Ken, Kage, Atsu, Suga, OiHina/6P - 5 Đêm Kinh Hoàng - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ Five Night At Freddy's
Freddy 1: Kenma, Freddy 2: Kageyama, Chica: Sugawara, Foxy Atsumu, Bonnie: Oikawa.

Em đứng thơ thẩn ra đó một hồi thì chợt nghe thấy tiếng động như có thứ gì đó chạy nhanh sượt qua mình vậy. Tuy cảm thấy có chút sợ hãi nhưng em luôn tự nhủ rằng đó chỉ là chuột hay thứ gì đó vô hại mà thôi. Con cáo Foxy nở một nụ cười nham hiểm, nó đứng ở tronh nơi chẳng có bóng đèn. Vì đã quá mệt mỏi rồi nên em không định đi kiểm tra thứ ban nãy làm gì chỉ tổ tốn thời gian mà đi quay về phòng bảo vệ của mình, con cáo thấy em chẳng đến đây với mình liền cảm thấy chút thất vọng nên thốt ra câu:

- Cậu làm tôi thất vọng quá đi, Shoyou-kun.

Ngồi trên ghế, đôi mắt thì bắt đầu lim dim như sắp ngủ đến nơi rồi vậy. Đúng thật là em ngủ gật mất rồi, bốn con robot thú máy kia bắt đầu cử động còn con Foxy kia quay lại chỉ chỏ em đang ở. Cả đám nhốn nháo kéo bầy lũ tới phòng bảo vệ, nhìn thấy em đang ngủ gật trông thật đáng yêu làm sao, nên họ không dám gây tiếng động lớn hay giành Hinata nữa. Nhìn thật gần thế này trông em còn xinh đẹp hơn lúc nhìn gần ban nãy nữa, Freddy 1 nhìn em chằm chằm xong chọt má bánh bao của em. Chú vịt Chica thì xoa đầu của em khiến đầu tóc em rối hết cả lên, Freddy 2 quỳ gối xuống sàn hôn nhẹ lên mu bàn tay của em sau bao nhiêu lâu không gặp.

“ Tôi nhớ cậu nhiều lắm đồ boke.. Cậu vừa là người bạn vừa là định mệnh của tôi đấy. "

Foxy ôm lấy người của em từ ở sau lưng, hôn lên mái tóc cam ấy, Bonnie cũng chẳng kém cạnh mấy khứa kia mà hôn một cái chụt khiến em nhăn mặt một chút. Họ cứ tưởng rằng em sắp thức giấc nên liền giật nảy mình, nhìn tụi nó thật vô tri làm sao, sau đó em lại tiếp tục thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cả đám liếc mắt về đứa làm lố nhất là khứa Bonnie, Bonnie giả bộ làm bộ mặt hối lỗi nhưng mấy đứa kia để lát giải quyết nó sau. Chica cảm thấy như vậy là đủ rồi nên đuổi mấy khứa kia về chỗ cũ. Còn có mỗi một mình anh ở lại, cười nhẹ nhìn một cách nguy hiểm nhưng thật ra chỉ hôn má em một cái chụt mà thôi, song, chạy theo mấy đứa kia để giải quyết con thỏ Bonnie lanh cha lanh chanh. Do em chưa uống thuốc ngủ nên là không thể ngủ một giấc thoải mái được, thế là em mơ thấy ác mộng. Em nhìn thấy mình lại ở khu rừng ấy như mọi khi, nhưng giờ đây không chỉ xuất hiện người bạn của em còn xuất hiện thêm bốn thằng nhóc lạ nữa. Thật quái lạ làm sao, đã vậy trông thật giống bốn thằng nhóc đứng chung cùng bạn em trong bức tranh mà em thấy ở chỗ trưng bày những bức tranh, em cảm thấy thật chói tai và dần ù không thể nghe được âm thanh gì nữa. Bạn của em nở một nụ cười khó hiểu, bốn thằng nhóc kia cũng cười ma quái không kém cạnh gì. Cả năm đứa đều cầm trên tay bức tranh mà cậu thấy chúng ở trong đó như bức tranh em đã thấy lúc đi tuần tra, màu sắc xung quanh dần chuyển sang một màu đỏ thẳm như màu của m.á.u vậy. Em hoảng sợ mà cố gắng chạy khỏi nơi này, nhưng không thể được do đến nhúc nhích em còn không làm được kia mà; năm thằng nhóc vứt các bức tranh xuống nền đất rồi chạy lao nhanh đến em, sức lực của năm đứa cộng lại đã thành công đẩy ngã em xuống đất, mỗi đứa chạm một nơi. Ngay lập tức ở những nơi chúng chạm đều xuất hiện dấu ấn, mỗi dấu ấn có đặc điểm riêng biệt để phân biệt sự khác nhau. Nhưng đau đớn quá đi mức, em oà khóc lên nên nước mắt của em theo đó mà lã chã lăn dài trên má của em. Bọn chúng thấy em khóc liền mềm lòng nên khế ước đang thực hiện bị gián đoạn, đấu ấn theo đó mà biến mất như sự xuất hiện của nó không hề tồn tại ở trước đó vậy. Họ an ủi và âu yếm, dỗ em. Chúng thấy em đã mệt rồi thế là buông tha tạm cho em, em đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái lạ mà nó cũng không hẳn là ác mộng.. Em nhìn các màn hình camera, có vẻ chẳng có gì là bất thường. Đúng 6 giờ sáng thì đã reng chuông hết giờ làm, bé con chạy lon ton vui vẻ ra khỏi chỗ ấy. Thật là quá mệt mỏi kia mà, em ngồi vào xe hơi rồi nhanh chóng rời đi. Em không hề biết đến sự hiện diện của năm con thú máy ở bên cửa sổ, chúng ngắm nhìn em rời đi và mong chờ cho đêm thứ hai hôm nay.
Kết thúc đêm thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro