Cuộc sống ở trường nam sinh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm đã trôi qua, mỗi ngày đều tìm kiếm tin tức về cậu nhưng lại chẳng có lấy 1 tin. Bỗng 1 ngày, hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên TV khiến cả đám người này đắc chí. Tin tức về 1 bé con vừa tròn 18 tuổi, được giới truyền thông đang săn lùng. Có vẻ như bé con đó đã quên mất những người đã tìm kiếm suốt 2 năm dài qua. Cả đám đều không hẹn mà bất giác cười lên.

Cậu thì 2 năm qua đã có cuộc sống rất vui vẻ, sau khi trốn được họ thì cậu đã ra nước ngoài để học tập. Đến năm 18 tuổi thì cậu sẽ bắt đầu giúp bố mình kiểm soát công ti này. Mãi vui cười mà cậu đâu biết sắp có một mối nguy hiểm đến gặp mình.

Hôm nay, sau một ngày mệt mỏi bởi mấy phóng viên thì cậu đi thẳng về nhà mình. Tự dưng lại đi ngang qua một ngôi trường gì đó khiến cậu cứ có kí ức gì đó nhưng không nhớ nổi vì vốn không thích nhớ những chuyện không tốt. Cuối cùng thì cũng đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng mệt mỏi nằm xuống.

Đến sáng thức dậy thì cảm thấy hình như người mình có gì đó lạ lạ, quay qua nhìn thì thấy tay đang bị xích lại sao. Cậu vẫn đang ở phòng mình mà, đang hoang mang thì có một người đi vào khiến cậu hoảng sợ hai mắt mở to.
Tsuki: Để xem em còn dám hất đi tô cháo này nữa không bé yêu??
Hinata: Sa..sao...

Anh tiến lại gần cậu hơn, đặt tô cháo lên trên tủ đầu giường rồi dùng tay sờ nhẹ vào gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi của cậu.
Tsuki: Em trốn kĩ nhỉ.
Hinata: Tôi không trốn.
Tsuki: Xem ra vẫn còn bướng như ngày xưa nhỉ, lần này quyết phải làm em mang thai con của bọn tôi.
Hinata: Các người điên rồi, tháo ra mau.
Tsuki: Sao mà được, bọn tôi đã tìm kiếm em hơn 2 năm rồi, em lại trốn nữa thì sao.

Anh bắt đầu đút cháo cho cậu, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không thèm ăn. Lúc định hất đi nữa thì bị tay anh bóp chặt miệng bắt cậu nuốt xuống.
Tsuki: Tôi không muốn đang làm giữa chừng thì em ngất đi đâu nên ngoãn ngoãn đi. Em phải lấy đủ những gì mình đã gây ra chứ.
Hinata: Tên điên.
Tsuki: Biết điều thì ngoan ngoãn đi, tí tôi sẽ nhẹ nhàng.

Thật ra cậu vẫn không chịu ăn nên anh cứ phải dùng biện pháp ép cậu ăn hết tô cháo đó. Sau khi ăn xong anh để cậu lại trong căn phòng đó một mình. Cậu cố gắng tìm cách để mở cái khoá ra, sau một hồi thì cũng tháo được. Lập tức chạy đến cửa nhưng ai ngờ vừa định mở ra thì từ ngoài có người vào.
Teru: Em thích chạy như thế cơ à.
Hinata: Cút ra.
Teru nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo đến bên giường, lại xích tay cậu lại đó.
Hinata: Nó vô dụng với tôi đồ ngốc.
Teru: Chỉ cần chơi em đến không còn sức lực chạy nữa là được.

Nhìn lại thì giờ cậu thấy mình mới là đứa ngu rồi, tự dưng lại đụng vào đám đó chi không biết. Giờ tự dưng ở trong nhà mình lại phải mang còng rồi làm đúng ý họ. Tự dưng Teru đi lại phía cậu rồi bắt đầu bóp miệng rồi cho một viên thuốc vào rồi dùng tay cho nó tan trong miệng cậu rồi ép cậu nuốt xuống. Một lúc sau người cậu bỗng nóng lên, anh cũng đi lại mà cởi quần cậu xuống nhìn ngắm nơi đó.

Khắp người cậu đang rất ngứa ngáy khó chịu, nơi đó cứ không ngừng tiết ra nước. Teru liền tiến lại mà lưỡi liếm quanh chỗ đang không ngừng rỉ nước đó. Anh từ từ cho lưỡi vào khuấy đảo bên trong cậu khiến cậu rùng mình cơ thể co rúm lại.
Teru: Sao vậy, muốn anh giúp chứ.
Do cái tính cứng đầu mà cậu không thèm trả lời anh, tay bắt đầu đưa xuống muốn tự thoả mãn nhưng bị anh nắm lại. Bắt đầu lấy thứ đó ra, tiến tới một phát đâm vào sâu cậu.
Hinata: Ưm...
Teru: Mau rên đi, anh muốn nghe.

Anh càng ngày thúc mạnh hơn, cậu cũng nghe lời mà nằm yên hưởng thụ rên rỉ.
Teru: Rất sướng đúng không, em đừng lo bọn anh sẽ lần lượt lấp đầy em thôi..
Sau khi hơn 1 tiếng thì anh đi ra ngoài, chưa được bao lâu lại có thêm người vào.

Thế là cậu bị từng người làm như vậy đến khi mất hết sức lực mà khép chân lại. Cậu cứ ngất đi với hai chân banh ra khiêu khích họ khiến lúc ngất cũng không yên.

Đến sáng tỉnh dậy thì thấy tay mình đã được tháo còng kia ra rồi sạch sẽ. Từ từ ngồi dậy thì thấy cả người đau nhức, cố gắng đi từng bước đến cánh cửa rồi mở ra từ từ. Cậu bước từ từ xuống dưới thì thấy đám đó đang lăn lộn ở nhà cậu liền khó chịu nhưng vẫn đi xuống. Đi lại chỗ cái sofa rồi kiếm được một chỗ ngồi.
Hinata: Về đi.

Không ai thèm để ý câu nói của cậu mà làm gì thì làm, không biết liêm sĩ mấy người này vứt đâu rồi ấy.

Thế là họ cứ sống cùng nhau như vậy thôi, cậu cũng thuộc loại dễ thích nghi nên thấy bình thường.

Bắt đầu tui làm từng cp á kiểu Oihina, Kagehina, Tsukihina đồ các thứ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus