11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bokuto-san đâu rồi?"

   "Tôi cũng không biết nữa, khi nãy Bokuto nói anh ấy đi rửa mặt mà đến giờ vẫn chưa về à?"

  Akaashi vốn định rủ Bokuto đi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ nhưng lại chẳng thấy Bokuto đâu, thế thôi đi một mình vậy. Nhưng vừa ra gần đến cửa, Akaashi đã thấy Bokuto chạy xông vào và chui tọt vào trong chăn.

   "Bokuto-san??"

   "A...Akaashi, anh thấy hơi mệt nên ngủ trước đây nhé!"

  Nói rồi Bokuto lại một lần nữa kéo chăn trùm kín cả lên đầu mình. Xung quanh lặng ngắt như tờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại, Fukurodani đã quá quen với tính khí thất thường của Bokuto rồi.

  Akaashi thấy thế còn tưởng Bokuto mệt hay có chuyện gì nhưng chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Khi Akaashi mở cửa ra thì phía ngoài lại là Daichi- đội trưởng của Karasuno, anh ta đến đây làm gì vậy?

  Daichi nhớ cái người đã ôm Hinata chạy mất là ở học viện Fukurodani nên mới tìm đến phòng này. Nén lại sự sốt ruột, Daichi cười nói.

   "Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này nhưng mà không biết các cậu có nhìn thấy một cậu omega tóc cam không? Cậu ấy thuộc đội của tôi nhưng mà vừa nãy bị người ta bắt đi mất rồi."

  Omega tóc cam? Chẳng phải là cậu omega số 10 với đòn công nhanh lạ kì ở Karasuno à? Akaashi vừa định nói không thấy nhưng lại nhớ đến biểu hiện kì lạ của Bokuto ban nãy mà giật giật khoé mắt. Không phải là Bokuto bắt mất đấy chứ?

  Omega quý giá bên mình bị bắt đi như thế, Daichi kiềm chế mà không xông vào đã là một kì tích rồi. Akaashi vội nói.

   "Anh có thể đợi một chút được không?"

   "À được chứ..."

  Đóng cửa phòng lại, Akaashi bước đến bên nệm của Bokuto. Chăn của Bokuto vẫn như cũ trùm kín cả đầu.

   "Bokuto-san."

  Cái chăn nhúc nhích một chút rồi lại tiếp tục im lìm khiến Akaashi cũng bất lực.

   "Bokuto-san, đội trưởng của cậu bé tìm tới cửa rồi kìa. Mau thả cậu ấy về đi."

   "Cậu bé nào cơ? Anh không biết gì cả."

  Cuối cùng Akaashi cũng không kiên nhẫn nữa mà lật chăn của Bokuto lên. Bokuto giật mình nhìn anh, vội vàng đem giấu đi người trong lòng chỉ để lại một chỏm tóc màu cam lòi ra.

  Mặc dù đã biết trước được là Bokuto bắt người đem đến đây giấu nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì Akaashi vẫn cảm thấy cạn lời. Với cả cái tư thế ôm gì mà mờ ám quá vậy??

   "Bokuto-san mau trả lại người cho Karasuno đi."

  Những thành viên gần đó nghe thấy náo nhiệt thì bắt đầu nhìn sang.

   "Uầy hahahahaha Bokuto bắt cóc cái cậu omega bên Karasuno mang về đây à?"

   "Nếu để đội bên đó thấy cảnh này chắc Bokuto bị treo lên đánh một trận quá hahahahahha."

  Thấy Bokuto mãi chẳng chịu bỏ ra, Akaashi đành đi đến nhấc Hinata lên. Nếu để lâu không chừng đội trưởng Karasuno sẽ phá cửa phòng xông vào đây mất.

   "A-Akaashiii!!!!!"

   "Thôi nào Bokuto-san, đừng bướng nữa."

  Nói rồi Akaashi bế Hinata đi đến cửa phòng. Hinata vòng tay qua cổ Akaashi và bắt đầu run rẩy, thấy vậy anh liền vỗ lưng cậu trấn an. Bokuto thật là.

  Hinata thấy lưng mình được nhẹ nhàng vỗ lên thì bắt đầu mếu máo.

   "Đ-Đáng sợ quá..."

   "Oaaaaaa...."

  Akaashi bắt đầu cuống lên khi thấy Hinata khóc, anh không biết phải dỗ như thế nào. Bokuto dù tính khí thất thường nhưng cũng chưa khóc bao giờ.

   "Đ-Đừng khóc mà!"

  Nói rồi anh lại đi vòng vòng một chỗ vỗ lưng cho Hinata và bắt đầu nói đủ thứ để trấn an cậu.

   "Anh tên là Akaashi từ học viện Fukudonari, anh là một chuyền hai. Nếu em muốn thì sau này anh sẽ chuyền cho em tập luyện, được chứ? Đừng khóc nữa..."

  Nếu đội trưởng Karasuno nhìn thấy omega yêu quý của đội khóc đến đỏ mắt như này sau khi đi ra từ phòng Fukurodani thì họ sẽ gặp rắc rối mất.

  Akaashi nhớ lại trên sân đấu tập Hinata đã nghiền nát những đối thủ là alpha cao lớn hơn cậu rồi bây giờ lại bị Bokuto doạ đến khóc như thế này có chút...đáng yêu. Thật may là chỉ có anh được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

  Cuối cùng Hinata cũng ngừng khóc, cậu cũng nhận ra tình cảnh bây giờ có bao nhiêu xấu hổ liền leo xuống khỏi vòng tay của Akaashi.

   "Em ổn rồi ạ... Xin lỗi vì đã làm phiền..."

  Thấy vòng tay của mình nhẹ bẫng đi, Akaashi có hơi mất mát nhưng anh rất nhanh chóng giấu đi mà nhẹ nhàng nói với Hinata.

   "Không sao đâu, đội trưởng của em đang ở phía ngoài chờ em ấy."

   "Vâng làm phiền anh rồi."

   "Không sao cả."

  Thật ra em có thể làm phiền anh lâu hơn một chút nữa cũng được.

  Daichi sốt ruột đi lòng vòng trước cửa, bọn họ làm cái gì mà lâu thế chứ? Nhưng ngay lúc anh sắp mất hết kiên nhẫn mà xông vào thì cánh cửa từ từ mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata xuất hiện phía sau cánh cửa.

   "Daichi-san."

   "Hinata!!!"

  Daichi vội vàng xem xét từ khuôn mặt cho đến tay chân của Hinata để chắc rằng bọn họ không làm gì cậu cả. Sau khi không thấy gì bất thường Daichi mới nhẹ nhàng thở ra.

  Akaashi thấy Daichi lo lắng như thế thì hơi chột dạ, anh nói.

   "Ừm cái đó... Cho tôi thay mặt đội trưởng xin lỗi chuyện này, sau này anh ấy sẽ kiềm chế hơn để tránh lặp lại chuyện khó xử như hôm nay."

  Thấy Hinata chẳng có chuyện gì nên Daichi cũng không tính toán gì nữa, anh chỉ tỏ ý bảo không sao và mau chóng ôm lấy cậu đi về phòng của đội. Khi nãy anh ngửi thấy một ít mùi của alpha khác ở trên người của Hinata nên có chút khó chịu.

   "Daichi-san, em có thể tự đi được mà?"

   "À không sao đâu. Để anh ôm em về cho, hôm nay em cũng đã mệt rồi."

  Nói rồi Daichi càng ôm cậu cẩn thận hơn, cứ như đang ôm một báu vật vậy. Nhưng sự thật đúng là Hinata chính là báu vật của Daichi.
 
   Chẳng bao lâu sau hai người đã đến trước cửa phòng. Vừa mới vào Hinata đã bị Yamaguchi và Sugawara nhào đến hỏi han. Hinata cũng chẳng biết nên nói như thế nào, cậu đành nhìn Daichi cầu cứu. Daichi liền cười khổ mà kể lại đại khái chuyện khi nãy.

  Nghe xong Tanaka và Nishinoya hùng hổ đứng lên định đến phòng của Fukudonari tính sổ nhưng đã bị Ennoushita và Sugawara túm lại.

  Tsukishima nghe thấy vậy liền bấm dừng bài nhạc, anh tháo tai nghe ra mà bực bội nói.

   "Vậy chẳng phải cậu đã ở trong phòng với một đống alpha mà cậu không hề quen biết à? Cậu có bị đần không vậy cái đồ đầu tôm này, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao???"

   "Tớ có biết đâu, tự dưng ảnh bắt tớ đến mà!!!!!!!"

  Kageyama nghe chuyện cũng rất bực mình anh dí ngón tay lên trên trán của Hinata mà khó chịu nói.

   "Hinata boke trong đầu cậu chứ cái gì vậy?? Có biết omega ở trong phòng của nhiều alpha như thế nguy hiểm lắm không???"

   "Kageyama đồ ngốc cậu làm như bây giờ trong phòng mình không như vậy hả????"

   "Nhưng mà cậu không hề biết ai trong cái đám đó, lỡ họ có ý đồ với cậu thì sao?????"

   "Tớ là bị bắt đi chứ tớ có muốn vậy đâu????"

  Để ngăn cho Kageyama và Hinata bắt đầu cãi nhau hăng hơn, mọi người phải đến tách cả hai ra. Sau đó ở nơi Hinata không nhìn thấy, họ bắt đầu chơi rút thăm xem thử ai sẽ được nằm cạnh Hinata tối nay.

  Kết quả là Tsukishima và Kinoshita nằm bên cạnh với Hinata.

  Nhìn thấy Kageyama mặt mày hằm hè nhìn mình mà Tsukishima lại bắt đầu cà khịa.

   "Tiếc quá nhỉ Đức Vua, hôm nay tôi xin phép được ngủ gần người hầu của cậu nhé."

  Nhìn khuôn mặt gợi đòn của Tsukishima mà Kageyama càng tức hơn nên trong lúc chọn chỗ ngủ Kageyama đã nhanh chân chiếm được chỗ nằm đối diện với Hinata và nhìn đểu lại Tsukishima. Lúc mọi người đã ngủ say, Kageyama lại lén lút thò tay ra xoa đầu Hinata nhưng lại bị Tsukishima phát hiện ra. Và trong một thời gian dài Kageyama thỉnh thoảng lại bị Tsukishima mang chuyện đó ra cà khịa.

   Một đêm nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina