Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi ạ. Em chỉ là muốn ngắm phòng tập của câu lạc bộ mình một chút thôi." Thế nhưng Hinata biết điểm yếu của mấy anh chị năm ba của mình, sự dễ thương của Hinata. Cậu đứng dậy sửa soạn lại quần áo rồi cúi đầu làm nũng xin lỗi.

"Một năm không gặp mà giờ làm nũng như thế sao?" Tất nhiên, Kageyama không thể nào quên được cậu nhóc tóc cam mà cậu chàng đụng độ năm ngoái này. Dù chỉ là một team vô danh tổng hợp lại những người chơi bóng chuyền siêu dở, nhưng vào giây phút cuối cùng cú đập kinh khủng của Omega đè nặng cậu Alpha ấy ghi sâu trong tâm trí Kageyama.

"Tớ không có làm nũng!" Hinata gạt bàn tay đang chọc má mình, bĩu môi lườm Kageyama.

"Đồ hậu đậu." Kageyama nghĩ lại về cú đập năm ngoái, phản xạ cùng tốc độ siêu nhanh thêm độ bậc cực cao ấy, người này chẳng phát huy được lợi thế của mình một chút nào cả. Có chút oán giận búng trán cậu. Bĩu môi gì chứ? Hắn cũng bĩu được.

Hinata cũng chỉ ai oán nhìn hắn, hứ, cậu lớn rồi không chấp trẻ nhỏ như Kageyama.

Nhìn hai nhóc năm nhất trước mặt, anh chị lớn trong câu lạc bộ cũng chẳng giận nổi. Sugawara thở dài, một nhóc là chuyền hai tiềm năng, một nhóc là tay đập mọi người ấn tượng năm ngoái đồng thời cũng là gương mặt mới nổi trong trường, chẳng biết câu lạc bộ sẽ đi về đâu nữa.

***

Buổi tuyển chọn được diễn ra, đa số mọi người đến chỉ đến ngắm Hinata mà thôi.

Thấy lại gương mặt ngứa đòn cùng từ ngữ đầy mỉa mai của Tsukishima mà Hinata bồi hồi. Đúng rồi, cứ khịa nhà vua của chúng ta tiếp đi, mình thích lắm. Kageyama lại càng cay hơn, nhìn đồng đội của mình cứ cười tủm tỉm nhìn đối thủ nói móc mình.

Kết thúc buổi tuyển chọn, Sugawara cùng Sawamura cũng chỉ chọn ra được bốn đứa năm nhất, giống như kiếp trước của cậu.

Hinata thành công qua vòng tuyển chọn của câu lạc bộ, cũng thành công hốt thêm một đống fan.

"Mấy đứa làm tốt lắm!" Tanaka đi qua chỗ năm nhất mà xoa đầu mấy đứa đàn em của mình, tuy chỉ chọn được thêm bốn đứa nhưng nhìn số học sinh dự tuyển nhiều như thế cũng đủ Tanaka vui cả một tuần, câu lạc bộ bóng chuyền sẽ không bị giải tán nữa.

Không có sự đồng tâm luyện tập như kiếp trước nên Hinata chưa thể thi triển đòn tấn công nhanh sở trưởng của mình cùng Kageyama. Trận đấu vừa rồi khá khó cho cậu bởi phải lập đội cùng những thành viên không giỏi bóng chuyền nữa, Hinata cũng chỉ có thể thích ứng tạm thời vất vả đấu qua một trận. Hinata lau mồ hôi, quan sát của ba người bạn của mình, kỹ năng của họ ở kiếp này nhỉnh hơn kiếp trước một chút, chắc do hiệu ứng cánh bướm.

"A! Cậu làm gì vậy Kageyama?" Hinata xoa cái má của mình, bỗng dưng bị chai nước lạnh chạm vào.

"Uống đi." Kageyama đặt chai nước bên cạnh Hinata rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Vừa lẫy, Hinata đã đón được đường chuyền của hắn, như thể cậu đã làm điều ấy rất nhiều lần rồi. Trên sân bóng, trái tim của hắn đập kịch liệt, chẳng biết do vận động hay say nắng, chỉ biết rằng hắn đã tìm cảm giác ấy từ rất lâu rồi. Cảm giác không còn cô độc trên sân, cảm giác có người đánh được đường chuyền của mình.

Ngắm nhìn mặt trời nhỏ ở bên cạnh, Kageyama cảm thấy cảm nắng bây giờ chắc cũng không sao.

***

Có một điều đã được chứng minh, cho dù có là thế giới nào đi chăng nữa thì Hinata luôn sẽ phải phát điên trước Kageyama và Tsukishima.

Thầy giáo Takeda là một người cố vấn tuyệt vời, Hinata từ trước đến nay đều rất tôn trọng và yêu quý người thầy ấy. Như đã biết từ trước, Hinata nhìn thầy cố vấn của mình hớt hả chạy tới báo tin cho câu lạc bộ rằng thầy ấy đã hẹn được lịch đấu với Aoba Johsai, một trong bốn đội mạnh nhất quận. Cậu bước đỡ lấy người thầy của mình, dìu thầy ngồi xuống rồi đưa thầy chai nước.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ, duy chỉ một người. Hinata biết Kageyam có chướng ngại với Aoba Johsai, dù sao những người tạo nên sự cô độc cho hắn hầu như đều ở đó.

"Cùng nhanh luyện tập thật tốt nào chuyền hai!" Hinata cười tươi chạy tới, nhảy lên quàng vai Kageyama.

Tất nhiên, hai người vẫn chưa luyện ra được sự ăn ý như lúc trước, bởi vậy mà Kageyama cùng Hinata rất tận lực tập luyện. Tuy nhiên, quả quýt chẳng thể đáp ứng nổi 100% yêu cầu độc tài của ông vua sân đấu. Cậu nhớ kiếp trước mình cùng Kageyama luyện tập cũng chẳng khổ sở đến nỗi này.

"Ồ có vẻ nhà VUA lại bắt đầu rồi?" Và những lúc như này Tsukishima khó chịu lại xuất hiện, không ngừng kích nổ quả bom Kageyama.

Hinata bị kẹp ở giữa bị đẩy tới, đẩy lui chẳng thể làm gì ngoài cố gắng làm dịu hai người họ. Bình thường là vậy, còn hôm nay thì không. Hinata đã chạy và bậc nhảy cả trăm lần trong buổi tập này, đây là cường độ bình thường của cậu nhưng nay cậu cảm thấy mệt mỏi đến lạ thường. Bỏ mặc Kageyama không ngừng cằn nhằn về cách cậu đón đường chuyền hắn và sự châm chọc của Tsukishima, Hinata đi ra khỏi sân đấu ngồi nghỉ. Hinata đã từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu phải biết cách phối hợp với người chơi cùng cậu bất kể người ấy là ai và như thế nào. Hinata luôn cố điều chỉnh để có thể đón đường chuyền của Kageyama một hoàn hảo nhất nhưng cơ thể hiện tại của cậu không thể theo kịp, sức bậc không ổn định, lực đạp cũng không ổn, cậu chỉ có thể từ từ luyện từng chút một. Với lại Hinata vốn được Atsumu chiều quen rồi, anh luôn thỏa mãn mọi yêu cầu trên sân đấu của cậu. Khác hoàn toàn với Kageyama, người luôn đòi hỏi cậu đáp ứng hắn.

Nhìn Hinata ngó lơ mình làm cho Kageyama càng tức giận, trừng cậu một cái rồi sang sân bên tập giao bóng. Kageyama không thể nào kiểm soát hoàn toàn được đòn tấn công. Điều đó làm cho hắn hoang mang và hoảng sợ. Hắn chỉ có thể không ngừng thực hiện tìm kiếm lại cảm giác.

Tsukishima bị cậu bỏ qua lại không bỏ cuộc, thốt ra một câu vô cùng muốn ăn đòn: "Sao vậy? Đầu tôm trông thật mệt mỏi chẳng lẽ cậu CŨNG thấy mệt mỏi với vị VUA của mình rồi sao?"

Chưa đợi Hinata phản ứng lại, Kageyama vừa mới bỏ đi lại chạy lại túm lấy cổ áo Tsukishima.

"Cậu tốt nhất nên câm miệng lại." Kageyama hung ác cảnh báo.

Tsukishima sẽ sợ Kageyama sao? Tất nhiên là không rồi, Tsukishima cười nhìn mắt với ánh mắt đầy thách thức.

Kageyama không chịu được nữa vung tay đấm vào mặt Tsukishima. Cuộc chiến của hai người bắt đầu. Mọi người càng can ngăn, giải hòa chỉ càng làm hai người sôi máu muốn đánh người kia hơn.

Hinata sẽ rời bỏ hắn sao? Kageyama này không cho phép! Là cậu đến bên hắn trước, là cậu muốn nói thành người đồng hành với mình trước! Cũng chính cậu muốn luyện tập để đón lấy đường chuyền của hắn! Cho nên Hinata sẽ không bỏ hắn lại! Tên chết tiệt Tsukishima luôn cố làm cho mối quan hệ của hắn và cậu rạn nứt, hắn chịu hết nổi rồi!

Tsukishima cũng chịu hết nổi rồi! Vị trí của Hinata chẳng phải là chắn giữa sao? Thay vì luôn sau đuôi tên chuyền hai chết tiệt và đập bóng liên tục thì cậu ấy nên học cách đỡ bóng và chặn bóng mới đúng! Cậu không nhìn thấy tên khốn ấy đang bắt nạt cậu sao? Tôi luôn phải ra mặt bảo vệ cậu đó!

Không như Kageyama say nắng cú đập của Hinata, Tsukishima say nắng cách cậu chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của y. Tsukishima từ nhỏ đã cao lớn, y sở hữu thiên phú dị bẩm cho trò chơi bóng chuyền này, sải tay rộng chân lại dài, phòng thủ hay tấn công thì y đều làm được hết. Vậy mà con người nhỏ bé ấy lại chặn đứng y, lại còn đập nát luôn hàng phòng ngự của y. Vừa xinh đẹp, vừa ưu tú xứng đáng làm ghệ của y.

Xung đột giữa hai người càng ngày càng gay gắt thì bỗng dưng dừng lại. Mùi hoa hồng dịu nhẹ bay bổng tràn ngập trong không khí không ngừng mê hoặc, lôi cuốn họ.

Trừ mấy đứa năm nhất chưa có kết quả kiểm tra giới tính thì mọi người trong Karasuno đều là Alpha. Họ biết cái mùi hương ngọt ngào, chết người này...chất dẫn dụ Omega.

Ngay lập tức cảm ứng được mùi hương ấy từ đâu ra, Hinata, người mà họ bỏ quên từ nãy đến giờ. Cậu nằm trên ghế nghỉ, gương mặt đỏ bừng, hít thở có chút khó khăn, đôi môi không những mấp máy, cả người đầy mồ hôi làm cho quần áo dính chặt lên cơ thể cậu. Cậu bây giờ như một món ngon bày trước mặt bày thú dữ không ngừng tỏa hương hấp dẫn chúng. Sugawara là người phản ứng nhanh nhất, anh cởi chiếc áo khoác của mình, nhanh chóng chạy đến bọc Hinata lại đưa đến phòng khẩn cấp. Để lại lũ Alpha đang bị chất dẫn dụ kích tình đầy khổ sở. Ai cũng không nói một lời tự động giải tán, xử lí việc riêng.

Sugawara đưa cậu vào phòng khẩn cấp rồi nhanh chóng lấy thuốc ức chế tiêm cho cậu. Cơn phát tình lui đi, Hinata dần lấy ý thức của mình.

"Em ổn chứ? Có muốn uống nước không?" Sugawara lo lắng.

Hinata gật đầu, tựa vào Sugawara ngồi dậy uống nước, rồi mệt mỏi nằm xuống. Cơn phát tình chỉ là tạm thời lui đi, do là cơn phát tình lần đầu luôn rất dữ dội, thuốc ức chế liều thất không thể cản được. Cơn phát tình rất nhanh mà trở lại, chỉ vừa mới đỡ hơn một chút nay cơ thể lại trở lên thật nóng.

Sugawara cũng là Alpha, việc anh chịu đựng ôm cậu tới đây và chăm sóc cậu đã bòn rút gần hết lý chí của anh. Thuốc ức chế không thể ngừng lại cơn phát tình thì có nghĩa là Hinata cần một bạn tình, nếu không giúp em ấy thì có lẽ tỉ lệ chết của Omega trong kỳ phát tình sẽ lại tăng lên.

---
Đừng, đừng nói gì cả, tôi đã suýt nữa viết H cho chương này cho đến khi nhìn thấy số 2.
Mới chương 2 đã viết H làm tôi cảm thấy liêm sỉ của tôi đang bỏ nhà ra đi. Nên tôi đã cắt H sang chương 3 vớt lại tý liêm sỉ (●'⌓'●)

Đã sửa: 13/05/2023

Tác giả: Tôi đi ngủ đây, dậy mà còn sức thì tôi sửa tiếp cho mọi người đọc ╰(*°▽°*)╯. Tôi sửa một đống lỗi chính tả của các cô sửa cho từ đời nào luôn rồi nè ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ. Mà tôi mới để ý, sửa lại nội dung làm mất mấy cái cmt theo đoạn luôn, nên có gì các cô cmt nhiều nhiều cho tôi vui nha (⁠◕⁠ᴥ⁠◕⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro