AtsuHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


君 生 我 未 生 - Quân sinh ngã vị sinh - Quân sinh ta chưa sinh我 生 君 以 老 - Ngã sinh quân dĩ lão - Ta sinh quân đã già 君 恨 我 生 遲 - Quân hận ngã sinh trì - Quân hận ta sinh trễ我 恨 君 生 早 - Ngã hận quân sinh tảo -Ta hận quân sinh sớm

Tiết thanh minh, khi sương sớm chưa kịp tan đi thì nhan khói đã kịp bốc lên, cùng hòa vào nơi đây, nghi ngút tạo nên bản giao hưởng của sự mờ ảo.

Những bông hoa tươi ngậm nước trĩu nặng cành trong sương khói không thấy rõ sắc mặt, cố nhích mình từng chút vắt từng giọt nước ra khỏi chiếc áo lung linh sắc màu, thật đẹp.

Em cũng thế, thật đẹp, mang trên mình chiếc áo trắng, em đang nở nụ cười với tôi, tôi biết mà. Vậy, đâu là em?

Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào, kẻ khóc người cười, trao tay nhau từng nén nhang, từng bông hoa, vẽ lên màu tươi mới cho không khí ảm đạm, đượm màu chết chóc nơi đây. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ cũ, nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ phai, chỉ có lúc này đây, đứng trước em tôi mới nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhớ về người tôi yêu, em khoác trên mình chiếc áo trắng, ngón tay lưu loát nhảy múa trên những phím đàn, tiếng Dương cầm kì lạ đó đã gieo mầm trong tim tôi những hạt giống, chỉ chực chờ mùa xuân đến để rồi sinh sôi và nảy nở. Một đứa trẻ ngốc như tôi, lần đầu tiên trong đời hiểu được hai từ nghệ thuật.

Cùng với những phím đàn đen trắng, em là một vũ công, nắm lấy đôi tay vô hình nhấc từng bước nhảy, mỗi bước đi là một giọt sương xuân, tưới mát cho hạt giống đang non dại. Em là bông hoa Phù Dung trắng, em tươi mát và thanh thuần, mỗi lần dừng bước em sẽ nhìn thẳng về phía màn hình nở một nụ cười như cái cách đã bao lần tôi nhìn ngắm.

Từ khi biết đến em số lần tự hỏi của tôi tăng lên thấy rõ. Người đẹp như thế, khi nhìn tận mắt sẽ là cảm giác gì? Một đôi bàn tay đẹp như thế, nắm lấy lại là cảm giác gì? Tuổi trẻ ngây ngô của tôi có em, với giấc mộng thần tượng còn chôn mãi trong lòng.

Thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này chính là thời gian. Thời gian cho phép tôi gặp em, nhưng lại chẳng cho tôi cơ hội để ở bên em. Tôi của tuổi 18, đặt chân lên Tokyo xa lạ và nhộn nhịp với những lý do thật hợp tình hợp lý, lại vẫn luôn chẳng biết rằng thứ thúc đẩy tôi là ai.

Tôi vẫn luôn nghĩ màu trắng thật hợp với em, thay vì thứ màu hồng xấu xí đó. Ngồi ở phía dưới, nhìn em tỏa sáng còn hơn cả ánh đèn đang chiếu lên em kia, tôi thật hoảng hốt. Những chiếc đĩa CD của tôi về em, bao bìa ngoài đều mang sắc trắng, chàng trai ngồi nghiên người với góc ảnh kia vẫn luôn trẻ đôi mươi. Từ trước đến giờ là do tôi ngu ngốc hay vẫn luôn tự thuyết phục bản thân, đến tôi cũng chẳng rõ.

"Lớn lên con sẽ cưới anh ấy."


Mỗi lần nói câu này ra tôi sẽ được một trận no đòn từ bố, mẹ cũng sẽ vừa khóc vừa vứt đi hết đống đĩa CD của anh đi. Vậy mà tôi vẫn cứ khăng khăng cố chấp một lời, tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt của mẹ rơi trên vai tôi, giải thích cho một đứa trẻ về những điều được xem là chính đạo, giọt nước mắt nóng hổi, trong lòng tôi nặng trĩu.


Dưới ánh đèn sân khấu, màu hồng nhạt của chiếc áo hòa vào làn da em, tôi thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt lúc em cười, nơi khóe môi lúc em cất tiếng hát và trên đôi bàn tay xinh đẹp mỗi khi em ấn từng phím đàn tạo nên một bản hòa ca. Em không đợi tôi, em không thể đợi tôi. Tôi không đuổi kịp em, tôi mãi không thể đuổi kịp em.

Buổi diễn kết thúc, tất cả đứng dậy tạo lên từng tràng pháo tay rợp cả khan phòng, chỉ có tôi vẫn ngồi đấy, linh hồn trôi nổi nơi đâu. Em cười rồi nhưng lần này không hướng về ống kính mà là hướng về phía tôi, cớ sao em cười mà trông em lại như muốn khóc, đôi mắt đượm buồn ấy là sao vậy hả em? Ngay khi tôi chỉ vừa kịp hoàn hồn đứng dậy thì em đã vội đi vào phía sau cánh gà, bỏ lại cho tôi một bóng lưng trông sao cô đơn đến thế.

Tôi vừa bỏ lỡ một thứ gì đó, tôi biết, tôi đã bỏ lỡ rồi.

Cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị này thật khác biệt so với nơi quê nhà của tôi, nơi đây không có ban đêm, không có những ánh sao lung linh trên bầu trời đêm mỗi khi tôi nghe những bản nhạc của em. Tôi sa vào công việc, tôi đắm chìm vào những mối quan hệ mới, đã lâu rồi, rất lâu rồi tôi không thấy em...

Mặt Trời đã chạm đỉnh, bóng của tôi biến thành một quả bóng nhỏ mà tôi chỉ có thể giẫm vừa hai bàn chân, tiến đến bên em, ngôi mộ sắc đỏ kỳ lạ duy nhất nơi đây, mong muốn suy nhất của em lúc cuối đời, đặt lên đó một nhành hoa cho em, cũng đặt lên đó một nhành hoa cho tôi, lại cho em, rồi lại cho tôi, đủ 7 đóa hoa, đóa hoa thứ 8 tôi cài lên ngực trái, đợi một ngày nào đó tôi và em có thể hội ngộ.

Từ khi biết đến em số lần tự hỏi của tôi tăng lên thấy rõ. Đã bao nhiêu lần ta bỏ lỡ nhau rồi em? Đã bao nhiêu lần hai ta chẳng thể bên nhau đến cuối đời như từng lời hứa hẹn? Là nghiệp của tôi, và cũng là nghiệp của em. Biết bao giờ chũng ta mới trả đủ, biết bao giờ chúng ta mới có thể sớm nở tối tàn có nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro