#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, em cũng dần hiểu ra mọi việc đang diễn ra. Chuyến tàu em lên thực chất là chuyến tàu không có vé khứ hồi với luật lệ không trẻ em, người già, phụ nữ mang thai... Mà cũng chẳng phải do những tên khốn ở đây còn lòng tốt đâu mà trong ý của họ chính là những đối tượng vô tác dụng sớm muộn cũng chết. Hinata đã chứng kiến không biết bao nhiêu người bị đánh đập hành hạ dã man khi không làm tốt công việc hay có ý định bỏ trốn, số ít còn thảm hơn khi thoát ra khỏi nhà máy thứ chờ đợi họ cũng chỉ là cái chết bởi biết bao nhiêu bẫy trong rừng. Đương nhiên em cũng bị đánh, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, có cả những vết thương đang dần mưng mủ... Em đau nhưng nỗi đau về tinh thần còn gấp ngàn lần những vết thương ấy

"Mẹ nó, mày lại trốn việc à" _ trong đầu em lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, em sắp chết rồi, cơ thể em đến giới hạn rồi. Mỗi tiếng roi da quất xuống lưng em lại thấm lên trên áo một vệt máu dài

"Dừng lại"_ trong khoảng khắc em nghĩ mình sắp chết đã có một giọng nói ngăn tên đang đánh em lại, là một người rất cao, nhìn anh to lớn, mặt nghiêm túc trông rất đáng sợ

"Nếu chết hết sẽ phiền lắm"

"Watoshi-kun đúng là nhạt nhẽo nhỉ"_ ngay sau đó lại là một người với mái tóc đỏ kì lạ bước vào, gương mặt cùng giọng điệu mang ý cợt nhả. Ánh mắt đánh giá của Hinata vô tình lọt vào mắt hắn- Tendou Satori

"yo?? nhóc con này có ý kiến gì với ta hả, không nên nhìn thẳng vào ta đâu"_ bị nhắc đến Hinata theo phản xạ mà rời ánh mắt sang chỗ khác, em có chút sợ nhưng vẫn cố tự véo vào chân mình để cơ thể không run lên.

"hmm, mang nhóc này đến phòng ta đi"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hinata thì những người xung quanh như chẳng thấy việc này là lạ, Tendou là tên biến thái có tiếng chỉ cần hắn hứng thú không phân biệt nam nữ đều sẽ bị hắn chơi đùa một cách dã man. Hinata không phải trường hợp đầu tiên, mấy tên tay sai nhanh chóng đưa cậu đi tắm rửa. Để cậu vào trong phòng tắm còn hai gã đứng ngoài canh gác, sau một tuần em mới được tắm gội, được chìm vào làn nước ấm.

"Mày đoán thằng nhóc này chịu được trong bao lâu"

"Hâhha chắc không nổi 1 ngày rồi, Tendou là ai chứ, trẻ vị thành niên còn bị hắn ép đến chết cơ mà"

"Ừ, lần đấy tao là người dọn xác của nó. Khủng khiếp thật, tao còn không nhìn thấy da mặt nó đâu"

Hai tên tay sai ngồi bàn tán ở ngoài mà không biết em chỉ cách cánh cửa vài cm đã nghe thấy hết, cơ thể run lên từng đợt vì sợ, vì cảm thấy kinh tởm những con người ở đây. Em muốn trốn, em phải trốn ra khỏi đây. Nhìn ra cánh cửa sổ duy nhất được mở ở đây, là tầng 3, thảo nào bọn chúng mới không sợ em chạy mất. Nhưng vào tay người tên Tendou mà bọn chúng vừa bảo thì em thà chết ở đây còn hơn, Hinata lấy rèm cửa buộc chặt vào cửa sổ rồi đu mình xuống với hi vọng có thể nhảy xuống lan can tầng 2

Cơ thể em tiếp đất tạo ra một tiếng động lớn, hai tên tay sai giật mình vào trong xem xét thấy em đã rơi xuống lan can tầng hai và bất động. Mồm chửi thầm vài câu rồi lập tức chạy xuống "Mẹ nó là phòng của cậu chủ Oikawa"

Lúc này người tên Oikawa cũng vì tiếng động lớn mà đi ra lan can phòng mình xem xét, anh hơi bất ngờ khi thấy có người chỉ mặc áo choàng tắm nằm ở đây. Oikawa lại gần lay nhẹ cậu dậy, Hinata lấy lại chút ý thức nhìn người trước mắt có chút bối rối, đúng là từ khi lên đảo cậu gặp kha khá người có vẻ ngoài rất thu hút nhưng anh thì khác hoàn toàn anh mang đến là một vẻ đẹp hút hồn. Mải chìm đắm trong nhan sắc của anh khiến cậu quên mất mình đang trong tình huống nguy hiểm

Oikawa Tooru một người đàn ông mang nét đẹp mà đàn ông nhìn vào cũng bị hớt hồn, anh cúi người dễ dàng bế Hinata lên theo kiểu công chúa. Khi anh đặt cậu xuống giường cũng là lúc bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa

"Oikawa-sama, có tên chạy trốn rơi xuống lan can phòng ngài. Phiền ngài cho chúng tôi vào trong xử lí hắn"

Lúc này Hinata mới lấy lại nhận thức, ánh mắt cậu hướng về anh với hi vọng to lớn rằng anh sẽ cứu cậu. Oikawa như cũng hiểu được ý cậu mặt không biến sắc nói ra bên ngoài

"Ta ném hắn xuống dưới rồi" _ ngay phía dưới là tầng 1 không có lan can như phòng anh, thay vào đó chỉ có một hàng rào chắn bằng sắt. Rơi xuống chỉ có chết!

"Nhưng đó là của cậu Ten..."

"Các ngươi có ý kiến gì sao"

"dạ không xin lỗi ngài, chúng tôi đi ngay đây ạ"

Đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa Hinata mới nhảy xuống giường, Oikawa thấy thế chỉ nhẹ nhàng kéo tay em lại ôm vào lòng mình.

"Em nhớ anh chứ chibi-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro