Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata "có thể nói" là người thấp nhất trong sân đấu hiện tại nhưng độ cao mà cậu có được sau khi bật lên lại cao hơn tất cả mọi người.

Lần đầu tiên mọi người chứng kiến cậu nhảy lên không phải vì đập bóng mà là chắn bóng. Con người nhỏ bé của cậu lại mang đến áp lực lớn vô cùng cho Iwaizumi. Anh phải nhanh lên, cơ thể anh không thể giữ trên không lâu như vậy, bóng cũng sắp đến nhưng anh lại chẳng thể nhìn ra bất cứ chỗ trống nào.

"*Bíp* Karasuno giành điểm."

Cú đập của Iwaizumi bị chặn lại hoàn toàn, tiếng còi của trọng tài phá vỡ sự trầm mặc lạ kỳ của mọi người.

"HINATA!!! Chắn bóng đẹp lắm!!"

Karasuno chạy đến ôm lấy cậu, khen cậu bằng những lời có cánh, tất nhiên là không có hai tên ngạo kiều là Kageyama và Tsukishima rồi.

Nhưng rất nhanh họ phải trở lại vị trí, trận đấu mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Hai trận trước Aoba Johsai có thể chỉ nhìn thấy Kageyama cùng Hinata nhưng trong trận thứ ba họ buộc phải nhìn cả bốn người còn lại. Kể cả người mờ nhạt nhất Ennoshita cũng trở lên nổi bật trong mắt họ.

Chậc. Nhóc số 5 quả nhiên rất giỏi, còn có thể chơi ở tất cả các vị trí có lẽ chỉ ngoài chuyên hai ra nên lỗ hổng của Karasuno đều được lấp đầy thậm chí còn đẩy trình độ của đội đi lên theo. Iwai- chan có vẻ cũng ưng cậu nhóc này lắm, có lẽ anh nên khuyên huấn luyện viên thay vì chiêu mộ nhóc đáng ghét Tobio thì chiêu mộ cậu bé đáng yêu này thì hơn.

Oikawa vừa chơi vừa tủm tỉm lại còn không ngừng nhìn sang Iwaizumi, ai nhìn cũng biết anh lại đang âm mưu thứ gì đó rồi.

Iwaizumi tất nhiên là hiểu ý tưởng xấu xa trong đầu Oikawa, dù sao hai người cũng bị đính với nhau từ lúc nhỏ. Iwaizumi đúng là rất ưng cậu bé quả cam này hơn nhóc Tobio nhiều. Nhưng Aoba Johsai đang cần một chuyền hai tài năng để thế vào vị trí của Oikawa khi ra trường hơn là một tuyển thủ toàn năng, việc thuyết phục huấn luyện viên đổi ý thì khó mà nói lắm. Với lại Karasuno sẽ không bao giờ thả Hinata ra, vị trí hiện tại của Hinata vô cùng quan trọng. Không những có thể lấp đầy những lỗ hổng mà còn gắn kết và giúp các thành viên có thể phát huy triệt để tài năng của mình.

Tsukishima được Hinata đẩy ra phía trước, bộ đôi mặt trăng mặt trời này bắt đầu hoành hành. Thậm chí Tsukishima còn cố tình nhắm vào Oikawa như một sự trả thù cho việc làm trước đó của anh.

Trận đấu đang đi vào hồi kết, cả hai đều đã bước vào điểm quyết định.

Người phát bóng tiếp theo là Oikawa.

Bóng đã được chuyền qua chuyền lại giữa hai sân không biết bao nhiêu lần. Kindaichi đang mất sức, hắn không thể chơi nữa nếu mà trận đấu này vẫn tiếp tục kéo dài. Đột nhiên hắn nhìn thấy được một khoảng sân trống. Rất nhanh, Aoba Johsai lợi dụng lỗ hổng của Karasuno mà phản công.

Ngay giây phút quyết định, Hinata đột nhiên xuất hiện ngay trước Kindaichi chặn lại cú đập của hắn.

Bóng tự do!

Cậu chỉ vừa mới chạm chân xuống đất, pại lập tức đổi hướng chạy sang phía sân bên kia. Đòn tấn công nhanh đã không thấy từ sau hiệp một nay trở lại chấm dứt trận đấu.

"*Bíp* Karasuno ghi điểm! Tỉ số 25 - 23, đội chiến thắng là Karasuno!"

Không một ai trong Aoba Johsai nghĩ rằng họ sẽ thua một con quạ gãy cánh, à không đôi cánh của nó đã trở lại thậm chí còn có thể khỏe hơn lúc trước.

Oikawa kéo theo Iwaizumi hí hửng đi đến chỗ huấn luyện viên mặt đang đen xì của đội mình. Đội Aoba Johsai vốn đã quen với sự chập mạch của đội trưởng nhà mình nay cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không cà đội kia sau khi thua sao? Mà còn vui như mở hội vậy, bình thường ổng quạu lắm cơ mà?

Nhưng hai người chỉ vừa đến chỗ HLV thì đã bị đuổi ra sân, nghi thức kết thúc trận đấu còn chưa thực hiện đâu.

❀❀❀

"Mọi người hôm nay đều chơi rất tuyệt! Nhưng mọi người có thể thấy được đội hình cũng như chiến thuật của chúng ta vẫn còn rời rạc. Nếu như vào phút cuối không có Hinata thì có thể trận đấu sẽ kéo dài hơn và chưa chắc chúng ta đã đủ sức để giành chiến thắng. Cho dù kĩ thuật của Hinata và Kageyama có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể lấp hết tất cả các lỗ hổng được. Có chủ lực mạnh mẽ là chưa đủ, bóng chuyền là môn thể thao đồng đội nên tất cả chúng ta đều phải cố gắng mạnh hơn nữa. Thật sự mà nói, cho đến lúc ấy thì chúng ta vẫn còn yếu... Thế nhưng vẫn thật thất vọng khi chấp nhận điều đó."

Hầu như trong các đội khác đội trưởng cũng sẽ là chủ lực của đội nhưng Daichi thì khác. Kĩ thuật của anh rất tốt nhưng lại không quá nổi bật, so về kĩ thuật thì sự nhạy bén và khả năng quan sát của anh ưu việt hơn nhiều. Chẳng ai biết tại sao Daichi lại có thể vừa tập trung thi đấu lại vừa để ý từng chi tiết rất nhỏ của từng thành viên như thế nào. Nhưng việc làm ấy lại càng chứng tỏ khả năng làm đội trưởng của anh.

"Hửm? Mọi người đang họp sao? Xin lỗi vì chen ngang nha~" Giọng điệu đầy trêu ngươi ấy chỉ cần nghe một lần thôi cũng khiến người khác nhớ rõ, còn ngoài Đại Đế Vương Oikawa đâu.

Hinata mắt lấp lánh bị Sugawara mỉm cười "thân thiện" đằng sau giữ lại, Tanaka cũng chắn đi ánh mắt đầy ý đồ của Oikawa đối với cậu, Kageyama cùng Tsukishima cũng tự động bước lên phía trước. Ai trong đội cũng có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng của Hinata khi thi đấu cùng Oikawa và hứng thú dạt dào của anh đối với cậu.

"Ây da, đừng căng đét với tôi như vậy chứ~ Tôi chỉ muốn đến nói lời chào thân ái mà thôi~" Vẫn là giọng nói đầy cợt nhả ấy nhưng bên trong Oikawa lại có chút khó chịu với mấy con người đang chắn trước bé con của anh.

"Thật đáng tiếc khi mà tôi chỉ có thể chơi trận cuối. Nên là, bé con à, tôi rất mong chờ trận tiếp theo của hai ta nha! Mà trước đó, không biết các cậu có qua nổi vòng sơ loại toàn quốc để đấu với tôi không?"

.
.
.
.
.

Tác giả: Tôi cảm thấy có lẽ mình nên ăn thêm chút muối để có thể khắc họa Tsukishima và Oikawa tốt hơn ( •᷄⌓•᷅ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro