Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu bắt đầu vươn vai như đang chuẩn bị cho một ngày mới của mình.

Đêm qua cậu có gặp ác mộng, cậu mơ thấy một con quỷ mắt đỏ đang nhìn mình. Nó hình như có nói gì đó nhưng mà có lẽ do cậu quá sợ hãi nên đã sớm tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó, mà lạ thay anh Oikawa thế mà lại ôm cậu ngủ chứ. Cậu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bỏ ra sau mà đem anh làm gối ôm ôm ngủ...

Hinata để ý cái gối bên cạnh mình trống trơn, có lẽ Oikawa đã đi từ sớm mất rồi...

*Hình như sắp tới có đợt huấn luyện đặc biệt dành cho những người đang có tài nữa thì phải*

(Cái này tôi không nhớ rõ lắm, có gì sai sót xin mọi người thông cảm:"() )

*Hôm nay là Chủ nhật mình nên làm gì đây hmmm.... Phải rồi sau hôm nay mình không về thăm mẹ ! *

Nằm suy nghĩ được một lúc, Hinata chợt lóe ra được ý tưởng tuyệt vời này. Cậu tức tốc đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để chuẩn bị cho chuyến đi này,cậu cũng đang có ý định rủ theo ai đó đi chung cho vui nhưng nếu như vậy thì cậu có làm phiền họ không nhỉ ?

*Nếu là thế thì chắc là không được rồi*

---

Sau khi vượt qua một quãng đường dài cùng với xe bus và tàu điện cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà rồi!

Hinata đi lại gần cánh cửa, cậu chuẩn bị gõ cửa và giả thành người giao hàng để tạo bất ngờ cho mẹ và em mình. Trái tim cậu lúc này như đang rộn ràng cả lên, chẳng lẽ đây là cảm giác hồi hộp khi lâu không gặp người thân mình hay sao ?

*Cốc cốc

"Nhân viên giao hàng đây ạ! Cho hỏi có ai ở nhà không ?"

Hinata đang cố gắng giả giọng của mình cho khác đi với thường ngày, nếu mẹ và em cậu nghe giọng thật thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay thôi


Yên lặng

Đó chính là thứ mà Hinata nhận được, không tiếng bước chân ra mở cửa, không tiếng trả lời hay tiếng của em gái cậu gọi mẹ. Không lẽ mẹ và em cậu ra ngoài mua đồ rồi ?

Mọi thứ lại bắt đầu tĩnh lặng, không gian trở nên im ắng chỉ để lại có tiếng xào xạc của lá cây khi gió thoáng qua... Giờ cậu chắc phải đi lanh quanh đâu đó để chờ em và mẹ trở về nhà thôi:")

" ! "

Hinata bất chợt giật mình, có cái gì đó vừa mới đánh vào lưng cậu, lực rất nhẹ và cú đánh rất yếu và cũng vì thế cậu đã đoán ra ngay là ai !

"Anh haiiiiii"

Natsu nhào tới ôm anh trai mình, ngay từ lúc nghe tiếng giả giọng không giống ai đó cô bé đã biết đó là anh trai mình. Chính cô đã nói với mẹ mình như thế rồi vòng ra cửa sau hù lại anh trai cô

"Natsu em vẫn khoẻ chứ cả mẹ nữa!"

Hinata vui vẻ ôm em gái mình rồi chuẩn bị đi vào nhà, mẹ cậu đã đứng đợi ở cửa từ nãy chờ cả hai anh em cậu bước vào. Hôm nay nhà Hinata có vẻ nhốn nháo và rộn ràng hơn thường ngày, tiếng cười nói vui vẻ của ba mẹ con hay tiếng cãi nhau vì chuyện lặt vặt của hai anh em cũng thật tươi vui làm sao

Một gia đình hạnh phúc

---
Hinata chỉ có thể ở đây với họ trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật thôi, đến thứ hai là câụ lại phải quay về trường rồi. Mà hình như cũng sắp đến hè rồi, nghĩa là cũng sắp đến thi học kỳ nữa.

"Haizz..."-Hinata thở dài mà sầu não, cậu lại sắp nhức đầu với mấy bài toán của Kami nữa rồi đây...

Hiện tại cậu đang ra ngoài mà ngắm nhìn đường phố đôi chút, ở đây chỉ mới có vài tuần cậu đi thôi mà đã bắt đầu có tí lạ lẫm rồi. Đang mải mê nhìn theo những tầng cao của tòa nhà đang xây xa kia, Hinata đã sơ ý va phải một người

*Ách !*

Chỉ là va chạm nhẹ mà Hinata cảm thấy bản thân mình bị đẩy lại hơi xa. Hình như cậu va vào phần ngực của người ta thì phải, là đàn ông với một cơ thể hết sức cường tráng... Hinata suy nghĩ

Ngay khoảng khắc đó, người kia đã định đứng dậy mắng cậu vì tội không nhìn đường thì bỗng thân thể anh ta như cứng đờ ra khi chạm mắt với cậu.

"Oi Shoyoooo em không sao chứ! Anh xin lỗi em nhiều lắm, để anh xem có trầy ở đâu không:"7;ggzh4&@vbbh"

Anh ta đã lật mặt.

"Atsumu ! Là anh sao ?! Lâu quá không gặp em nhớ anh lắm đấy"

Hinata vừa thấy anh là mừng như mở hội khiến cả anh cũng cảm thấy vui theo mà quên đi việc hỏi han kia, anh đỡ cậu đứng dậy sau đó cả hai cùng đi lanh quanh đâu đó để nói chuyện

"Anh và đội của anh vừa biết một quán mới nổi xuất hiện ở đây, vì mới xong một trận đấu lớn nên HLV của anh đã mời cả đội đi đến thưởng thức nó đấy . Nên cũng sẵn tiện anh ghé qua hỏi thăm mẹ em luôn"

Atsumu với vẻ mặt bình thản mà kể cho Hinata nghe về lý do mình xuất hiện ở đây, nói trắng hơn là đội anh vừa trúng thầu được khoản tiền lớn và đây sẽ là nơi giao dịch ...

*Quýt là một! Bóng chuyền là-

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Atsumu vội vàng lấy ra .Ngay khi thấy tên người gọi đến là anh tự dưng tắt máy, điều này cũng khiến Hinata thấy làm lạ nên cứ tò mò nhìn chằm chằm vào anh

"Số lạ, anh không bắt máy ấy mà"-Để ý ánh mắt nghi hoặc của Hinata là anh biết câu nói tiếp theo của cậu là gì rồi nên liền giải thích cho cậu hiểu

"Thế ạ"-Hinata vẫn còn chút tò mò và khá khó hiểu về điều đó, rõ ràng là cậu có thoáng thấy tên người gọi mà?...

*Kỳ lạ*-Hinata

Atsumu đang tính lờ đi việc hồi nãy mà cố đánh lạc hướng cậu sang chủ đề khác. Mới có dịp được ở riêng với cậu như vầy mà về nhà ăn cơm chung nữa thì thật giống như cảnh bạn gái dẫn bạn trai ra mắt người nhà trong phim, nghĩ tới đã thấy phấn khích nên anh mới mở lời với cậu

"Thế giờ anh có thể tới nhà em được k-"

"Ahhh! Thấy anh rồi Atsumu, bắt gian anh trốn việc đi chơi ."

Một giọng nói có chút tức giận vang lên, là Osamu và còn một người nữa cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Điều này đã khiến Atsumu cảm thấy bản thân sắp toang với vị Đội trưởng kia , rõ ràng anh nhớ mình đã tắt định vị rồi mà sao vẫn bị tìm thấy thế này:")

"Hinata! Lâu rồi không gặp em "-Osamu đang chuẩn bị xông lên kéo ông anh của mình về thì bỗng sau lưng ló ra một quả đầu lùn lùn màu cam quen thuộc thì anh đã đoán ngay đó chính là Hinata

Dù gì thì nhà của cậu cũng gần đây, mà nhiệm vụ lần này chỉ là giao dịch nên sẽ rất nhàm chán với người như Atsumu. Vì thế chắc chắn rằng anh ta sẽ trốn việc rồi tìm đến nhà Hinata chơi cho xem.

*Chỗ này cũng gần địa bàng của Karasuno thì phải*-Osamu

"Chào anh Osamu lâu rồi không gặp ạ!"-Hinata gặp Osamu thì rất vui, cậu lon ton chạy lại gần chỗ anh để hỏi thăm

*Mà trốn việc???*-Hinata

Hinata để ý đến người đứng kế bên Osamu, anh ta dường như đã cất chiếc điện thoại kia đi và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút bối rối. Theo như trí nhớ của cậu, thì hình như anh ta là...

"Xin chào tôi là Suna Rintarou, rất hân hạnh được gặp cậu"

Suna đưa tay ra như muốn ngỏ ý bắt tay, nhận ra ý của anh như thế thì cậu cũng nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay kia thể hiện cho lời chào thân thiện.

*Nhỏ *-Suna

Nắm được một hồi lâu rồi mà Suna vẫn chưa có dấu hiệu buông ra khiến Hinata có chút bối rối. Bản thân cậu cũng đang tích cực kéo lấy bàn tay mình ra nhưng vẫn bất thành, khác với Hinata đang khó hiểu kia. Suna vẫn đang miên man nghĩ đến bàn tay nhỏ của cậu, anh thực sự đang nghĩ tay nhỏ thì nếu anh có lỡ nắm mạnh quá thì có vỡ ra không nhỉ?

Khung cảnh hường phấn này chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị phá vỡ đi bởi hai anh em nhà Miya kia. Trong họ có vẻ cảm thấy rất khó chịu với người đồng đội của mình, Suna anh cũng đâu vừa. Thấy họ như vậy như thêm dầu vào lửa kể cho Hinata nghe chuyện của hai anh em ở trường như nào...

Thế là một màn chó sủa gà gáy thì cuối cùng người kéo hai người kia về vẫn là Osamu. Họ trao đổi với cậu về số điện thoại xong là vụt đi ngay, trong có vẻ gấp rút lắm

Hinata thấy thế thì cũng không để ý gì nhiều mà chuẩn bị đi về nhà. Lúc nãy ra ngoài nên cậu không có mang theo điện thoại, may thay Osamu có đem theo bút nên cậu dành ghi số của mỗi người vào tay mình, giờ thì cậu về nhà lưu số rồi chuẩn bị ăn cơm thôiii.

---

"Hinata -nii hồi nãy lúc anh đi,em để ý điện thoại anh nó cứ sáng hoài. Anh xem coi có ai điện anh không đấy"-Natsu đang chăm chú rửa bát cùng anh mình mà vui vẻ nói, cũng lâu rồi cô bé vẫn chưa được cùng anh mình làm chung thế này

"Àh để lát anh xem xem"-Hinata




[Cuộc gọi nhỡ] từ Oikawa (88)
[Cuộc gọi nhỡ] từ Iwaizumi (58)
[Cuộc gọi nhỡ] từ Kunimi (39)
[Cuộc gọi nhỡ] từ ...
------------------------------------------------------------
Tôi mới tiêm mũi 3 xong, tay trái tôi xụi lơ luôn rồi:")

🍊 Cảm ơn vì đã xem:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro