2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vừa cởi giày vào nhà đã nhìn em gái Natsu của mình lấp ló chỗ cửa phòng bếp. Cậu rón rén lại gần và rồi nhấc bổng em mình lên.

"Cái gì đây, tính doạ anh à Natsu?"

Natsu bỗng dưng bị nhấc lên như thế thì sợ hãi, hai cánh tay nhỏ không ngừng vung vẫy lung tung.

"Anh hai là đồ ngốc, thả em xuống!"

"Shouyo về rồi hả con?" mẹ cậu nghe thấy tiếng hai anh em đùa giỡn liền nói vọng từ trong bếp ra, bà đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

"Con về rồi đây mẹ."

Hinata vào phòng của mình cất cặp sách, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi xuống phòng bếp.

"Mẹ... mẹ cần con phụ gì không." cậu nhìn mẹ, muốn nói lại thôi nên cứ ấp úng.

Mẹ cậu nhìn đứa con lớn của mình phì cười

"Không cần đâu mẹ cũng sắp xong rồi, con có chuyện gì muốn nói với mẹ à?" cứ mỗi lần con trai bà muốn tâm sự chuyện gì cũng đều sẽ đều nói chuyện ngại ngùng như thế.

"Hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền vẫn tập luyện như bình thường, nhưng mà đang tập con lại bị đau nhức ở gáy ấy mẹ. Đau đến mức không thở được luôn ấy... Kiểu thế..."

Mẹ cậu khựng lại trong giây lát nhưng rồi vẫn tiếp tục nấu ăn như không có chuyện gì.

"Con bảo con đau ở đâu cơ?" mấy ngày vừa rồi trên tv có đưa tin về những trường hợp beta và alpha đột ngột đau gáy và rồi tử vong, bà có chút hoảng và hy vọng là mình đã nghe lầm khi con trai nói bị đau ở gáy.

"Dạ gáy ấy mẹ." cậu lặp lại một lần nữa nhưng rồi thấy sắc mặt có phần
không đúng của mẹ, cậu lo sợ hỏi lại

"Có chuyện gì hả mẹ?"

"À không có gì cả. Ngày mai để mẹ xin phép trường học cho con nghỉ một buổi để đến bệnh viện khám, chúng ta không thể chủ quan mà xem nhẹ đâu con."

Bà nén đi sự run rẩy nơi cổ họng và cảm giác lo sợ ngày càng lớn trong đầu, bây giờ bà không thể làm con trai hoảng loạn được. Sáng mai bà sẽ đưa Hinata đến bệnh viện.

"Shouyo con có thể dọn đồ ăn lên giúp mẹ không, để mẹ làm nốt canh rong biển."

Cho dù Hinata cảm giác được rằng mẹ có gì đó không đúng lắm nhưng cậu vẫn chẳng biết đó là gì, đành phải vâng lời mẹ mà đi dọn đồ ăn.

---------------------------------------------------------

"Sao Hinata giờ vẫn chưa đến vậy?"

Asahi vừa mới bước vào sân tập lại không nhìn thấy mái tóc cam xù quen thuộc chạy loạn mà có chút hụt hẫng.

"Tớ cũng không biết nữa, trưa nay tớ có qua lớp em ấy tìm nhưng mà không thấy đâu hết. Bộ em ấy nghỉ giờ tập bóng chuyền yêu thích luôn à?"

Sugawara đang khởi động chân và tay, mắt cứ nhìn về phía cửa ra vào hy vọng người tiếp theo mở cửa ra và bước vào sẽ là Hinata.

"Nè Daichi cậu có biết Hinata đang ở đâu không?"

"Chịu thôi, nhưng mà bình thường dù đau ốm gì thằng bé cũng sẽ cố mà lên trường để tập luyện mà." anh cũng như Suga, cứ hy vọng rằng người tiếp theo bước vào sân tập sẽ là quýt nhỏ mà anh yêu thích. Mà không phải chỉ có hai người, dường như cả đội đều đang cảm thấy thật trống trải khi thiếu đi tiếng cười của Hinata.

"Kẹt-"

"A Hinata-"

"Hinata-"

"Tiếc quá tớ không phải là Hinata rồi, hôm nay em ấy xin phép nghỉ một buổi tập do bận đột xuất. Ngày mai em ấy sẽ lại đi tập như bình thường."

Kiyoko bước vào trước ánh mắt thất vọng của mọi người, miệng không tự chủ được mà nhếch nhẹ lên. Không hiểu sao cô cảm thấy khuôn mặt thất vọng của mọi người bây giờ thật buồn cười, dường như cô hiểu ra được rằng sự có mặt của Hinata có thể mang lại cho mọi người nhiều sự tích cực đến thế nào.

"Bộ có việc gì quan trọng đến mức khiến cho con tôm đó bỏ cả tập bóng chuyền được sao?"

Tsukishima ngoài mặt nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong lại thật sự rất khó chịu, con tôm đó sao vậy chứ?

"Trưa nay vốn định tập cùng nhau mà lại..."

Yamaguchi nhớ lại cảm giác hụt hẫng của mình khi trưa nay đến lớp tìm mặt trời nhỏ của mình nhưng lại không thấy đâu cả mà não nề.

Kageyama liên tục đập banh xuống sàn và rồi nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua của ai người lúc đi học về. Hay là đồ ngốc đó có chuyện gì rồi?

"Tch-"

---------------------------------------------------------

Trong hành lang đông đúc tràn ngập mùi thuốc sát khuẩn, Hinata có chút ghét bỏ mà nhăn nhăn mũi. Khó chịu quá, cậu thích mùi salonpas ở sân bóng chuyền hơn. Cậu sờ lên vết chai do chơi bóng trên bàn tay mình, chắc mọi người bây giờ đang tập luyện ở trường ha.

"Mời số 807, Hinata Shouyo."

"Vâng đến ngay đây ạ."

Bác sĩ cầm kết quả khám bệnh của cậu, đôi mắt có phần phức tạp nhìn cậu rồi lại nhìn kết quả. Ông thở dài,

"Cậu năm nay đã 16 rồi đúng không?"

"À dạ... dạ vâng!"

"Ấy không cần căng thẳng đâu, sức khoẻ của cậu vẫn bình thường. Chỉ có điều về giới tính của cậu có phần biến đổi lớn."

"Giới tính của cháu?"

"Ừ nói sao đây nhỉ, trường hợp của cậu khá đặc biệt. Cậu mang gen omega ẩn trong người, trong trường hợp đặc thù ví dụ như tiếp xúc với quá nhiều tin tức tố của alpha thì gen omega của cậu sẽ thức tỉnh."

Hinata hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hoá hết những gì mình vừa nghe được, khiếp sợ nhìn bác sĩ.

"...Ý của bác là cháu trở thành omega rồi ạ?"

"Đúng vậy."

Hinata hốt hoảng đứng bật dậy, tay cậu đụng phải chồng tài liệu chất đống trên bàn bác sĩ khiến chúng rơi xuống sàn nhà và lộn xộn cả lên.

"Sao có thể! Năm ngoái cháu làm xét nghiệm giới tính thì là beta mà!!"

"Đó là bởi vì lúc đó gen omega ẩn của cậu còn chưa thức tỉnh, cậu từ từ ngồi xuống đã." bác sĩ thấy cậu đột nhiên đứng dậy thì giật mình, ông biết ai mà nghe mình tự dưng phân hoá thành một omega mà không sốc chứ.

"Cậu bình tĩnh ngồi xuống trước đã!"

"Bình tĩnh?? Cháu có thể bình tĩnh được ư?? Cháu sẽ không được đứng trên sân đấu bóng chuyền nữa sao?? Là beta với chiều cao như thế này trong bóng chuyền cháu đã buồn lắm rồi, sau này cháu trở thành omega thì mọi chuyện còn tệ đến mức nào chứ??" Hinata hét lên, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, cậu không muốn chấp nhận sự thật này.

"Shouyo!!" mẹ Hinata nghe thấy tiếng con trai trong phòng khám liền vội vàng đi vào, chính bà còn chưa bao giờ thấy cậu kích động như vậy.

"Chị à mau giữ con trai chị lại, tôi còn chưa nói hết mà." bác sĩ hoảng sợ lau mồ hôi trên trán, sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn.

"Tuyến thể sau gáy và bộ phận sinh dục sẽ phát triển và phân hoá thành omega, ngoài việc đó ra thì sức khoẻ không ảnh hưởng gì cả. Cậu bé vẫn mạnh khoẻ như một beta bình thường, không bị kì phân hoá làm ảnh hưởng. Là một omega với sức mạnh ngang beta là một điều khá hiếm thấy, chỉ cần kiểm soát được pheromone và kì phát tình thì cậu bé không phải lo lắng về việc không thể lên sâu đấu bóng chuyền."

"Cháu vẫn có thể chơi bóng chuyền được sao?" Hinata mắt mũi đỏ bừng hỏi lại, nếu như mà vì chuyện phân hoá thành omega mà không thể thi chơi bóng chuyền được nữa thì cậu thà không cần sự phân hoá này.

"Được chứ miễn cậu kiểm soát được pheromone của mình. Trên sân đấu nếu cậu phát tình và để lộ pheromone với alpha thì những alpha đó sẽ bị cưỡng chế đưa vào kì phát dục. Lúc đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lúc cậu tập luyện hoặc thi đấu sẽ đổ mồ hôi, trong mồ hôi sẽ có chút pheromone của cậu, không nồng nhưng sẽ đủ làm alpha cảm thấy hưng phấn. Tốt nhất là nên mua bình xịt che đậy tin tức tố rồi sử dụng sau mỗi lần tập. Đừng gây ra vết thương hở nào khi ở gần alpha, nồng độ pheromone ở máu còn mạnh hơn ở mồ hôi rất nhiều, có thể sánh ngang với nồng độ khi cậu phát tình."

Vậy là vấn đề pheromone coi như có cách giải quyết, chỉ còn lại cái kì phát tình gì gì đó thôi.

"Vậy còn kì phát tình thì sao ạ?"

"Kì phát tình thì cậu phải tiêm thuốc ức chế hoặc là nhờ một alpha nào đó đánh dấu tạm thời. Thuốc ức chế nếu sử dụng nhiều quá thì có thể bị chai lỳ đi tác dụng, cách tốt nhất vẫn là đánh dấu tạm thời. Còn đánh dấu vĩnh viễn thì khi nào cậu có tình yêu của mình rồi hãy làm, bởi vì đánh dấu vĩnh viễn sẽ không xoá được và trói buộc cậu với người kia suốt quãng đời còn lại của cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina