Chương 2: Tôi sẽ luôn bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, sau khi bị thương, Hinata phải ngồi ghế dự bị. Mặc dù biết rằng với tình trạng này, cậu sẽ chẳng được ra sân một lần nào trong trận đấu hôm nay hay trong ít nhất là khoảng vài ngày nữa. Nhưng cả đêm hôm qua cậu cũng chẳng chợp mắt được là bao nhiêu. Cậu vẫn ôm hi vọng rằng ngay ngày hôm sau cậu có thể quay lại chạy nhảy như bình thường. Cả đêm trằn trọc không ngủ được nhiều, khiến cậu càng trở nên khó chịu.

Chẳng có cái phép màu nào xảy ra cả, sáng hôm sau cậu vẫn phải nặng nề lết cái chân đau xuống nhà, chuẩn bị đồ đạc đến trường.

Vừa ra khỏi nhà, cậu đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc của hai người con trai cao lớn. Một cậu trai tóc vàng nhạt tựa như ánh trăng dịu nhẹ, dáng người cao gầy, đôi mắt màu nhạt rất thu hút.

Cậu trai còn lại thấp hơn một chút, mái tóc màu đen tuyền đẹp đẽ cùng đôi mắt màu xanh sâu thẳm hấp dẫn người nhìn.

Ai nhìn vào cũng có thể thấy hai người này có vẻ không hợp nhau cho lắm. Sát khí của hai kẻ này cứ như theo lệnh thay chủ nhân đánh nhau. Khiến cho người qua đường cũng cảm thấy hoảng sợ.

Hinata bước đến cất tiếng chào phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cả hai cũng rời mắt quay qua nhìn về phía cậu, ánh mắt cả hai có chút dịu lại. Chỉ riêng ánh mắt thể hiện sự dịu dàng, còn miệng của cả hai vẫn rất độc.

'Oi Boke! Sao cậu chậm chạp thế hả? Cậu có biết tôi đợi cậu lâu lắm rồi không hả?'

Vừa nhìn thấy cậu, Kageyama đã lớn tiếng quát tháo.

'Ou-sama đừng có lớn tiếng quát nạt một con rùa chứ, lại còn giữa đường như thế này. Đừng có nói với ai là tôi quen ngài đấy !'

Cậu trai bên cạnh lên tiếng giễu cợt
Sau một hồi cãi nhau xem ai sẽ là người đưa Hinata đến trường. Cuối cùng lại để Hinata chọn. Một chút bối rối len lỏi trong lòng Hinata. Cuối cùng cậu quyết định thay phiên nhau và chọn Kageyama cõng cậu đến trường và Tsukishima sẽ là người đưa cậu về. Mặc dù ngoài mặt thì cả hai đều chê cậu phiền phức nhưng hành động lại cực kì cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cậu.

Nói mới thấy lạ, thường ngày Tsukishima và Yamaguchi sẽ đi chung với nhau nhưng hôm nay lại chỉ có một mình Tsukishima, lại còn đi chung với Kageyama. Thật quá sức tưởng tượng...

'Tôi đã kêu Yamaguchi đến trước rồi. Bản tính cậu ta hơi lề mề. Để cậu ta đi cùng thế nào cậu cũng muộn giờ.'

Như hiểu được ý nghĩ của Hinata, Tsukishima lên tiếng giải đáp.

Hinata cũng không thắc mắc nữa, đang tính quay ra hỏi tại sao Tsukishima biết mình nghĩ gì lại cảm nhận được bắp đùi mình bị lực của đôi bàn tay mạnh mẽ siết lại một chút khiến cậu có chút sợ hãi nằm yên trên lưng Kageyama.

______________________________________

Quả thật mà nói, mất đi một cò mồi mạnh như Hinata không chỉ khiến cho sức tấn công của đội giảm sút mà ngay cả tinh thần của cả đội cũng phần nào trở nên tiêu cực hơn.

Ngồi trên ghế dự bị, Hinata không ngừng ngọ nguậy, cậu thật sự rất khó chịu, cậu muốn ra sân cùng chơi với mọi người, muốn cùng mọi người chiến thắng..

Kết quả của trận đấu thật sự là một cú đả kích tinh thần đối với cả đội. Họ thua Aoba Johsai với tỉ số 2-1. Điều này khiến Hinata cảm thấy có chút tội lỗi, cậu rất muốn bật khóc thật to, muốn xin lỗi mọi người. Giá như lúc đó cậu đứng vững và đỡ được Watabane-san thì hôm nay cậu vẫn có thể tiếp tục ra sân, và biết đâu họ có thể chiến thắng. Karasuno sẽ được đứng trên sân nhiều hơn, có thể chơi nhiều trận hơn nữa..

Vẫn là dành cho những bạn không nhớ bé quản lí này
-------

Cả đội ra về với tâm trạng rất tồi tệ, ai ai cũng rất buồn vì trận thua cuộc này. Bữa cơm không mấy vui vẻ. Đột nhiên có một tiếng hát trong trẻo vang lên, kéo mọi người ra khỏi sự buồn bã. Nữ sinh với mái tóc xanh dương trong bộ đồng phục vẫn tiếp tục hát, những giọt lệ đang lăn dài trên gò má của mấy tên đực rựa cũng dần ngưng lại.

Mấy tên ngốc hám gái như Tanaka hay Nishinoya đương nhiên là rất cảm động, gào thét ầm ỹ cả quán ăn khiến chị Kiyoko phải bối rối xin lỗi chủ quán khá nhiều lần.

Chỉ có Tsukishima vẫn trưng bộ mặt chán ghét với cô gái ấy. Có cảm giác như cô ta làm bất kể việc gì cũng khiến anh cảm thấy chán ghét, nhưng lần này thật là phải cảm ơn cô ta rồi. Không ngờ sau khi cô ta cất tiếng hát lại có thể khiến cái tên Đầu Tôm kia vui vẻ. Mặc dù có chút khó chịu trong lòng, nhưng anh cũng vui vẻ phần nào khi nhìn thấy 'bé Quýt' không còn khóc nữa.

Sau khi ăn xong bữa trưa, cả đám nghỉ ngơi một lát rồi quay về trường họp CLB. Chủ yếu là họp để HLV có thể chấn an tinh thần của mấy đứa trẻ này. Thật tình mà nói thì ai cũng nhìn thấy sự quyết tâm của họ. Nhưng vẫn không được đền đáp xứng đáng.

Đáng lẽ ra sau khi họp bàn xong, tất cả mọi người sẽ ra về sớm hơn để nghỉ ngơi. Nhưng thay vì ra về, tất cả mọi người đều ở lại luyện tập. Quản lí cũng ở lại giúp.

______________________________________

Trời cũng đã chập tối. Bình thường vào giờ này tất cả đã tụ tập ở tiệm của HLV Ukai. Nhưng hôm nay lại chẳng ai thiết ra về, ai cũng thấm mệt vì tập luyện từ rất lâu đến giờ. Mọi người trong phòng đều ngưng luyện tập, ngồi thở dốc ở các góc phòng thể chất. Vì chân vẫn còn đang bị thương, nên Hinata không được tham gia luyện tập, khiến cậu càng khó chịu, ấm ức.

Giọng nói trong trẻo, thì thầm cất bên tai khiến cậu trở lại thực tại. Quay mình về nơi phát ra âm thanh, Hinata ngước nhìn chủ nhân giọng nói ấy.

'Hinata, cậu có muốn đi cùng tớ mua nước cho mọi người không?'

Với bản tính không chịu ngồi yên của cậu đương nhiên là có việc làm thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Hơn nữa cả ngày nay cậu chẳng đi lại nhiều, nên chân cậu cũng bớt đau hơn hẳn.

Cả hai yên lặng cùng nhau ra khỏi phòng thể chất mà không có bất kì ai để ý.

Đến khi mọi người nhận ra rằng Hinata và Mie không ở trong phòng thì họ đã đi được 15 phút. Vẫn đang thắc mắc hai người họ đã đi từ lúc nào thì đột nhiên lại có tiếng la thất thanh của con gái khiến cho cả đám giật mình chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, cả đám nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh chạy thật nhanh tới chỗ họ, khuôn mặt còn in nỗi sợ hãi, nhìn thấy họ thì liền lớn tiếng gọi tên họ kêu cứu. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, cả đám chạy lại mới nhìn ra đó là Mie. Thấy cô có vẻ sợ hãi, Kageyama liền theo phản xạ đỡ lấy cô toan hỏi có chuyện gì thì phát hiện ra trên mặt cô có in lốt bàn tay. Chỉ cần nhìn là nhận ra ngay cô vừa bị đánh.

Vừa mới hoàn hồn thì họ phát hiện ra Hinata đứng cách họ không xa, do trời đã tối nên chẳng ai nhìn ra rằng khuôn mặt Hinata cũng ngơ ngác không kém. Nhìn thấy Hinata, Mie có phần run hơn lúc đầu, bám chặt lấy cánh tay Kageyama, khẽ nấc lên một tiếng. Mọi người không hiểu chuyện gì liền tra hỏi Mie và Hinata một cách gấp gáp.

Mie run sợ giải thích trong tiếng nấc rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng càng khiến cho mọi người gấp gáp. Chỉ có Tsukishima là đi về phía Hinata hỏi han mọi chuyện. Nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu sợ hãi của cậu. Nhìn Hinata như vậy khiến anh càng lo lắng..

Bị đẩy đến mức đường cùng Mie phải khai hết tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Cô run rẩy nói:

'Hức... L-lúc nãy.. em nói Hinata.. hức.. đi mua nước cho mọi người. S-sau đó đột nhiên c-cậu ấy đẩy em vào tường.. hức.. nói là t-tại em nên cậu ấy mới.. không được ra sân... hức... t-tại em nên cả đội mới thua.... S-sau đó cậu ấy... đ-đánh em... hức...'

Giọng nói run rẩy khiến tất cả mọi người bàng hoàng, quay người về phía Hinata nghi hoặc. Họ không bao giờ nghĩ cậu là loại người như vậy. Nhưng với thái độ sợ sệt của Mie thì họ càng kiên định hơn.

Người duy nhất vẫn bình tĩnh trước những lời nói của Mie chính là Tsukishima. Cậu chẳng mảy may nghe Mie kể sự tình, chỉ quan tâm đến việc người con trai đứng bên cạnh mình đang run rẩy cố gắng giải thích rằng cậu chẳng biết gì cả, cậu không làm gì hết. Giọng cậu hơi run run nhưng vẫn cố gắng giải thích với mọi người.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ nhận lại những lời khiển trách. Mặc dù mọi người, không ai mắng mỏ cậu quá đáng. Nhưng những lời họ nói ra khiến cậu không thể tin được..

'Hinata à... anh nghĩ em hiểu lầm gì đó rồi... Hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, không có chuyện Mie cố tình đâu... ha?'

Asahi có vẻ vẫn rất mềm mỏng với cậu, nhưng lời nói đó giống như vết dao đâm vào tim cậu vậy..

'Hinata, anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng việc em làm hôm nay rất khó chấp nhận...'

'Shouyou... nếu là đàn ông thì không nên làm vậy đâu...'

'....'

Từng lời nói cứ như những vết dao cứa vào tim cậu. Ngay cả Yamaguchi hiền lành nhút nhát thường ngày cũng nói cậu nên xin lỗi Watabane, hay Tanaka luôn nuông chiều cậu cũng khiển trách hành động đó mà chẳng nghe Hinata giải thích. Cậu nắm chặt tay căn răng chịu đựng... Mặc dù có Yachi-san, Shimizu-senpai với đám Ennoshita-san lên tiếng nói giúp nhưng cũng chẳng thể thay đổi ý nghĩ trong đầu của mấy tên ngốc kia. Kageyama nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng nói một câu rồi lẳng lặng đưa Mie đi.

'Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy Hinata.'

Hinata chết lặng, cậu đau lòng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc đang nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cứ ngỡ mọi người sẽ tin mình... Nào ngờ họ lại khiển trách cậu, bỏ mặc cậu thế này...

Càng nghĩ càng thêm não lòng, cậu chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đám người đó, mặc cho đống đồ của cậu bị bỏ quên ở phòng tập, mặc cho cơn đau nhức ở chân lại bắt đầu ê ẩm... Tsukishima yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

'Em không nghĩ đó là lỗi của cậu ta đâu. Có thể là hiểu lầm, em xin phép về trước'

Nói rồi cậu đi đến phòng sinh hoạt CLB lấy đồ của cậu và Hinata rồi một mạch chạy theo Hinata.

'Nếu như vậy ngày mai cậu ấy phải làm sao đây?'

Chỉ là một câu hỏi lỡ buột ra khỏi miệng Yachi, nhưng lại khiến mọi người mong chờ hồi âm từ đội trưởng.

Đáp lại nó, Daichi chỉ đơn giản nói Hinata ngày mai sẽ lại nhảy tưng tưng đòi chuyền bóng. Vì ngoài nơi này ra, cậu chẳng còn nơi nào khác để tập. Ai cũng biết về điều đó..

______________________________________

Hinata vẫn còn bị thương chưa khỏi, cộng thêm vốn dĩ sải chân của Tsukishima lớn hơn cậu rất nhiều. Nên chuyện Tsukishima bắt kịp cậu chẳng có gì lạ.

Cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh, mặc cho người đằng sau liên tục hò hét gọi tên cậu. Nhưng mắt cá chân chưa khỏi hẳn khiến cậu không trụ được lâu, vấp ngã ra đường. Tsukishima thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến, đỡ cậu dậy, không để cậu thoát liền bế cậu lên tiếp tục đưa cậu về.

'Chẳng phải đã nói là lúc về tôi sẽ là người đưa cậu về sao? Sao lại chạy trước?'

'...'

Tsukishima biết cậu bây giờ chẳng muốn nói chuyện gì cả nên cũng không bắt ép cậu làm gì, kiên nhẫn nói:

'Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ luôn ở bên cậu'

Có lẽ cảm xúc bên trong Hinata đã trực trào ra từ lâu. Nhưng bị cậu nén lại, nên chỉ cần một câu nói của Tsukishima cũng khiến cậu bật khóc thật to trong lòng anh. Cứ thế cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

______________________________________

Hi chào các cậu nhaaa :3
Tớ nhớ ra chưa giới thiệu :v
Thì các cậu cứ gọi tớ là Ricchan cho cute hột me nha :3
Tớ 2k6
Chương này thực sự khiến tớ nản với cái dung lượng của nó =(((tận 2400 từ đó)
Mong các cậu có thể nêu nhận xét của mình để tớ hoàn thiện thêm :3
Bái bai :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro