Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà muốn thằng đó thì tự đi mà bắt nó đi! Tôi c.. chưa muốn kết thúc cuộc đời của mình đâu!!"- Tên đàn ông bị Oikawa bắt về có lẽ đã được anh tha rồi, lần này anh chắc do Iwaizumi nói đỡ ấy chứ. Nếu không hắn ta chả ở đây mà đứng cãi nhau với "bà bà" đâu nhỉ ?

"M-Mày tao đưa cho mày rất nhiều tiền, đã thế tao còn miễn phí tiền ở của mày chỉ để canh một mình thằng nhóc đó. Thế mà mày còn làm chả xong, giờ lại ở đây mà đòi nghỉ việc. Bộ mày bị khùng à?! "

Kế bên hắn ta là một bà lão trong khá già và ốm yếu, tuy vậy trên tay hay cổ bà ta đều toàn là dây chuyền, vòng vàng, nhẫn nhìn rất là chói mắt. Bà ta lên tiếng tục tĩu chửi gã đàn ông kia, hẳn bà già đó đang tức giận lắm khi trong tay mình sắp phải bay mất một "con hàng" ngon.

" Nói tóm lại là bà muốn thằng đó thì đi mà tự bắt và tôi với bà coi như chưa từng quen biết nhau! Chấm hết!"- Vội vã  kết thúc cuộc trò chuyện, gã đàn ông kia rối rít ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Trong vẻ mặt hắn ta lúc đó như vừa gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy...

---

"Cậu thả hắn ta đi thật sao, chán thế~"-Oikawa chán nản nhìn cậu bạn của mình, anh thực sự không ngờ Iwaizumi lại chả hề tức giận hay mất bình tĩnh khi nghe về việc tên kia đang có tình ý với Hinata của anh. Trái lại câụ ta còn tha cho tên đó nữa chứ !

Anh vẫn chưa chơi đủ với gã đó.

" Hắn ta chỉ cần đe doạ nhiêu đó là đủ rồi, mục tiêu của chúng ta là nhắm đến cái chung cư và lão bà bà kia thôi. Cứ thả hắn ta trước như để cảnh báo cho bà già đó, còn việc vui sau khi đó sẽ làm cậu hứng thú hơi đấy "-Iwaizumi nói với một ánh mắt như đang nhìn vào một khoản không vô định, phải chăng anh đã toang tính được điều gì rồi ?

"Mà chuyện vui là gì thế kể tớ nghe với:D"- Oikawa tươi tắn nhìn vào anh bạn của mình, đừng nói với Iwaizumi rằng nãy giờ tên ngố này vẫn chưa hiểu ý anh nói đó nha

" À thôi không có gì đâu"-Iwaizumi

"Ơ–"-Oika-khó hiểu i-ng-wa

"Bọn em đến rồi đây- Kindaichi vừa mới bước vào liền cuối người lễ phép chào đàn anh của mình ngay, đến sau anh còn có Matsukawa, Hanamaki, Watari và Yahaba nữa.

"Đầy đủ hết rồi nhỉ ?

À khoan- Hình như vẫn còn thiếu một người, Kunimi cậu ta đâu mất rồi ?"-Oikawa mặt chấm hỏi mà quay sang hỏi anh chàng đầu hành kia, anh nhớ nãy anh có nhắn cho các thành viên đầy đủ lắm mà ta ( trừ Hinata )

" Cậu ta bảo rằng mình không được khỏe nên đã ở nhà rồi ạ. "-Kindaichi thành thật nói lại những gì trong tin nhắn mà bạn anh đã gửi cho. Anh nào biết bạn anh đã lươn lẹo với anh để ở nhà đâu:>

"Tên nhóc đó chỉ muốn trốn ở nhà thôi, anh đã rành Kunimi quá rồiii"-Oikawa bất lực nói, định nhờ tên nhóc đó mã hóa dùm hệ thống mà giờ nó tốn mất tiêu luôn rồi. Lát anh sẽ nhắn tin kể chuyện "kịch tính" cho Kunimi nghe, để xem tên nhóc đó còn không muốn đi "làm việc" nữa không:))

*Không sao không sao còn Iwaizumi, Hanamaki*

" Thế anh muốn nhờ bọn em giúp gì vậy ?"-Yahaba ngơ ngác hỏi vị đội trưởng đang loay hoay tìm số của Kunimi, mà có lẽ anh bị ổng bơ luôn rồi

"Đốt nhà "-Iwaizumi trả lời tỉnh bơ khiến cho Kindaichi  giật mình, giờ trời hôm nay đang nắng nóng cực độ. Hông lẽ Iwaizumi bị Oikawa lôi đi nhiều quá nên đầu anh bị nóng ở đâu rồi

"Đây là vụ đầu tiên  của nhóc nên cố gắng nhá"- Matsukawa cười cười mà nhìn vào vẻ mặt ngây ngốc sau khi nghe câu nói kia, mấy đứa năm nhất mới vào có lẽ vẫn chưa hiểu mấy lời như thế đâu...

"Vào chuyện chính thôi-"

---

"Mẹ nó thằng khốn đó mình thuê cho nó biết bao nhiêu tiền vậy mà giờ nó lại đòi bỏ cuộc. Thật đúng là một thằng ăn hại!"- Lão bà bà đang ngồi mà đếm sắp tiền khủng của lão sau vụ hàng tuần rồi, quả thật điều này khiến bà ta cảm thấy nguôi ngoai đi cơn giận vài phần...

Đột nhiên đang đếm bỗng lão như bị khựng lại, tức khắc ngay lúc này lão ta lấy một tờ tiền lớn (500k) mà vứt thẳng vào sọt rác. Chà có vẻ lão ta yêu tiền nhiều thật, nhưng căn bản chính điều làm lão ta mê muội chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, giá trị của nó. Còn lại những tờ tiền bị có nếp gấp, nhăn hay bị rách một miếng nhỏ, lập tức lão ta không hề thương tiếc mà thẳng tay cho vào sọt rác.

*Cốc cốc

"Cửa không khóa, cứ tự nhiên"- Lão bà bà

*Cạch

Cánh cửa mở ra, hai chàng trai với vẻ mặt khá là ưa nhìn bước vào. Hai người mặc bộ áo Gile ôm sát người, vẻ ngoài khá lịch thiệp và sang chảnh. Và quan trọng hơn hết, trên tay hai anh chàng kia có vali khá to, bên còn lại thì nhìn như chỉ là cặp sách tầm thường

(Có đeo khẩu trang nha,quy tắc 5k:>)

"Chúng tôi muốn giao dịch"-Nhanh gọn mà vào vấn đề chính, Iwaizumi khá khó chịu khi vào đây thì phải còn kế bên anh là Watari đang chuẩn bị một màn huyên thuyên đủ dài để cho mâý người kia lo công chuyện.

Sáng mắt nhìn vào thứ hai người kia cầm, bà ta xoa xoa tay cười nói thân thiện rồi vội xin phép ra sau nhà để tìm gì đó.

"Xin mời hai người!"-Đặt hai cốc nước lên bàn, lão ta mặt tươi rói mà nhìn hai người nọ. Còn nữa, bà ta còn đặt lên bàn hai quyển album, một cái màu tím, một cái màu chàm rồi đưa tận tay cho mỗi người một cuốn

×Danh sách "hàng hóa"

Quyển album trên tay mà Iwaizumi cầm nó có tên như thế, anh bắt đầu mở cuốn album đó ra. Hàng loạt hình ảnh về tim, gan, phổi, não người hiện rõ mồng một lên từng tấm ảnh, mọi thứ nội tạng của cơ thể người là mở đầu cho chương một.

Chương 2 có lẽ là nói về xương sọ, tứ chi người được trang trí theo nhiều cách khác nhau. Đây có thể coi như là một phần chi, xương xẩu của những kẻ nghèo khó hay vì tiền làm mờ mắt mà tự cam chịu bán đi một phần cơ thể mình để chỉ đổi lấy tiền...

*Ôi trời không ngờ có bàn tay của một đứa con nít trong đây đấy, khá mắc nhỉ ?*

"Iwaizumi đổi cuốn với tôi đi:)"-Khác với Iwaizumi, cuốn trên tay mà Hanamaki đang cầm là ×Danh sách "hàng tốt"

Bên trong chỉ có hai phần, một là phần có hình ảnh của những người phụ nữ, những cô gái. Số ít  trong đó là tự nguyện, còn lại đa số  nhìn như bị bắt ép vô cớ vào đây để bị trao đổi như một món hàng ai muốn sài thì sài, vứt thì vứt .

Hai là hình ảnh về những cậu thanh thiếu niên nhìn còn khá nhỏ tuổi. Khác với bên nữ, bên nam hầu như rất ít ảnh, mà cái được thể hiện nhiều nhất là ánh nhìn câm phẫn và khuôn mặt hốc hác không chút sức sống của họ...

"Được thôi haha"-Iwaizumi nhìn cậu bạn của mình làm biểu hiện như tỏ ra đồng cảm thì có chút mắc cười, anh nhớ tuổi thơ của anh cũng từng đã mắc phải vấn nạn như vậy. Cũng may anh không hề biết trong mong vào ai mà cố gắng tự lực mình trốn thoát, còn không thì chắc bây giờ  anh không ngồi ở đây đâu nhỉ ?

Lật qua lật lại với vẻ mặt chán nản, bỗng nhiên bàn tay anh ngừng lại ngay tấm ảnh một cậu thiếu niên tóc cam kia, bức ảnh đó tuy là chụp lén nhưng nó vẫn làm anh cảm thấy như mình đang đứng đối diện với +ánh sáng của Đ- à không) ánh sáng chói lóa của mặt trời vậy

"Ngài có vẻ ưng cậu nhóc ấy nhỉ .
Nhưng xui Cho ngài là cậu nhóc đó bên chỗ tôi hiện nay vẫn chưa thể liên lạc được vì nghe nói cậu ấy đang bị bệnh. Nên Xin cảm phiền ngài chọn người khác "

*Một bức ảnh chụp lén từ phòng tắm
Chậc tụi nó chụp cũng nét quá nhỉ*-Hanamaki hóng hớt nhìn qua cuốn album Iwaizumi đang cầm, trên đó là số thứ tự 886 hình ảnh lúc Hinata đang tắ—

Nghe bà già kia nói vậy Iwaizumi không nói gì, trực tiếp đứng dậy để vali lên bàn rồi mở ra. Hiện hữu trên đôi mắt của quý bà kia lúc này toàn là tiền, phải bên trong toàn là tiền đô, tờ nào tờ nấy đều đẹp đẽ thẳng tắp cả. Nhìn đóng tiền đó khiến người bà như sướng rân cả lên rồi miệng vội vàng nói:

"T-tôi muốn bán khoản 10- à không 20 tỷ, liệu ngài có đủ chứ ?"

"Đủ—"

"Được! nội trong ba hay bốn ngày tới tôi sẽ đưa hàng về cho quý ông ngay"

"Hahaha! Đúng thật là..." - Hanamaki lúc này chợt đứng dậy mà cười, hành động này đã làm bà già kia có chút khó hiểu. Định cất tiếng hỏi như vậy có ý gì thì đột nhiên Hanamaki anh lại nói

"Nè còn hàng khuyến mãi thêm nữa chứ nhỉ ?"

Cái Vali mà Hanamaki mở ra khiến bà ta như muốn nổ tung cái đại não của mình lên vậy.

Súng, một... hai... ba... tận sáu cái được đặt gọn gàng trong cái vali kia

"Đoán xem cái nào không đạn đi nào~"-Hanamaki

--------------------------------------------------

Nay tui đi học về thấy group lớp nhắn có bạn là F0, thông tin thì chưa xác định là đúng hay không

Nhưng tui thì mong là không, hoang mang quá mn ơi:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro