chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đã sống được 3 năm từ khi được sinh ra đếm giờ
Lúc sinh ra vẫn còn hoảng hốt ,cậu hay chạy nhảy lung tung từ khi bắt đầu biết bò . Mẹ cậu phải rất vất vả vì cái thói tăng động từ nhỏ này của cậu
Sau rồi cậu cũng chấp nhận cái tình thế khốn khổ này...
 
Hiện tại cậu đang sống ở Hyogo và hôm nay cậu đang đi chợ với mẹ. Bây giờ mẹ cậu đang chỉ cậu ra mua rau
-Shoyo-kun,con mua cho mẹ ít rau được ko ,hôm nay mẹ sẽ làm hampegơ nhé ?
-Vâng ạ😊
Cậu tiếng tới quầy bán rau
-'Thằng nhóc này con ai vậy ? Trông đáng yêu ghê'
-Bác ơi ,bác cho cháu một rau salat ạ
-Ồ~được rồi
-Cháu đi mua đồ một mik hả?
-Ko ạ,mẹ cháu ở ...kia..kìa
Vâng mẹ của hina-chan đã đi đâu đó vật để cậu lại một mik rồi
-...Có lẽ là mẹ cháu đi đâu đó mua đồ thôi..chắc là mẹ cháu sẽ về nhanh thôi...
-...Bác lấy rau cho cháu rồi này..
-..Vâng cháu cảm ơn bác..cháu có thể chờ mẹ cháu ở đây được ko ạ
-Được thôi cháu ..cứ tự nhiên đi
  Bác bán rau đang lo lắng vì một đứa trẻ gần 4 tuổi ,đang một mik ở chỗ đông người ,chắc chắc là sẽ hoảng sợ . Trời!đứa trẻ đang run lên kìa,chắc sắp khóc tới nơi rồi
 
  Sai rồi bác ơi ,nhìn thế thôi chứ thực ra chứ thực tế cậu đang nhìn ngó xung quanh tìm thứ gì hay hay để tí nữa đòi mẹ bắt đền vì tội bỏ cậu...

-'Ko biết là có gì hay ko ta?'
-Ủa..

-Mẹ!!sao mẹ lại mua cho nó ,cho con với chứ!!
-Đưa đây!!
-Ko,anh thích thì tự mua đi,cái này là của em!!!!
-Hai đứa im lặng coi!! Sumu con là anh mà ,nhừng Samu tí đi!!
  Hiện tại khu mua sắp ồn ào chỉ vì một cái móc khoá,mà anh em họ làm ầm lên

-Cô ơi nếu ko phiền thì cứ lấy của con
 
  Hinata thấy ồn quá,nhân tiện cậu cũng có một cái mà ko cần nên thôi cho người muốn mà ko có vậy "lá lành đùm lá rách "mà

-Anh ơi em cho anh này
  Hinata vừa cười vừa xoè lòng bàn tay Samu đưa anh cái móc khoá

(Lưu ý là bây giờ Samu và Sumu chưa nhuộn tóc ..chỉ là mặt giống thôi ,với cái đầu óc đơn giản của Hinata thì chắc các bác cũng biết đó)

-'Ôi!!thiên thần ở đâu ra vậy'
  (Suy nghĩ của mọi người trong khu chợ)
-A-Anh cảm ơ-ơn em..
-Ko có gì đâu ạ
  Lại một nụ cười xuyên tim khiến trái tim của Sumu đập rung rinh liên hồi
-'C-Cái gì thế này?? Cơ thể mik lạ quá ,chưa thấy bao giờ ??'
  Samu thì vức chắc hơn Sumu một tí ,nhưng chắc chắn là chỉ một đòn tấn công mạnh của Hina-chan bắn  nữa thôi thì bức tường đó cũng vỡ luôn
-Oi shoyo-kun,cho mẹ xin lỗi vì bỏ con lại nhé,vừa lẫy mẹ cũng định bảo con mua thêm ít đồ ,nhưng con chạy nhanh quá nên mẹ phải tự mua
-...mẹ sẽ đền chỗ con một thứ còn chọn nhé..được ko..?
Mẹ Hinata đang cực kì thấy hơi sợ vì có nhiêu người chú ý đến con trai cô quá,còn hai đứa trẻ nhìn giống nhau kia nữa. Đứa gần nhất thì đang đỏ mặt tía tai ,chắc chân sắp ko trụ được nữa. Đứa thứ hai thì đỡ hơn nhưng mặt vẫn có vài vết hông. Với giác quan thứ 6 của người phụ nữ và một người mẹ thì 100% là Shoyo thân yêu của cô đã câu được hai con cá to chà bá cùng một lúc ,ko biết nên chọn ai là con rể tương lai cho bé Shoyo nhỉ
  Và đương nhiên tân sóng của cô cũng đã bắt được tần sóng của mẹ của Sumu và Samu

-Xin chào chị,tôi là mẹ của Shoyo ,cảm ơn chị đã trông chừng con tôi lúc tôi ko có ở đây nha
-Ko sao đâu,tôi cũng phải cảm ơn thằng bé vì nếu ko có nó thì hai thằng bé nhà tôi bây giờ vẫn đang đánh nhau chỉ vì một cái móc khoá rồi haha..
Cuộc nói chuyện của hai người mẹ kết thúc khi Hinata bảo bao giờ mới về
  Cả 5 người tạp biệt nhau

End chap2

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro