#1 MiyaHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shoyo là một cậu bé rất hiếu kì. Mặc dù cha mẹ và người lớn xung quanh đã dặn dò là đừng có bén mảng tới khu rừng cạnh làng, nguy hiểm lắm, đã có nhiều người một đi không trở lại rồi. Nhưng em vẫn bỏ ngoài tai những lời dặn dò đó và quyết định tiến vào khu rừng, rồi bị lạc ở trong đấy. Sau đó, Hinata được một vị thần cáo tên Atsumu cứu. Atsumu đem Hinata về ngôi đền mà mình cai quản, Hinata ngạc nhiên khi thấy có một người nữa trông giống hệt người vừa cứu mình. Atsumu bảo đó là Osamu, người anh em sinh đôi của anh, rồi than thở với em rằng, dạo này không có ai ghé qua nơi này cả, Osamu thì quá kiệm lời, không có ai chơi với mình cả, ở chỗ này cô đơn lắm, rồi lí nhí hỏi liệu Hinata có thể ở lại chơi với mình được không. Hinata nghiêm túc sờ đuôi của Atsumu rồi nói: "Em không ở lại được đâu, cha mẹ ở nhà sẽ lo lắm nhưng mà em sẽ ghé qua đây mỗi buổi chiều để chơi với hai người nha."

Ban đầu, Osamu không đồng ý lắm nhưng cũng dần bị bé con cảm hóa. Mỗi buổi chiều ở bên Hinata như vậy, hai vị thần dần nảy sinh tình cảm với bé con, hai người đều biết nhưng không ai nói ra cả, họ sợ khi Hinata biết rồi sẽ sợ hãi và xa lánh họ. Atsumu và Osamu giấu kín tình cảm của mình để ở bên bé con, chỉ cần nhìn ngắm gương mặt tươi cười rạng rỡ của em là họ hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng, càng trưởng thành Hinata càng trở nên xinh đẹp lạ thường, ở em toát ra một mùi hương kì lạ khiến Atsumu và Osamu càng mê đắm. Một buổi chiều nọ, hai vị thần vẫn chờ bé con đến chơi với họ thì nghe thấy tiếng kêu cứu của em. Atsumu và Osamu lập tức phi tới chắn trước mặt em. Hinata quần áo tả tơi đang ngồi dựa sát vào một gốc cây, trước mặt em là con sói hung dữ, con sói nhảy tới toan vồ lấy em thì bị Osamu đánh văng ra, Atsumu ngồi xuống ôm lấy em vào lòng định an ủi em thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn. Gương mặt Hinata đỏ bừng do phải chạy trốn khỏi con sói nãy giờ, phần da thịt trắng nõn lộ ra qua lớp quần áo bị rách, thậm chí Atsumu còn có thể thấy hai hạt đậu nhỏ nhắn trước ngực em nữa. Atsumu và Osamu cảm thấy cổ họng mình khô nóng, mùi hương kì lạ kia càng toát ra mãnh liệt hơn khiến cho sợi dây lí trí của họ đứt phụt. Atsumu đè Hinata xuống thảm cỏ xanh mướt, nói: "Đây là do em quyến rũ bọn anh đấy nhé." Rồi Atsumu và Osamu cùng nhau bum ba là bum với Hinata.

Sau cuộc ân ái, Atsumu và Osamu đem Hinata về lại ngôi đền để chăm sóc. Biết mình đã làm ra chuyện không thể tha thứ được, nên khi Hinata tỉnh lại, họ quỳ xuống xin lỗi rối rít và nói là nếu em cảm thấy ghê tởm thì bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nào ngờ, Hinata lại thổ lộ lòng mình rằng em cũng rất thích hai người, hi vọng họ có thể tha thứ cho sự ích kỉ của em mà để em bên cạnh. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Atsumu và Osamu nhào tới ôm chầm lấy bé con của bọn họ mà không để ý thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của em.

Niềm hạnh phúc qua đi, Osamu mới cảm thấy có gì đó kì lạ. Khu rừng này của bọn họ trước giờ chỉ thấy vài chú chim nhỏ thôi, đến thỏ còn không có lấy đâu ra con sói hung dữ kia. Hinata khẽ cười khúc khích và nói rằng con sói kia là do em biến ra đó. Thật ra em không phải con người mà là Sứ giả Mặt Trời. Lúc đầu Hinata thấy hai vị thần song sinh này thú vị quá nên chỉ tính bày trò trêu chọc họ một chút thôi, ai mà ngờ được chính em cũng rơi vào lưới tình của họ. Hinata cũng nhận ra tình cảm của họ dành cho mình mà mãi chẳng ai chịu nói ra, nên em phải tự mình ra tay thôi.

Atsumu nghệch cả người ra, Osamu híp đôi mắt lại hỏi: "Thế nên lời đồn kia cũng là do em tạo ra đúng không?"

Hinata mỉm cười ranh mãnh: "Đúng vậy, nên bây giờ không có ai ở đây đâu~"

Ý tứ mời gọi quá rõ ràng. "Em biết rằng trêu chọc bọn anh sẽ có hậu quả gì mà đúng không!" Món ngon được bày ra trước mắt, hai người họ không dại gì mà bỏ qua cả. Và thế là, cả ba bọn họ cùng nhau bum ba là bum thêm một trận nữa.

Sau đó, cả ba vị thần cùng sống hạnh phúc với nhau dưới ngôi đền nhỏ này.

---

Plot này đã từng đăng trong Tư Dinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro