Chương 8: Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn A, Tokyo, Nhật Bản
Ngày 2/9/2013, 5:27 AM

Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh giấc trong chiếc giường rộng thênh thang. Theo thói quen, đôi tay nhỏ bé của cậu lần mò khắp giường, tìm kiếm chiếc điện thoại.

Đặt điện thoại xuống giường, từ từ bước ra khỏi chiếc chăn mỏng, cậu bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, xếp gọn đồ dùng lại vào trong vali rồi xuống dùng bữa sáng tại khách sạn.

Sau khi ăn xong, cậu và Yume tự bắt một chuyến xe về Miyagi, vì Kacchan hôm nay bận việc nên cả hai quyết định tự đi về. Dù sao cũng không còn là trẻ con nữa, vẫn là nên tự lực cánh sinh một chút.

Miyagi cũng không thay đổi nhiều lắm kể từ khi cậu đi. Cả hai xuống xe ở quận Tohoku, quyết định đi bộ về đến nhà. Đang đi giữa chừng thì có một bóng người nào đó vút qua hai người họ cuỗm Hinata đi mất với tốc độ chóng mặt. Yume bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, khi xác định được vấn đề rằng bạn mình đã bị cuỗm đi thì đã không thấy bóng dáng tên bắt cóc đâu. Thứ duy nhất cô nhớ là người đó mặc đồng phục màu tím và trắng...

'Đồng phục của... Shiratorizawa?'

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng sao họ lại bắt cóc Shouyou? Cô hoảng loạn chạy theo hướng của tên bắt cóc lúc nãy đi, nhưng chỉ một lúc sau đã ngồi thụp xuống đất tuyệt vọng khóc lóc...
____________________________________

Trong khi đó, Hinata đã ở trong phòng tập của Shiratorizawa. Cậu vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Bằng cách nào đó, cậu đang đi cùng Yume, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở Shiratorizawa. Hơn nữa, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào cậu...

'Nè nè, chibi-chan :3 em thích kiểu bắt cóc của anh không? Nó vui mà nhỉ ?'

Anh chàng tóc đỏ dựng ngược lên, thân hình cao gầy nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, tự hào nói như thể đó là điều tuyệt vời. Còn chưa kịp trả lời, cậu lại bị chặn họng bởi một người vô cùng to lớn, mái tóc xanh rêu, chẻ mái lệch một bên trông rất điển trai đi đến chỗ cậu nói.

'Hinata Shouyou, một năm qua cậu không hề tham gia bất cứ giải đấu nào? Cậu bỏ bóng chuyền rồi? Hay là vì đội cậu bị loại? Cậu nên đến Shiratorizawa.'

Cậu sao có thể không nhận ra hai người này. Là Tendou Satori và Ushijima Wakatoshi của Shiratorizawa. Bây giờ mới load hết được tình hình, cậu lắc đầu trả lời.

'Không ạ, em không bỏ bóng chuyền, thời gian qua em vẫn chơi bóng chuyền và luyện tập rất nhiều. Nhưng em không tham gia các đội chính thức nên không tham gia giải đấu nào hết'

Kacchan dặn cậu rằng ngoại trừ đội mà mình tham gia ra, trước đó cậu không được nói với bất kì ai về việc cậu luyện tập ở Meteor. Bởi chị biết cậu rất có sức hút với con trai. Nếu như để biết chuyện, chắc chắn các HLV cũng sẽ bị cậu thu hút. Đến lúc đó cậu sẽ rất khó sử.

'Vậy bây giờ em có muốn gia nhập Shiratorizawa không?'

Tendou mở miệng cười nhìn cậu nói. Mấy con người đằng kia thấy rất khó hiểu. HLV của Shiratorizawa là người quan trọng chiều cao và sức mạnh. Một tên lùn tịt như cậu ta sao có thể vào được đội họ. Cùng lắm chỉ có thể đi nhặt bóng.

Cậu khá khó xử với tình huống này, không biết trả lời như thế nào. Nếu từ chối thì họ sẽ buồn, nhưng cậu cũng nghe qua danh của HLV của Shiratorizawa, nếu đồng ý cậu cũng chưa chắc mình đã được ra sân, dù từng được huấn luyện ở Metoer. Thật không muốn chút nào...

Thấy cậu có vẻ khó sử, Tendou hiểu ra vấn đề, liền chuyển chủ đề:

'Em có muốn ăn chút gì đó và xem Wakatoshi-kun đập bóng không?'

Nghe thấy vậy mắt cậu liền sáng rực lên, quên cả cái khó sử ban nãy, nở một nụ cười, mắt long lanh nhìn về phía Ushijima đáp.

'Được ạ? Vậy thì tốt quá! Em muốn xem em muốn xem !'

Nụ cười của cậu như có một thứ ma thuậtp vô hình nào đó không chỉ thu hút hai con người một xanh một đỏ trước mặt mình mà còn khiến cho những mấy con người gần xa trong phòng cũng phải quay lại ngắm nhìn.

Lại một người cao to khác nữa, tuy không bằng Ushijima, nhưng anh ta cũng rất cao ráo, mái tóc gáo dừa có chút kì quặc, trông khá ngộ, gương mặt hớn hở bước đến chỗ cậu mà xoa đầu.

'Này nhóc, nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn anh đây dạy đập bóng không?'

Nghe đến từ 'nhóc', mặt cậu dần chuyển sắc sang màu hồng, sau đó liền giận quá hóa thẹn, lên tiếng mắng mỏ

'Ai-Ai là nhóc chứ? Tôi đã học năm 2 cao trung rồi đó. Cậu đừng có mà coi thường !'

Hai má cậu phụng phịu phồng cả lên, nước da trắng hồng bây giờ đã thành màu đỏ, đôi mắt long lanh cau mày nhìn cái tên to con trước mặt. Chẳng hề quan tâm đến hành động đó đã làm bao trái tim đổ gục. Thật khiến người ta muốn lại gần mà nắn nắn hai cái bánh bao trên mặt cậu.

Goshiki không tin lời của Hinata lắm, làm gì có đứa học sinh năm 2 cao trung nào mà lại thấp lùn như cậu. Nhưng cách phản ứng của cậu khiến anh phải tin có lẽ cậu ta bằng tuổi mình thật.

Còn chưa kịp xin lỗi thì lại có một anh trai to lớn khác đi đến, nhìn có vẻ khá hung dữ, khuôn mặt cau có đến gần cậu, kéo 'đầu gáo dừa' ra một bên rồi đến trước mặt cậu nói:

'Xin lỗi em vì hành vi của Tendou và thái độ của Goshiki bên bọn anh nha, chắc chúng làm em thấy phiền hả?'

'Dạ không ạ, em chỉ hơi bất ngờ khi bị đưa đến đây thôi, chứ không có ý nói mọi người phiền đâu ạ. Trái lại em mới là đang làm phiền mọi người mới đúng, cho em xin lỗi ạ'

Cậu lúng túng cúi đầu xin lỗi mọi người trong phòng tập. Sau đó lại ngẩng mặt lên gãi gãi đầu cười trừ một cái.

'Anh là Semi Eita. Là học sinh năm 3 ở đây, em có phải nên giới thiệu một chút về mình không?'

Lúc này cậu mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu cho mọi người biết. Ngoại trừ Tendou và Ushijima thì chẳng ai biết cậu cả. Hơi rụt rè đáp lại lời Semi, sau đó giới thiệu bản thân mình.

'Em là Hinata Shouyou, em từng học ở Karasuno một thời gian và có chơi trong đội hình chính của đội bóng chuyền, sau đó vì một vài lí do mà chuyển đi đến nói khác ạ, sau khi chuyển đi em chỉ huấn luyện chung với những bạn học cùng em nên em không gia nhập đội nào chính thức cả, đó là lí do em không tham gia các giải đấu...'

'Vậy nếu em muốn, em có thể gia nhập Shiratorizawa ! Trước đây tôi và Tendou từng mời em khi em rời đội Karasuno nhưng em không đồng ý. Sau đó cũng không tham gia đội nào, vậy tại sao không đến Shiratorizawa ? '

Ushijima nãy giờ yên lặng, đột nhiên lên tiếng, mọi người khá bất ngờ khi đội trưởng vốn ít nói lại có thể nói nhiều với bé con này như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng khá đặc biệt, chẳng ai lại từ chối một lời mời tốt như thế cả, vậy mà cậu lại từ chối, chấp nhận không tham gia thi đấu để luyện tập ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó...

'Dạ cái này... Em nghĩ là không được đâu ạ... Em cũng muốn ở trong một đội mạnh như các anh, nhưng có lẽ em sẽ không được ra sân với thân hình nhỏ bé này, dù sao thì HLV của các anh..'

Cậu ngập ngừng do dự không muốn nói ra, thực ra thì ai cũng biết lí do cậu lo lắng không được ra sân là gì. Kể cả khi cậu có tài năng, hay kĩ thuật tốt, thì HLV cũng sẽ không thừa nhận cậu. Để tránh làm cậu khó sử, Shiruba lên tiếng.

'Nếu cậu muốn, cậu có thể ở đây xem chúng tôi luyện tập một chút...'

Mắt Hinata lại sáng rực lên quay về phía Shirabu, rồi lại quay qua nhìn Semi hớn hở.

'Được ạ?'

Gật đầu một cái nhẹ mỉm cười nhìn cậu, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Không ai biết rằng anh đã phải kiềm chế thế nào khi ngăn cản bản thân muốn nhào tới ôm cậu vào lòng mà vuốt ve mái tóc đó, mà nắn bóp hai cái má bánh bao hồng hồng xinh xinh đó của cậu.

Cứ thế cậu đồng ý, ngồi xuống một góc phòng nhìn mọi người luyện tập mà không hề nhớ đến người bạn đi cùng mình hẳn phải tuyệt vọng khi tìm cậu lắm.
______________________________________

Cung đường mà Yume đang ngồi là cung đường chạy bộ của đội bóng chuyền Aoba Johsai. Không biết vì sao rõ ràng là cô chạy theo tên bắt cóc kia vậy mà lại tới nơi quái quỷ nào đó mà cô không biết. Trước đây cô học ở Wakutani Minami* nên đương nhiên không biết nhiều về đường đi của những trường khác. Vậy mà giờ còn lạc mất Hinata, chắc cô chết mất...

*Wakutani Minami là một trường giỏi không chiến, có một anh đội trưởng có lối chơi giống người khổng lồ tí hon. Tớ không nhớ tập lắm mà hình như ở ss2 thì phải.

Đội này nè
______________________________________

Ngồi thụp xuống ven đường, cô ôm mặt khóc lóc thảm thương. Nếu nói cô bây giờ giống một đứa bé lạc mẹ, chắc chắn ai cũng tin. Cả con đường cũng không có lấy một bóng người qua lại, cũng không có gì lạ. Khung giờ này thường chỉ có mấy đứa học sinh hay chạy bộ qua chứ cũng chẳng có mấy ai qua lại.

Miệng cứ lẩm bẩm tên đứa bạn mất nết bị bắt cóc kia, mà không để ý rằng có người đang đến gần.

'Này em gái! Em sao thế?'

Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn một đám mấy thằng đực rựa đang đứng trước mặt mình, hoảng loạn ngã ngửa ra phía sau.

Nhưng lần này cô lại không thấy đau, thay vào đó là cảm giác có một bàn tay đỡ phía sau lưng mình kéo về đằng trước.

Lần này thực sự quá mức xấu hổ rồi. Cô hoảng loạn đứng bật dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi mấy người kia, mặc dù họ nói không sao.

Trong đám đó có một người khá cao, mái tóc màu nâu sữa, lại gần lấy tay nâng cằm cô lên dí sát mặt vào mặt cô mà nói:

'Thế... cô em dễ thương đây là đang gặp vấn đề gì? Có cần Oikawa anh đây giúp đỡ không?'

Mặt cô bất giác chuyển sang màu đỏ, cô cũng có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần hơn. Chưa kịp trả lời thì lại có một bàn tay khác đánh thật mạnh vào anh trai đang trêu chọc mình. Sau đó quay ra xin lỗi cô. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm xua xua tay tỏ vẻ cô không bận tâm.

Sau khi hỏi chuyện xong, cô mới biết mình chạy nhầm sang đường dẫn tới Aoba Johsai. Và mấy người này đều là thành viên trong đội bóng chuyền của họ.

'Vậy là cậu bị lạc nên mới ngồi khóc lóc như vậy hả?'

'Đầu củ hành'? Cô suýt nữa thì buột miệng mà thốt ra cái sự kinh ngạc về quả đầu của Kindaichi. Thật may vì cô vẫn giữ được bình tĩnh mà đáp lại.

'A... à k-không, không hẳn... Chỉ là... bạn của em... vì một lí do nào đó mà bị người của Shiratorizawa bắt đi... em đuổi theo sau nhưng không kịp...'

'Hửm? Shiratorizawa giở trò bắt cóc ư? Em có nhầm không em gái?'

Oikawa giở giọng giễu cợt, làm gì có chuyện Shiratorizawa bắt cóc người đi đường chứ. Nhất là con gái của Học viện đó thì càng không thể.

'Em... em không nghĩ là mình nhìn nhầm. Dáng của người đó cũng chỉ cao bằng học sinh cao trung, hơn nữa lại mặc đồng phục có màu tím và trắng. Em nghĩ mình không nhầm đâu...'

Cô nhanh chóng khẳng định lại rằng mình chắc chắn không nhầm được, đó chắc chắn là học sinh của Shiratorizawa.

'Nhưng mà em nói xem, bạn của em là con gái, hơn nữa người bắt đi cũng là con gái, không lí nào em lại không đuổi kịp.'

Cô ngây người nhìn anh trai đứng cạnh Oikawa, mặc dù hành động của anh trai này luôn là bạo lực với hắn nhưng lại rất dịu dàng giải thích cho cô. Chỉ là cái đó... anh hiểu lầm rồi. Cô cũng đâu có nói bạn cô hay người bắt cóc là con gái đâu?

'A... T-thực ra bạn em là nam ạ, người bắt đi cũng là nam. Với lại hình như em chưa có nói bạn em là nữ mà?'

Cả đám không hẹn mà cùng sững người. Không ngờ đám con trai bên Shiratorizawa lại thô lỗ như vậy. Sao lại có thể không thông báo mà bắt người như vậy? Hơn nữa lại còn để một cô gái bơ vơ ở lại như vậy chứ?

'Mà em nghĩ cậu ấy chắc không sao đâu, dù sao thì Shou-chan cũng là kiểu người dễ có được hảo cảm từ người khác, cậu ấy cũng đặc biệt thu hút bạn cùng giới... chỉ là em được dặn trông chừng cậu ấy... A-a em xin lỗi, em nói nhiều quá ạ?'

'Không sa-... Khoan đã... Em nói bạn em tên gì?'

Iwaizumi đột nhiên khựng lại sau đó lại dò hỏi người đối diện. Anh có linh cảm rằng cái người mà cô bé này tìm rất thân quen... Không, là người anh cực kì muốn gặp... và không chỉ có anh, còn vài người nữa cũng vậy...

'D-dạ là Shouyou, Hinata... Shouyou... desu'

Cô có hơi hoảng, mấy con người dịu dàng lúc nãy đi đâu hết rồi, bây giờ không khí xung quanh cô toàn là sát khí hừng hực. À giờ thì họ hiểu vì sao bạn của cô bé này bị bắt đi rồi. Nếu là Chibi-chan thì đương nhiên bị tụi nó bắt đi là đúng rồi.

Oikawa quay phắt lại nhìn Hanamaki với Matsukawa tỏ ý rằng xin cho anh nghỉ tập buổi sáng một chút. Iwaizumi cũng quay lại nói nhờ vả. Sau đó lại thêm Kindaichi, Kunimi và Mad Dog.

Anh quay lại phía Yume, nói với cô là anh có thể giúp cô tìm bạn. Rồi tiện tay cầm lấy tay cô chạy một mạch đến Shiratorizawa. Mấy người kia cũng hừng hực khí thế chạy theo. Bỏ lại những thành viên khác ngơ ngác nhìn họ.
____________________________________

Hinata vẫn chăm chú, mắt dán vào nhìn mọi người luyện tập. Cậu thầm cảm thán tài năng của mọi người ở đây. Quả thật là rất tuyệt

'RẦM'

Cánh cửa phòng tập bị đẩy ra một cách mạnh bạo. Mọi ánh mắt hướng về phía cánh cửa. Đứng bên ngoài là một dàn đực rựa, phía sau người đứng đầu là một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt. Hinata chợt nhớ ra mình đi cùng Yume, vậy mà bây giờ lại vui vẻ ngồi ở đây xem mọi người tập luyện. Thật tội lỗi...

'Ồhhh~ Xin lỗi vì làm phiền mọi người lúc này. Nhưng mà chúng tôi cần phải đưa bé Chibi-chan đi rồi. Không biết tên bắt cóc dở hơi nào lại mang em ấy đến đây. Thật sự làm phiền quá rồi~ nhưng nếu có mang đến đây thì ít nhất phải báo cho người đi cùng biết chứ~ Đúng không Iwa-chan?'

Oikawa đứng ngoài cửa, nói với giọng cợt nhả, có chút cười đùa, nhưng ánh mắt anh lại không cười xíu nào. Từ phía sau anh, Iwaizumi đã tia được vị trí của Hinata. Anh bế thốc cậu lên, bước ra đến gần ngoài cửa mới quay lại nói:

'Xin lỗi nhưng người đi cùng em ấy rất lo lắng đấy, lần sau muốn đưa người đi thì mong các cậu có ý tứ hơn mà xin phép'

'Không có lần sau đâu Iwa-chan'

Vừa thả Hianta xuống, Yume đã ôm chầm lấy cậu. Ban đầu có chút ngạc nhiên, họ cứ nghĩ Hinata sẽ đẩy cô bé đó ra, nhưng thay vì làm thế, cậu lại nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi. Dù sao thì chuyện này sảy ra khá thường xuyên, khi còn ở Mỹ, Hinata thường xuyên bị lạc mất Yume khi cả hai ra ngoài nên chuyện này cậu cũng quen rồi. Vốn dĩ cả hai luôn bị hiểu lầm là anh em hoặc ngược lại, vì đôi khi 1 trong 2 khá trẻ con và người còn lại rất trưởng thành.

'Yuu-chan nín đi, tớ có sao đâu'

Không khí trong phòng tập lại một lần nữa thay đổi. Không khí căng thẳng bao trùm, một vài người thấy thế liền sợ tái mặt, chỉ có hai con người ngây thơ vẫn cứ ôm nhau mặc kệ sự đời là không hay biết gì.

'Được rồi đó em gái~ Không nên ôm con nhà người ta như thế đâu... bị hiểu lầm đó.'

Oikawa nhanh chóng gỡ tay Yume ra khỏi người Hinata. Rồi gỡ đến cái tay cậu đang đặt trên đầu Yume, tỏ vẻ không hài lòng. Yume cũng khá biết ý, nhìn ra được tình cảnh nhất thụ đa công này liền bỏ tay ra khỏi người Hinata.

Hinata không hiểu lắm, quay người lại xin phép mọi người ra về cùng nhóm Oikawa. Dù không muốn nhưng không thể cứ khư khư giữ cậu lại được. Nên nhóm người bên Shiratorizawa đành để cậu ra về, không quên dặn cậu nhớ tới chơi thường xuyên.

Cứ thế trên đường về, cậu với Yume trò chuyện đủ thứ, để mặc cho những người kia cứ u ám đi phía sau. Nhận ra được không khí có vẻ căng thẳng, cậu ghé vô một cửa tiệm tạp hóa ven đường, cậu nói mọi người chờ ở ngoài, cậu và Yume vào một chút rồi ra ngay. Oikawa sấn sổ định đi theo thì bị Iwaizumi ngăn lại.

Một lúc sau, cậu ra ngoài với mấy món nhỏ nhỏ xinh xinh. Phân cho mỗi người một món, người thì cái móc khóa hịn bóng chuyền mang số của họ, người thì được một con gấu bông,...

Quả nhiên ngay sau đó cả đám đều như lên mấy, trên đường ra về đều rất vui vẻ trò chuyện, không còn căng thẳng nữa...

Mặc dù rất không muốn để cậu về, nhưng cũng đâu thể giữ cậu lại được. Dù sao thì đưa người lạ vào trường sẽ bị kỉ luật. Chắc chắn là đám người bên Shiratorizawa đang bị phạt rồi, nên cả đám đành để cậu về.

Cả một buổi sáng của hai người xảy ra bao nhiêu chuyện kì cục, dự tính là về thẳng nhà cuối cùng lại đi gần hết ngõ ngách quận Tohoku. Cuối cùng mỗi người một ngả tạm biệt nhau ra về.
____________________________________

Hiiii mấy bạn
Thì chương sau mình mới viết về việc gặp lại đội Karasuno kiêm chọn trường luôn nhaaa
Tại chương này dài quá, hơn 3400 từ luôn gòi :v
Đọc truyện dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro