KenHina/ABO - Khát khao - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cuối cùng mới về đến nhà của mình được do dành cả hàng giờ cãi nhau với tên ngốc Kageyama, ngồi ngay vào bàn ăn vì quá đói bụng. Chúc cả nhà ăn ngon miệng mà bắt đầu ăn lấy ăn để, cặp má bánh bao nhìn dễ thương cực khiến em gái của em và mẹ của em muốn nhéo nhưng mà sợ em sẽ giận mất. Em nở nụ cười tỏa nắng chào hai người rồi đi về phòng ngủ của mình, tắm rửa sạch sẽ xong nằm dài ra giường bấm điện thoại nhắn tin cho Kenma.

📱Hinata: Ehe, tớ về rồi đây Kenma. Cậu muốn chơi game không, xin lỗi vì tớ về hơi trễ do nay tên Kageyama đi về chung với mình mà kiếm chuyện cãi nhau với mình đến hàng giờ làm tớ phải về muộn đó, tức quá đi!! Xin lỗi cậu nhaa

Kenma chỉ cười nhẹ mà nhanh chóng đáp lại tin nhắn của em, anh ngồi trong một căn phòng với ánh đèn đỏ rực và ở trên tường đầy những tấm ảnh của em. Trên sàn toàn là những cái khăn, bóng, áo mà em đã mặc, đã lau và chạm nó.

📱Kenma: Tớ biết mà, bây giờ chúng ta chơi game thôi nhỉ?

Cứ như thế họ hết nhắn tin với nhau rồi chuyển sang chơi game cùng nhau đến tận sáng, tuy là vậy nhưng em lúc nào cũng dậy rất đúng giờ sinh học của mình là 6h. Rất đúng giờ luôn nhé!!

Sáng hôm sau, lại là một ngày tràn đầy năng lượng cho em nữa rồi. Rất thích hợp để dành nhiều năng lượng cho buổi tập đây, em vệ sinh cá nhân rồi sau đó thay đồ. Gặm nhấm mẩu bánh mì sandwich xong dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi phóng đi học, em vẫn cứ thế đi học trên đoạn đường quen thuộc. Nhưng có một người bí ẩn đang rình rập em, vẫn lẽo đẽo đi theo sau em xong em dừng xe lại mà dành vài phút để ngắm nhìn con sông đầy thơ mộng và trông lãng mạn làm sao. Em lại chợt suy nghĩ đến giấc mơ vào ngày hôm qua, thật quái lạ nhưng rồi em liền tự tát vào cặp má của mình khiến nó đỏ hết cả lên để mà chấm dứt suy nghĩ về cái giấc mơ lạ kỳ kia. Chợt có một ai đó mặc nguyên cây đen, bịt mặt kín mít mà dùng một cái khăn nhỏ nhưng nó có tẩm đầy thuốc mê bịt kín cái miệng của em khiến em phải khiếp đi trong vòng tay của người bí ẩn ấy.

Những người bạn của em trong câu lạc bộ bóng chuyền đều rất bất ngờ trước sự khuất mặt của Hinata, đến giờ ra chơi vẫn không thấy em ở trong phòng tập hay phòng câu lạc bộ gì cả. Họ nghĩ đến những nơi em hay lui tới trong trường nhưng mà vẫn không thấy em, họ bất lực, tức giận, buồn bã vì không hề thấy em ở đâu và họ cho rằng em chắc chỉ nghỉ học vì lý do gì đó thôi, họ chỉ mong như vậy.. Thiếu tiếng nói của em và hình ảnh của em xuất hiện trước mắt họ làm họ cảm khó chịu vô cùng.

Đến tận tối khuya, mẹ và em gái của em vẫn chưa thấy em về mà lo lắng đi tìm kiếm em khắp nơi, những nơi mà em hay lui tới. Nhưng chẳng có tung tích gì nên đành tìm đến sự trợ giúp của phía bên cảnh sát, cảnh sát có được thông tin đầy đủ liền bắt đầu nhúng tay vào vụ việc và điều tra.

Lúc này em cảm thấy mơ hồ làm sao, em mở mắt được một lúc thì thấy em đang ở trong một con xe hơi của ai đó. Mái tóc pudding.. vì quá mệt nên em đã khiếp đi tiếp.

Em bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, có lẽ thuốc mê đã đến giờ hết tác dụng rồi. Cảm thấy thật đau đầu làm sao, có một người ngồi ở bên máy tính chơi game rất ồn ào. Người ấy thấy em đã tỉnh liền cười tươi rói xong nói với em:

- Ah, cậu dậy rồi sao Shoyo? À không, phải là em dậy rồi chứ nhỉ?

Em bất ngờ trước sự hiện diện của Kenma ở đây, ở đây chính là một căn phòng kín. Thực chất là một lồng giam kiên cố để nhốt chú quạ nhỏ là em đấy. Tại sao em là một omega bé nhỏ mà không giữ thân để cho nhiều tên alpha vây lấy mình vậy làm cho anh không thể chạm đến em được, em cứ thế chắp cánh bay xa và bay cao đến nỗi anh không thể bắt kịp được em nên chỉ còn cách là bắt nhốt em trong lồng sắt, đó là cách duy nhất để anh được ở bên cạnh em! Hinata có chút run rẩy trước gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Kenma nhưng vẫn cố gắng thốt ra câu hỏi thắc mắc thì chợt nhận ra mình đang bị xích tay chân lại, là để em khỏi phải bay thoát khỏi anh đấy.

- Tại sao tớ lại bị cậu bắt cóc, sao cậu bắt cóc tớ, sao tớ lại bị xích chân tay thế này với lại đây là đâu?! Cậu trả lời tớ đi, Kenma.

Em nghiêm nghị hỏi anh rồi anh cũng chỉ cười nhẹ xong đáp câu hỏi của chú quạ nhỏ cố tỏ ra là mình háo thắng nhưng thật ra là đang rất sợ hãi trước anh đây, anh dần dần lại gần em và để tay lên gương mặt xinh đẹp này của em.

- Tại sao ư, em nên tự hỏi bản thân đi Shoyo à. Do em thu hút nhiều ong bướm quá đấy, nên anh đành phải nhốt em lại để em khỏi phải đi thu hút ong bướm hay bay xa khỏi anh nữa thôi, anh làm điều này là vì em cả đấy chú quạ nhỏ ạ.

Em chợt rơi nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má của em. Anh khẽ liếm đi nước mắt của em rồi hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng, em dù biết rõ tên này có ý đồ xấu mặc dù là bạn mình nhưng em rất muốn thoát khỏi nụ hôn này mà biết sao giờ em lỡ bị cuốn theo nó rồi. Em không thể thở nổi nữa nên liền cắn môi của anh làm nó bật cả máu, anh không hề tức giận mà còn âu yếm để em vào lòng của mình. Những sợi xiềng xích trói buộc em bắt buộc phải ở bên anh rồi, em cứ thế mà mắc kẹt ở trong lồng sắt ấy và ở bên anh mãi mãi đến về sau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro