hoang mang về việc không biết để ai làm hôn phu cho Hinata :((
Nhưng vì hôm nay sinh nhật Oikawa nên tui quyết định cho ảnh làm hôn phu ẻm luôn :))
Vậy đó :3
Happy Birthday My Husbando
Oikawa Tooru
20/7/1994-20/7/2021
Sang tuổi mới nhớ dũa lại nết nha anh =))
Chúc mấy cô đọc chuyện vui vẻ ^^
Bái bai :3


Anh làm gì Oikawa thế Iwa-chan :))

Hồi nhỏ cute dãy mà lớn lên nết pay lắk

Đẹp trai wa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro