Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ Oikawa đã nhận ra mình không may mắn như những đứa trẻ khác, không phải trên khía cạnh gia đình mà là khía cạnh tài năng; học tập, thể thao hay nghệ thuật, dường như ai cũng có thể dễ dàng đánh bại anh. Anh dường như sinh ra chỉ để làm một kẻ bình thường với gương mặt bảnh trai. Mọi thứ hiện tại mà Oikawa có được đều đổi từ hàng ngàn mồ hôi và sự nỗ lực của anh. 

Tỉnh dậy từ cơn choáng váng, Oikawa nhìn hình bóng Ushijima trùng lên hình bóng của Hinata mà anh không khỏi cười nhạt, hiếu ra trong tình cảm, anh cũng thiếu may mắn. Hình như mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này anh đều không thể chạm tới được.

Chỉ có thể như mặt trăng hưởng chút ánh dương hướng tới Trái Đất sao?

"Đàn anh Oikawa, anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy ổn chứ?" Hinata chạy gần đến bên anh.

"'Anh ổn. Xin lỗi em, vốn dĩ đến để cho em lời khuyên mà giờ lại..." Oikawa cười gượng, trốn khỏi ánh mắt của Hinata. 

"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Nhỉ, Ushijima?" 

Một Omega cho riêng mình sao... Tất nhiên là Alpha nào cũng mong muốn điều đó, thế nhưng một Omega toả nắng như này, mặt trăng nhỏ như anh chẳng thể nào với tới chứ đừng nói là giấu em ấy đi.

"Đàn anh, anh ổn chứ?" Hinata vội đuổi theo níu lấy vạt áo của Oikawa, cậu đã chinh chiến cùng anh đủ lâu để nhận ra nụ cười vừa lẫy của anh là không ổn. 

"Tất nhiên là anh ổn rồi." Oikawa nở nụ cười.

"Anh lại nói dối..." Hinata cúi mặt, cố che dấu những giọt nước mặt trực tràn. Anh luôn là người cười nhiều nhất, luôn là người động viên cậu nhưng lại là người rời bỏ cậu đầu tiên. 

"Hinata, anh hoàn toàn ổn mà. Chỉ là hơi thất vọng vì không thể cho em buổi hẹn hoàn hảo thôi." Oikawa luống cuống. 

Anh ngồi xuống, vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hinata.

"Hinata, anh rất vui vì hôm nay được đi chơi cùng với em. Chỉ có đôi chút buồn thôi, anh hoàn toàn ổn mà." Oikawa nở nụ cười rực rỡ khiến Hinata không khỏi thất thần. 

Bức thư tay năm ấy Oikawa để lại, đến tận lúc cuối đời cậu mới dám mở ra đọc, chỉ vỏn vẹn một câu.

Ước nguyện duy nhất của mặt trăng là trở thành một ngôi sao lớn để sánh đôi với mặt trời.

Ký ức của kiếp trước đã phai nhạt đi rất nhiều, đến hôm nay cậu cũng mới tìm thấy hình bóng của Oikawa ẩn sâu trong tiềm thức. Cậu ôm lấy anh như một đứa nhỏ mà khóc, khóc cho tất cả sự tủi thân mà cậu phải chịu đựng trong kiếp trước khi không có anh ở bên cạnh đồng hành. 

----

Hinata trở về nhà, cậu không biết phải giải thích cảm xúc của mình cho Oikawa như nào. Cậu không nói, anh cũng không hỏi, chỉ buông ra những câu bông đùa thường ngày giúp cậu vui lên.  Cậu nắm lấy chiếc tạp dề treo trên giá bếp rồi vùi mình vào công việc nhà. Đầu cậu không chứa được nhiều điều phức tạp, cậu phải làm gì đó để tạm thời quên đi. Chỉ là, ngay khi cậu chuẩn bị sống chết cùng đống đồ trong tủ lạnh để nấu cơm thì chuông nhà lại vang lên liên hồi. Có lẽ là Natsu lại quên chìa khóa nhà rồi.

"Natsu, anh nói bao nhiêu lần là hãy kiểm tra trước khi ra khỏi nhà rồi hả?" Cậu thở dài bước ra mở cửa.

Thế nhưng đáp lại cậu không phải là Natsu nũng nịu mọi ngày mà là một tiếng không thể thiếu đánh hơn: "A, đầu tôm nhà cậu còn có thể khiển trách người khác hấp tấp sao?"

Vâng, không ai khác chính là Tsukishima - khó chịu- Kei. Hinata hừ nhẹ đón lấy Natsu đang cuộn tròn ngủ trên tay hắn, may cho tên bốn mắt chết tiệt này là Natsu quý hắn. Khá khó tin khi mà Hinata cùng Tsukishima sống trong cùng một khu, và đến tận khi lên phổ thông hai người mới biết sự tồn tại của người còn lại trong không gian sống của mình. Ngược lại thì bố mẹ Tsukishima và bố mẹ Hinata thì khá thân quen, và dường như có giao kèo ngầm gì đó. Vì vậy mà từ khi lên cấp ba, Tsukishima phải qua nhà Hinata "chiếu cố" cậu cùng em gái Natsu khá nhiều.

Tsukishima thản nhiên đi vào nhà cầm lấy tạm dề làm việc tựa như chính hắn mới là chủ. Đến khi Hinata sau khi bế Natsu lên phòng quay lại thì hầu như nguyên liệu đều được xử lý xong xuôi.

"Đừng lười biếng ở đó ngắm nghía, tôi biết tôi đẹp nên là qua đây rửa táo đi." Tsukishima trêu chọc con người núp sau cửa nhìn đến chảy nước miếng kia. Không biết cậu chảy nước miếng vì hắn đẹp trai hay vì mấy món ăn hắn đang nấu, dù là cái nào thì đều là hắn hấp dẫn thôi.

Hinata bất giác sờ lên khéo miệng mình. Không có chảy mà...

Cậu chỉ có chút thất thần, trước nay chưa từng chú ý đến Tsukishima khi nấu ăn lại đẹp trai đến vậy. Hình như bóng chuyền ra cùng ước mơ cháy bỏng lúc trước đã làm cho những người xung quanh cậu trở lên lu mờ. Có lẽ, cậu nên để tâm vào những người bên cạnh nhiều hơn là quả bóng ấy.

...

Hình như mình vừa OOC...

Suy cho cùng, sự nghiệp kiếp trước của cậu khá thành công nên kiếp này tập chung vào tình cảm cũng không sao nhỉ?

Liếc mắt qua khủng long mặt quạu bên cạnh, Hinata cân nhắc, đối tượng có thể yêu đương. 

---

Hinata chấp nhận mình chính là con người đa tình mà có pháp luật bảo kê nên cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới tam quan cũ của mình nữa. Cơ mà, làm như nào để quản lý lục cung đây. 

Ây ya, làm một Omega hoàn hảo thật khó khăn quá đi mà~

Hai ngày cuối tuần trôi đi nhanh chóng. Hinata mang bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ mà đạp xe đến trường, cậu đã dành hết thời gian nghỉ chỉ để cày phim cung đấu, ngoài cái chết của Vua do không san sẻ đều yêu thương ra thì cậu chẳng học được gì cả. Mấy môn học trên lớp vốn chẳng mấy hứng thú với Hinata, nay cũng không thể đưa cậu vào giấc ngủ. Nghĩ rồi lại nghĩ, Hinata hoàn toàn chẳng có ý tưởng gì để đánh tan tình trạng hiện tại, có lẽ cậu sẽ học để quên bớt mớ rắc rối kia.

Hinata chưa bao giờ cảm thấy môn toán lại đáng yêu tới vậy, nó còn dễ giải quyết hơn tình cảm rối rắm của cậu. Tsukishima chắc chắn sẽ ngất ngửa vì tối nay thấy vở của cậu hôm nay thôi, ghi chép vừa chi tiết vừa đẹp lại còn làm được bài. Nhưng cảm hứng học tập ấy cũng chỉ là nhất thời, Hinata đến tiết quốc ngữ lại ngủ được rồi, sách vở gì đó nhanh chóng bị cậu vứt bỏ. Tiết trước Hinata vừa được giáo viên toán khen ngợi, tiết sau lại nằm gục xuống bàn làm cho giáo viên quốc ngữ có chút không thoải mái. Có thể đoán được tại sao viên phấn lại bay thẳng vào đầu cậu.

Chuông hết giờ vừa vang lên, Hinata vẫn còn xuýt xoa cho cái đầu của mình hôm nay thành đích ném phấn của giáo viên quốc ngữ. Chưa kịp cảm thương cho số phận bi ai của mình được bao lâu thì Hinata nhanh chóng bị gọi lại văn phòng giáo viên. Cậu mỗi ngày đều ngủ trong giờ mà, sao hôm nay nghiêm trọng đến nỗi bị gọi lên phòng rồi...

Cái này cũng chỉ có thể trách Hinata xui xẻo, dính vào cuộc cá cược giữa giáo viên toán và quốc ngữ lớp cậu mà thôi. Hinata là thành viên học kém thuộc hạng top của khối, đa phần thầy cô lựa chọn buông bỏ nhóm học sinh kém cỏi này, cơ mà cô giáo dạy toán cùng quốc ngữ lại là trường hợp đặc biệt. Cặp vợ vợ này có niềm đam mê và tâm huyết to lớn với nghiệp giảng dạy của mình, còn thích ganh đua tranh nhau vị trí giáo viên dạy giỏi top một nữa. Thực ra thì, nếu Hinata giữ vững lập trường ngủ trong lớp thì hai người cũng lựa chọn từ bỏ. Đáng tiếc là vì một chữ tình mà Hinata lựa chọn học tập.

Nhìn đống sách vở cấp hai một lần nữa xuất hiện, Hinata muốn khóc. Chỉ vì một phút chăm chỉ, đôi vợ vợ kia đã coi cậu thành học trò cưng mà bồi dưỡng.

Lần đầu tiên, trong đội bóng chuyền Karasuno có người mang theo cả túi sách lẫn bài tập đi giao lưu. Kageyama nhìn Hinata vác theo một túi sách mà đen mặt xách hộ cậu, rồi nhìn cậu lon ton hướng Tsukishima hỏi bài. Omega của y tại sao lại có hứng thú với học tập vậy? Mà tên bốn mắt kia giảng bài thì giảng đi chứ, ngồi gần như vậy để làm gì???

Băng ghế cuối chỉ có Hinata cùng Tsukishima, Kageyama sau khi cất đống hành lý của y và cậu định bụng tranh chỗ bên còn lại, không thể để Tsukishima ăn đậu hũ Omega của y được. Khổ nỗi là thiên tài bóng chuyền Kageyama không có duyên với học hành lắm, đành phải nhường lại cho đàn anh Sugawara. Giờ thì có tận hai con sói vây quanh Omega của y.

Sau khi trở về, có lẽ y cũng nên chăm chỉ học tập. Giải đề thật sự có thể gần vậy sao?

Không như oán phụ Kageyama bên kia, Tsukishima và Sugawara bên này rất thỏa mãn. Hai người ngồi kề sát Hinata lén lút ăn chút đậu hũ, lúc thì xoa đầu, lúc thì lại cầm tay chỉ bài, lại có lúc dường như ôm cả cậu vào lòng. Người ghen tị không chỉ có Kageyama mà còn có Yamaguchi. Chỉ là thay vì tỏa sát khí, Yamaguchi chọn bất lực đi ngủ bởi hỏi về quốc ngữ hay văn học Yamaguchi còn biết, chứ Lý thì chịu. Yamaguchi cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng, sau phải lên lớp học Lý chăm chỉ hơn.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro