Chương 5: Sakusa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong tháng đầu tiên tham gia Black Jackals, Sakusa Kiyoomi đã xây dựng được tiếng tăm riêng cho mình vì luôn là thành viên xuất hiện đầu tiên và rời đi cuối cùng trong mỗi buổi tập. Tất cả các thành viên trong đội và huấn luyện viên đều ghi nhận sự chăm chỉ của anh. Đây là sự thay đổi đáng hoan nghênh so với các đội anh tham gia trước đó.

Hầu hết mọi người ở các đội trước thường cảm thấy anh quá nghiêm túc, hống hách và có chút gì đó u ám. Anh thực chất chỉ là người cầu toàn, luôn làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để học các kỹ năng mới, nhưng mọi người vẫn thấy anh kỳ lạ. Có lẽ do đôi lúc anh có chút quá thẳng thắn, hoặc do anh thường xuyên im lặng, nhưng đó không phải lý do tại sao anh hay trở thành đối tượng bị trêu chọc. Lý do thực sự chính là nỗi ám ảnh quá mức của anh về vi khuẩn.

Một vài người sẽ bảo anh căng thẳng quá mức rồi, một vài người khác thậm chí còn thấy bản thân bị xúc phạm - họ sẽ hỏi Sakusa liệu anh có thấy họ bẩn thỉu hay không (anh có thấy vậy). Hầu hết những người còn lại sẽ trêu chọc và nói xấu anh.

"Ồ nhìn xem! Sakusa-san lại vậy rồi, tao cá là máu của ổng có 50% thuốc sát trùng ở trỏng đó."

"Tụi mày có nghĩ ổng đeo khẩu trang vì ổng quá xấu xí không?"

"Nhìn hai bàn tay quái dị kia xem! Trông chúng thật nhợt nhạt và kinh dị!"

Sakusa hài lòng với việc lờ mấy người như vậy đi. Mọi chuyện trở lên thoải mái hơn khi anh tham gia đội bóng của mình hồi trung học, mọi người đã đủ trưởng thành và không còn ai cố tình ho vào mặt anh nữa. Và rồi anh gặp Komori, người đã chấp nhận những điều kỳ quặc của anh và giúp anh tránh xa người khác nếu họ làm phiền anh quá nhiều. Người bạn thân nhất của anh luôn luôn kiên nhẫn và thấu hiểu, anh ấy là tia sáng ấm áp duy nhất trong cuộc sống thời trung học bẩn thỉu đến bực bội của Sakusa. Có Komori bên cạnh, Sakusa thấy thời trung học cũng không quá tệ.

Nhưng rồi họ tốt nghiệp và cả hai phải theo học tại những trường đại học khác nhau. Một lần nữa Sakusa phải tự mình đối mặt với đội bóng mới, đồng đội mới. Mọi thứ không đến nỗi quá tệ, nhưng một số đồng đội của anh có tính cách khá khó chịu. Không ai trong số họ hiểu hay thực sự quan tâm để thắc mắc, còn Sakusa thì không bao giờ tự giải thích cho bản thân. Vì vậy, anh đã phải chịu đựng những cái nhìn kỳ lạ cùng những cái trợn mắt từ đội mình suốt một khoảng thời gian dài.

Và rồi anh tham gia Black Jackals, mọi thứ trở nên khá ổn, ngoại trừ việc Bokuto luôn tỏ ra thân thiết quá mức. Có lẽ các đội bóng chuyền chuyên nghiệp đã quá quen với việc có các thành viên kỳ quặc, và mọi người luôn tuân thủ quy tắc không lo chuyện bao đồng. Sakusa cực kỳ thích điều này. Trong suốt một tháng qua, anh không nghe được lời bình luận chế giễu hay tiếng cười khẩy nào về hành vi của mình, vì vậy mọi thứ đã tốt hơn nhiều so với thời đại học.

Hơn nữa, không giống như ở đại học, các buổi tập không còn diễn ra vào sáng sớm trước các buổi học nữa. Điều này có nghĩa là anh có đủ thời gian để nghỉ ngơi  trước khi bắt đầu nghi lễ dọn dẹp buổi sáng của mình. Đến sớm một giờ trước buổi tập, khử trùng các bề mặt mà anh cần chạm vào, tắm rửa, lau khô người, cho quần áo và khăn tắm đã dùng và túi nilon để giặt vào buổi tối, thay đồ tập, rồi ra ngoài để bắt đầu khởi động để vừa kịp lúc các đồng đội của anh bắt đầu xuất hiện. Cho đến giờ chưa có ai bình luận gì về điều đó, và anh cảm thấy rất may mắn. Có lẽ mọi người chỉ nghĩ là anh thích dậy sớm hay gì đó.

Lúc buổi tập kết thúc mới là thời điểm thử thách trong lịch trình hàng ngày của anh. Việc thay đồ trong phòng chen chúc nguoif là quá mức chịu đựng của anh, và anh không muốn thực hiện nghi lễ dọn dẹp của mình trước khi tắm rửa trước mặt mọi người. Lần cuối cùng anh làm như vậy là năm đầu tiên ở đội đại học. Kết quả là đội trưởng của anh đã đến gặp huấn luyện viên vì lo lắng, sau đó Sakusa đã phải trải qua đủ các cách đánh giá tâm lý và phải gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần trước khi tham gia bất kỳ trận đấu nào. 'Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe tâm lý của anh, Sakusa-san' là những gì mọi người đã nói, và anh đã phải gánh chịu rất nhiều cái nhìn thương hại. Vì vậy, anh đã tìm cách điều chỉnh hành vi của mình để mọi người bớt lo lắng hơn.

Vì vậy, anh sẽ đợi tất cả các thành viên của đội rời khỏi phòng thay đồ. Trong lúc đó dành thời giãn cơ, luyện chuyền bóng, đập bóng, buộc dây giày, bất kỳ điều gì để bản thân trông không quá đáng ngờ. Sau khi tất cả đã đi hết, anh sẽ dọn dẹp phòng thật kỹ, lau sàn nhà, phòng tắm, khử trùng băng ghế, bồn rửa, lau sạch tủ đồ của mình. Vào những ngày tồi tệ, anh có thể mất hai đến ba tiếng để dọn dẹp. Đôi lúc anh chỉ mất một tiếng, nhưng cũng có nghĩa là anh sẽ phải dọn dẹp kỹ càng hơn vào buổi sáng. Anh thích tốn nhiều thời gian vào buổi tối hơn vì không phải lo lắng bị mọi người bắt gặp.

Thỉnh thoảng anh sẽ tình cờ gặp Hinata vào buổi sáng., ngay lúc đang cất quần áo bẩn và khăn tắm, cậu cũng thường xuyên đến sớm. Khi Hinata nhìn thấy anh, cậu mỉm cười rạng rỡ "Chào buổi sáng Sakusa-san!" rồi lùi lại một bước, tay giữ cửa, tránh đường cho Sakusa để anh bước vào phòng tập mà không phải đụng vào tay nắm cửa bẩn thỉu mà không có găng tay. Hinata có lẽ là đồng đội yêu thích nhất của Sakusa trong Black Jackals, mặc dù đôi lúc cậu cũng nhiều năng lượng không kém Bokuto chút nào.

Sakusa gật đầu cảm ơn "Chào buổi sáng Hinata-san" rồi sải bước vào phòng tập, bắt đầu khởi động.

Chưa đầy năm phút sau, Hinata đã trang bị đầy đủ đồ tập và quay lại để tham gia cùng anh. Sakusa kìm nén sự ghen tị, thầm ước gì anh cũng có thể sẵn sàng tham gia luyện tập nhanh như vậy. Một điều tuyệt vời khi Hinata tham gia tập sớm cùng anh, đó là mặc dù cậu có tính cách sôi nổi, nhưng cậu luôn giữ thói quen yên tĩnh khi khởi động vào buổi sáng, gần như đang ngồi thiền vậy.

"Ôi nhìn kìa Oliver! Mấy nhóc tân binh của tụi mình chăm chỉ ghê! Tụi mình cũng phải cố gắng hơn mới được." Giọng của Adriah vang lên, hai chàng trai ngoại quốc đi vào phòng và vẫy tay vui vẻ chào Sakusa và Hinata.

Hinata nhìn sang và cười "Chào buổi sáng mấy anh!" Cậu dùng hết sức để vẫy tay chào. Tên nhóc ồn ào nhiều năng lượng xuất hiện rồi. Nhưng rồi Hinata nghiêng đầu và nói "Nhưng mà không thể nói em chăm chỉ bằng Sakusa-san được, cậu ấy luôn ở đây lâu hơn em rất nhiềuuuuuu" Cậu gãi đầu và cười ngượng ngùng.

Sakusa đứng nhìn Hinata một lúc sau khi Oliver và Adriah vào phòng thay đồ. "Không đúng." Anh nói thẳng thừng, với chút cảnh giác về việc có lẽ mình đang bị trêu chọc.

"Hửm?" Hinata ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi không chăm chỉ hơn cậu." Sakusa lẩm bẩm, không muốn giải thích quá nhiều.

Hinata nghiêng đầu thắc mắc "Nhưng cậu luôn đến tập sớm hơn và ở lại đây lâu hơn tớ mà." Hinata nhún vai. "Tớ đoán là mình đã hơi tự mãn một chút lúc còn chơi trên bãi biển, vì mọi người ai cũng nói tớ là đứa cuồng luyện tập nhất." Cậu nhăn nhó suy nghĩ.

Sakusa giật mình, anh đang khiến tên nhóc thừa năng lượng này cảm thấy tội lỗi vì chưa cố gắng hết sức sao. "Không, cậu.."

Nhưng anh bị cắt ngang vì sự xuất hiện đột ngột của Bokuto cùng giọng nói vang vọng "Hây hây hây! Mấy tên người mới các cậu năng nổ quá nhỉ? Anh tưởng hôm nay mình đã đến sớm rồi chứ!" Anh nhìn xuống quả bóng trong tay Hinata. "Shou-chan chuyền bóng cho anh đi!"

Hinata cười toe toét, thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Sau khi anh đã thay đồ đã, sensei!"

Cực kỳ thỏa mãn trước cách xưng hô đã được Akaashi chấp nhận, Bokuto hét lên đồng ý và lao về phía phòng thay đồ. Anh chào lớn "Chào buổi sáng Omi-Omi." khi anh đi qua Sakusa.

Sakusa nhăn mặt phản bác "Làm ơn hãy gọi tôi là Sakusa-san." Anh thấp giọng nói, quay lại khởi động, bỏ qua cuộc hội thoại với Hinata trước đó.

----

Sakusa phải dọa sẽ ném giày vào Bokuto để bắt ổng rời đi sau buổi tập. Bokuto cứ đòi dẫn "đội tân binh" đi ăn, vì ổng đang đói gần chết. Atsumu bực bội kêu "Tui không phải tân binh." nhưng Bokuto không thèm nghe. Sakusa đã từ chối, dẫn đến cuộc tranh cãi và khiến Hinata phải can thiệp. Cậu dùng cả hai tay để đẩy cả người Bokuto ra khỏi phòng tập, Atsumu cười lớn theo sau họ.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Sakusa bắt đầu nghi lễ dọn dẹp của mình, hi vọng anh sẽ về được nhà trước khi quá đói. Không phải là anh không thích đi ăn cùng những người khác, mặc dù Bokuto thực sự hơi phiền, vấn đề là anh chắc chắn sẽ cảm thấy quá bồn chồn đến mức không ăn được gì. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh chen chúc trong quán ăn, chia sẻ chỗ ngồi với người khác, với vi khuẩn bám đầy các bề mặt, đầy trong thức ăn. Bụng anh sẽ quặn lên mà không ăn gì nổi. Đến lúc này anh đã để phòng thay đồ bị bám trong vi khuẩn quá lâu, anh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để dọn dẹp tối nay. Sau đó anh sẽ uể oải trong buổi tập ngày mai, mọi người sẽ hỏi thăm và anh sẽ phải tiếp tục nói dối, bỏ đi và cư xử thô lỗ. Hoặc là nói ra sự thật rồi cả đội sẽ đối xử với anh như kẻ khùng.

Không được, cứ như thế này thì tốt hơn. Anh sẽ dọn dẹp, dọn dẹp, sau đó về nhà và ăn gì đó. Anh sẽ tìm cách quản lý sự lo lắng của mình, bằng cách đeo khẩu trang ở nơi công cộng, sử dụng găng tay khi chạm vào các tay nắm cửa, thực hiện công việc dọn dẹp tốt nhất có thể. Anh có lẽ sẽ bỏ lỡ việc kết nối cùng cả đội, nhưng không sao cả vig đội của anh nhiều lúc cũng hơi phiền phức.

Sakusa vừa thực hiện việc dọn dẹp chưa đến 15 phút, anh đang quỳ xuống lau chùi sàn phòng tắm với bàn chải, cánh cửa phía sau anh đột nhiên bật mở. Sakusa cảnh giác nhìn lên và thấy Hinata nhìn xuống anh, hai tay cầm máy nghe nhạc và tai nghe. Sakusa nhìn cậu hãi hùng, Hinata liếc nhanh quanh phòng, với đống khăn sạch Sakusa đã xếp gọn gàng, hàng loạt chai lọ khử trùng và khăn lau trên bồn rửa. Không đời nào anh có thể giải thích về vụ này.

"Ừmmm, không phải." Sakusa nhăn nhó, nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch vì nắm chặt bàn chải. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh nghiến răng, chờ đợi sự phán xét.

"Xin lỗi cậu vì đột nhiên xông vào." Hinata cúi nhẹ đầu và nói. Cậu xoa xoa tóc. "Tớ quên cầm tai nghe theo, tớ cần nó cho buổi chạy ngày mai. Rồi tớ nghe thấy tiếng động và tưởng đó là nhân viên dọn dẹp. Tớ đã luôn muốn cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ. Đây là phòng thay đồ sạch sẽ nhất mà tớ từng thấy, nó có mùi rất tuyệt, nhưng ừm..." Hinata nhìn về Sakusa, đầu cậu vẫn cúi xuống. "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ." Cậu nhỏ giọng nói.

Sakusa ngồi bất động, vẫn quỳ trên sàn với bàn chải trong tay. Xin lỗi? Cảm ơn? Anh động động môi, cố gắng nói gì đó. "Không sao đâu." Cuối cùng anh cũng đưa ra phản hồi.

Hinata nhìn lên với biểu cảm nhẹ nhõm. Cậu nhìn quanh phòng tắm, quan sát kỹ hơn những đồ dùng Sakusa mang đến. Cậu thì thầm "Sakusa-san, tớ hỏi cậu một chút được không?" Hinata nhìn anh tò mò. Sakusa vẫn không biết nói gì, anh gật đầu. "Cậu đã luôn là người giữ phòng thay đồ sạch sẽ đúng không?"

Sakusa nắm chặt bàn chải, ước gì mình có thể rời khỏi vụ này. Mặt anh lại nóng bừng, anh gật đầu.

"Đó cũng là lý do cậu luôn đến sớm nhất, và luôn rời đi muộn nhất sao?"

Sakusa thấy mình sắp ngất đến nơi, nhìn xuống sàn gạch phòng tắm sạch sẽ mà anh vừa đánh rửa, anh lại gật đầu thêm một lần nữa.

"Ôiii! Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi!" Hinata vui vẻ nói, cậu lại cúi đầu, lần này sâu hơn. "Thật tuyệt khi ở trong không gian sạch sẽ, đặc biệt là sau khi cả người cậu toàn mồ hôi suốt cả buổi tập. Cảm giác thật như gội rửa bản thân đúng chứ?" Hinata cười toe toét.

Sakusa lại cứng đơ, như một con mồi phát hiện ra con quái vật tưởng như săn bắt nó thực ra chỉ muốn kết bạn. "Ừm, đúng vậy. Tôi cũng thấy vậy." Anh nói một cách yếu ớt.

Hinata tiếp tục mỉm cười, trước khi cậu suy nghĩ gì đó và nhăn mặt. "Đây là lý do cậu không muốn đi ăn tối cùng tụi mình đúng chứ?" Sakusa chớp mắt, cắn lấy má trong, trước khi gật đầu trả lời. "Ồ tớ hiểu rồi, lúc Bokuto kể các món ăn khác nhau trông cậu có vẻ cũng rất chăm chú lắng nghe." Cậu mỉm cười thích thú.

Mặt Sakusa lại đỏ lên vì bị bắt quả tang.  Vào đúng khoảnh khắc đó, bụng anh ngay lúc đó cũng réo ầm lên một cách hề hước, như minh chứng cho nguyên một ngày làm việc và luyện tập chăm chỉ của mình. Sakusa ôm lấy bụng mình và ngượng ngịu nhìn sang bên cạnh khi Hinata bật cười khúc khích.

"Tớ giúp được không?" Hinata mỉm cười hỏi. Sakusa quay lại nhìn chăm chằm vào cậu, không biết làm gì ngoài chớp chớp mắt thắc mắc. "Nếu hai tụi mình cùng làm thì sẽ nhanh hơn mà. Nhưng cậu sẽ phải hướng dẫn tớ cách dọn dẹp đúng tiêu chuẩn đó."

"Có lẽ vậy..." Sakusa thì thào, trước khi lấy lại nhận thức. Anh đứng lên, lắc lắc đầu. "Tôi không thể bắt cậu giúp đỡ được, không .."

"Không có gì đâu!" Hinata ríu rít cắt lời Sakusa. "Càng dọn dẹp nhanh thì tụi mình càng có thể ra về và đi ăn đúng chứ, tất nhiên là nếu cậu muốn đi ăn cùng tớ."

Sakusa nhăn nhó, nhưng anh biết Hinata là người kiên trì đến mức nào. Vì vậy, anh gắng gượng hỏi "Vậy còn mấy người khác thì sao?"

Hinata lôi điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin "Ừm, anh Bokuto và anh Atsumu có thể học cách đi chơi cùng nhau mà không có tớ mà."  Sau khi gửi tin nhắn, cậu ngước lên nhìn Sakusa và cất điện thoại đi. Với nụ cười sẵn sàng, Hinata giơ nắm tay lên cao "Senpai, em nên bắt đầu từ đâu đây?" Sakusa khịt mũi cười trước khi lắc lắc đầu ngượng ngùng. Anh bắt đầu hướng dẫn Hinata.

Hai người họ hoàn thành công việc dọn dẹp trong thời gian kỷ lục. Khi Hinata đã ghi nhớ những hướng dẫn và lưu ý của Sakusa, cậu thực hiện việc dọn dẹp với tốc độ và sự cần mẫn giống như mỗi lần cậu làm gì đó liên quan đến bóng chuyền vậy. Chỉ sau khoảng 40 phút và hai người họ đã hoàn thành lượng công việc thường khiến Sakusa tốn ít nhất hai tiếng đồng hồ.

Với mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau lần tắm rửa đặc biệt sạch sẽ, Sakusa kéo áo khoác, mặt đeo sẵn khẩu trang khi anh bước ra khỏi trong thay đồ. Hinata lại giúp anh giữ cửa. "Cảm ơn cậu Hinata-san, thật sự cảm ơn cậu." Anh cúi đầu nói.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ tham gia cùng! Tớ rất vui đó." Hinata cười nói, giơ ngón cái về phía Sakusa. Có lẽ đây là hành động thay cho việc đập tay ăn mừng của cậu. "Với cậu có thể gọi tớ là Shouyou mà." Sakusa ngập ngừng giơ lại tay xác nhận.

Hai người họ rời khỏi tòa nhà, Hinata một lần nữa lại giúp anh giữ cửa. "Sakusa-san cậu thích ăn gì? Bữa nay tớ mời nhe!"

Sakusa nhăn mặt suy nghĩ, anh thể hiện biểu cảm rõ ràng hơn dưới lớp khẩu trang che kín. Hinata đã giúp anh, chí ít thì Sakusa cũng nên trả tiền cho bữa ăn của hai người. Sau khi ngập ngừng một lúc anh nói "Sashimi."

Hinata ngây người một chốc trước khi nói "Oaaa yê nghe tuyệt đó Sakusa-san, một gợi ý rất ổn." Cậu quay người và bắt đầu hướng về phía trạm tàu gần nhất. Đột nhiên cậu dừng lại vì nhận thấy Sakusa không đi theo mình. Cậu nhìn sang người bạn của mình với ánh mắt thắc mắc. "Cậu đi chứ?"

"Cậu có thể gọi tôi là Omi." Sakusa cười nói, giơ một ngón cái nữa về phía Hinata.

Mặt Hinata đỏ lên vì phấn khích trước khi nắm chặt tay giơ lên và đưa ngón cái về phía Sakusa. "Cảm ơn cậu Omi-san!" Sakusa thề là mình nhìn thấy dòng chữ "mở khóa level tình bạn" hiện trên mặt Hinata, điều này khiến anh không khỏi bật cười. Anh dẫn đường cho Hinata theo sau. Anh biết quán sashimi ngon nhất ở khu này, cũng đồng thời là quán sạch sẽ nhất nữa.

Trong lúc đi đường, Sakusa liếc nhìn người bạn đồng hành đang lảm nhảm không ngừng nghỉ, anh thấy mừng vì khẩu trang đã giúp che đi nụ cười mỉm ngốc nghếch trên khuôn mặt mình. Nếu Komori thấy anh lúc này ổng chắc chắn sẽ trêu chọc anh hoặc quá xúc động và bắt đầu nói về việc ổng cảm thấy tự hào rao sao. Trường hợp nào đi nữa thì cũng siêu khó chịu. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn phủ trên mái tóc của Hinata, dường như khiến cậu tỏa sáng dưới tia nắng, Sakusa tự nhủ nếu anh có thể bị người khác thu hút, cá chắc Hinata sẽ là người khiến trái tim anh "đập thình thịch". Nhưng tình bạn như lúc này có lẽ còn tốt hơn và đó cũng là tất cả những thứ anh cần.

Kể từ đó, bộ đội người mới của Black Jackal xây dựng được danh tiếng vì luôn là người xuất hiện đầu tiên và rời khỏi phòng tập cuối cùng. Các thành viên khác không để ý nhiều lắm, ngoài việc cảm thấy may mắn khi có đồng đội chăm chỉ và cần mẫn đến vậy. Một niềm vui bất ngờ nữa cho mọi người đó là, kể từ lúc Hinata bắt đầu ở lại luyện tập muộn cùng Sakusa, thi thoảng Hinata sẽ thành công lôi kéo Sakusa tham gia các buổi tụ tập và ăn uống của cả đội, mặc dù hai người sẽ luôn đến muộn hơn một chút.

-------------------------

Ai yêu OmiHina giơ cái tay lên nào 🙌🙌🙌 Eo thề cái cp này sizegap với personality-gap nó siêuuuuuu đáng yêu ấy. Trong fic này có vẻ Omi là asexual nên sẽ dừng ở tình bạn thui cơ mà trên AO3 nhiều fic OmiHina ngon lắm các bạn 🫦🫦

À mà rất xin lỗi quý dị vì lặn mất mấy tháng mới trồi lên, không phải tui bị tai nạn hay ốm vào viện giống mấy bà tác giả trên AO3 đâu mà tui chỉ đơn giản là lười thôi. Mấy tháng trầm mê trong AO3 và đống goods thì giờ tui đã chính thức trở thành một thành viên hiệp hội ✨✨ATSUHINA✨✨ shipdom 😭😭 Ughhfjfj tui yêu Atsumu quá nhiều quá nhiều nhiều đến mức cứ nghĩ về hai con người này quá 5 phút là tui bắt đầu chảy nước mắt 🥺🥺🥺

 Tự dưng hôm nay rảnh lên 1 chương này thui chứ không biết bao giờ mới edit tiếp nữa nên mấy bà khỏi chờ mà cứ lao lên AO3 mà đọc nhe cho máu.

🍊🍋 I LOVE YOU ATSUHINAAAAAA!!!! 🦊☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro