SugaHina (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : năm cậu 5t và đang chứng kiến bố mẹ cãi nhau

Cách gọi: cậu(Hinata Shouyou)
Anh(Sugawara Koushi)
_______________vào truyện____________

Cậu: bố,mẹ hai người mau dừng lại đi mà. Con xin hai người đấy
Mẹ: mày im đi!! Tao đúng là sai lầm khi sinh ra mày. Cút khỏi mắt tao

Mẹ cậu nói xong thì im một lúc nhưng không hiểu là vì mất khống chế hay vì quá tức giận mà chạy lại tát cậu rồi bồi thêm cho cậu vài cú đá. Vì không chống cự lại được và cũng vì bị đánh đạp quá nhiều nên cậu ngất đi và được hàng xóm vào can ngăn bố mẹ cậu nhìn thấy rồi đưa vào bệnh viện.
  Cỡ một tháng sau thì cậu được xuất viện và biết được tin bố có tình nhân bên ngoài. Mẹ cậu từ trước đã nóng tính thì bây giờ gần như là điên dại. Cứ hở thấy cậu là lại đánh đập và chửi rủa và cho rằng vì cậu mà chồng mình mới ngoại tình.
Ở với mẹ đến năm nhất cao trung thì cậu được bà đón về ở cùng nhưng lúc  này cậu như một người mất hồn. Lúc nào cũng ru rú trong phòng đôi khi thì gào thét do nhớ lại những chuyện xảy ra. Thây thế bà của cậu cũng chẳng còn cách nào ngoài cho cậu gập bác sĩ tâm lý. Nhưng vì bác sĩ cũng không giúp cậu diệu đi được nên cậu được đưa vào bệnh viện tâm thần. Và chính ở nơi này cậu gập được anh.

Cậu ở đây đến vài năm, đến lúc cậu gần 21 tuổi thì vẫn chưa có tiến triển gì tốt với bệnh tình của mình. Cậu được thay rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng chẳng ai có thể tháo được nút thắt trong tim cậu.

Trước sinh nhật cậu 2 tháng thì anh, một bác tâm lý mới vào nghề. Anh có mái tóc màu xám khói với khuôn mặt điển trai ưa nhìn và tính tình ôn nhu. Anh được bệnh viện này phân làm bác sỹ tâm lý cho cậu. Trong ngày đầu đến phòng bệnh của cậu, mắt của anh gần như bị hút vào mái tóc màu cam bòng bềnh và khuôn mặt không khác gì thiên thần của cậu.

Lúc mới vào 2 người gần như là không thể nói chuyện, vì chỉ những lúc kiểm tra sức khỏe mỗi buổi sáng thì 2 người mới mở lời nhưng toàn về những kiểu như hôm nay em thấy thế nào, trong người có gì không ổn hay không. Anh hỏi gì cậu chả lời náy và nếu anh hỏi nhưng vẫn đề không liên quan hoặc gián tiếp để nói chuyện là cậu liền im bật khiến cả buổi kiểm tra được diễn ra không hề thoải mái.

Sau 1 tháng cố gắn bắt chuyện thì 2 người dần nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng chưa bao giờ cậu dám chủ động mở lời. Trong thời gian 1 tháng ấy thì anh biết được rõ hơn về cậu, cũng biết được chỉ còn một tháng nữa sẽ khiến cậu bất ngờ...

_______________end chap_____________

-nay đến đây thôi tại tui cũng khá là bí
- cái này sẽ được chia ra làm 2 hoặc 3 phần tùy theo diễn biến nhưng kết vẫn sẽ như văn án đã đưa ra.
- nhớ ủng hộ tui nhen, pái pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro