Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đang bị kẹt, phải cậu thực sự đang bị kẹt cứng ngắt bên trong vòng tay của Kenma:")

*Kenma à cậu ôm gì mà chặt thế;+;*-Hinata khóc thầm trong lòng mà ngồi lặng lẽ cố gỡ tay Kenma ra

Mà bên cạnh đó Kenma cũng dậy rồi, chỉ tại anh hơi lười để ngồi dậy thôi. Còn nữa nếu anh ngồi dậy thì anh phải buông Shoyo của anh ra, anh thực sự không muốn thế đâu thế nên anh vẫn giả vờ ôm chặt cậu mà ngủ

"Kenma à anh biết em giả vờ ngủ đấy~"-Kuroo cảm thấy khó chịu với cái cảnh kia nên đã đi lại mà giúp Hinata thoát ra. Mới chạm ẻm có một xíu mà Kuroo cũng không muốn muốn buông y như Kenma rồi

Cuối cùng vẫn là Yaku quyền lực nhất giải cứu Hinata

---

"Mọi người dậy hết chưa vậyy"- Chào tạm biệt đội Nekoma xong Hinata liền chạy về chỗ phòng Aoba Jousai liền. Mở cửa ra như để đánh thức mọi người dậy, thì lúc đó cậu thấy Iwaizumi và mấy người khác đang khổ cực kêu Oikawa dậy

"Oh Hinata phiền em giúp anh với"- Hanamaki vẫy tay ý chỉ cậu đi lại, sau đó đột nhiên liền cầm tay cậu tán vào mặt Oikawa một cái hơi nhẹ...

"Ahhh! Làm thế hỏng hết gương mặt deeptrai của tui rồii"

Oikawa giật mình ngồi dậy, à nãy giờ anh cũng giả vờ ngủ đấy:)). Nghe tiếng Hinata về tự dưng làm anh tưởng tượng cậu sẽ là cô vợ nhỏ của anh và đi lại tặng cho anh một nụ hôn vào sáng sớm để gọi anh dậy, anh đang trong trạng thái mơ màng bỗng một cái chát oan nghiệt của ai đó gọi dậy

"Đứa nào mới đánh mặt bước ra đây solo với anh mày"-Hùng hổ đứng dậy, anh thực sự không thể tha cho tên đó đã phá chuyện tốt của anh và Chi-bi-chan đượccc

Cả đám lúc này cười như được mùa, đến cả Kunimi cũng suýt cười ra tiếng lớn. Oikawa vừa bực vừa khó hiểu chuẩn bị hỏi lần nữa, thì Matsukawa đặt tay lên vai vị đội trưởng vừa cười vừa bảo:

"Hi--Hahaha... Hinata đấy"

Oikawa chết lặng người•-•, anh quay về phía của Shoyo đang thấy cậu hơi co rúm núp sau lưng Iwaizumi mà chưa hiểu mô tê gì khi bị anh điểm danh

"Anh anh xin lỗi Chibi-chan mà! Anh là đồ tồyyyy. Em đừng có sợ anh mà ahuhuhu"- Quay 360° bộ mặt của mình anh nằm ôm chặt bụng Hinata xin lỗi, mặt dù cậu đã tha lỗi vì anh có làm gì đâu thế mà anh vẫn không buông. Lát sau nhờ mọi người lôi ra Oikawa mới chịu buông cậu

(Em ấy có mùi dễ chịu quá)

"Mấy đứa ra ăn sáng lẹ rồi còn về nè"-HLV

"Osu"- All

---
Hinata đang đứng lựa đồ ăn cùng Bokuto và Akaashi. Chả hiểu sau cậu đột nhiên có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm mình suốt không thôi

"Hey Hey hey Hinata cổ nhóc bị sao thế, 2 cái luôn này"

Bokuto vô thức nói to khiến cả mọi người trong nhà ăn đều như nghe thấy hết, ai nấy cũng đều yên lặng chờ cậu trả lời

(Trừ vài người...)

"Ểh s-sao thế ạ ?!"-Hinata giật mình lấy tay sờ quanh cổ mình, cậu bỗng dừng tay lại một chỗ. Hình như chỗ này chạm vào hơi ê chút

"Chắc tối chỗ em có muỗi thôi, anh đừng để ý"-Hinata

"Àaa"-Bokuto

*Quái lạ tối mình nhớ mình cắn có một chỗ mà*-Kenma

Mọi chuyện lại diễn ra bình thường, ai ăn xong thì về đội sắp xếp đồ để lên đường. Chỉ có riêng một cô gái nhỏ đang ngồi cắn lấy móng tay mình mà thầm chửi rủi đối với cậu bé tóc cam kia

*Mẹ kiếp mình chưa kịp làm gì mà thằng đ* đó đã làm với người ta rồi*

---tua tua---
"Tạm biệt mọi người nháaa! Buổi tập huấn ở đây tuyệt lắm"-Hinata đưa hai tay lên chào tạm biệt các đội ở đây, cậu chuẩn bị lên xe thì bỗng Kenma níu áo cậu lại rồi dang hai tay về phía cậu

Hinata mới đầu hơi khó hiểu một chút phút chốc sau liền ngộ ra mà lao đến ôm người nọ vào lòng. Lại một màng manh manh hường phấn khiến cho một "vài" người khó chịu

"Hinata Boke Boke"-Kageyama nhìn Hinata mắng, tên ngốc này dễ ôm đến vậy ư

(À sao thế lại sợ à, tớ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi mà)

"Hinata cho tớ ké vớii"-Lev thấy vậy cũng vui vẻ chạy lại để ôm ké, cơ mà thứ anh nhận được lại là cái lườm sắc lạnh của Kenma

Chiều cao hơi chênh lệch:")
Còn nữa Lev chỉ được Hinata nhướn mình lên xoa đầu, anh muốn nữa nhưng ánh mắt của mọi người làm anh sợ quá

*Biến cho khuất mắt tao...*-

----

"Chibi-chann em còn hình phạt của mình đó nhaa, hay là em quên mất tiêu rồi hả"-Oikawa vừa ngồi lên xe chạy được một chút thì nói, anh mà không nhắc chắc Hinata quên mất luôn rồi

"Phải rồi anh không nhắc em quên mất"

Chết cậu thật, tối này cậu đã cố ý lẻn đi qua kia để sáng mai mong không ai nhớ vụ đó. Ai ngờ vẫn còn Oikawa nhớ chứ, lần này cậu cảm thấy mình hơi toang rồi

HLV thì ông ngủ mất rồi, người lái xe thì đeo tai nghe nhạc chú ý phía trước. Nên Iwaizumi là giải pháp cuối cùng, liếc mắt qua anh như cầu cứu, mà đáp lại cậu là sự không để ý của anh. Đừng nói anh cũng muốn như Oikawa đó nha:")

Ngó ngó xung quanh cũng không ai giúp được cậu cả nên cậu phải chịu thôi

"Thế h-hình phạt là gì ạ"-Hinata lắp bắp hỏi

*Không chơi bóng chuyền một ngày hay làm việc vặt cho cả nhóm, hay giúp làm bài tập hoặc là-*

" Giả gái ạ:3"-Kami

*Cái đó làm gì có chứ Kami hơn nữa anh là con traii đó*

Đổ mồ hôi chờ đợi, câu nói từ Oikiwa. Cậu không biết hình phạt đó có đáng sợ không nhỉ

"Đó là em hãy lấ- À không em chuyển nơi ở của em qua chung với anh nhá:>"

"Dạ ?:D"

----------------------------------------------------------
Chương nay hơi nhạt nhẽo mong mn thông cảm

Tui mới thi xong giờ tui đang chờ đợi điểm thi trong hoang mang:">

🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro