6.1 / Kageyama × Hinata.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wrn : tôi không nắm rõ cuộc sống ở môi trường đại học, vì vậy mạch truyện sẽ không hoàn toàn giống với ngoài đời thực đâu nhée

---

hai gia đình kageyama và hinata là hàng xóm với nhau.

khi đứa con trai của họ kageyama tobio tròn 7 tháng tuổi, hinata shoyo hiện tại lên 5, đó là lần đầu tiên cậu bế anh. thường thì em bé gặp hơi ấm lạ sẽ khóc rầy lên, ấy vậy mà anh lại chẳng có dấu hiệu bài xích hinata, ngược lại kageyama còn thích thú cười phá lên như gặp được món đồ mình yêu thích.

hinata không có kinh nghiệm trong việc bế trẻ nhỏ, nói thẳng ra là còn vụng về và hậu đậu lắm, cứ tưởng sẽ khổ sở, nhưng mỗi lần cậu ôm kageyama lên tự động anh sẽ dựa đầu vào bả vai cậu, sau đó ra sức mút lấy mút để, thành quả là để lại hẳn một mảng lớn nước dãi trên áo hinata.

.

kageyama 6, hinata 11.

cậu phải đi học ở trường từ sáng đến xế chiều, anh ở nhà khóc sướt mướt vì không thấy "bảo mẫu" ở đâu. nằm trên giường liên tục lăn qua lăn lại đến nỗi nhàu nát cả ga, đầu tóc thì xù lên như ổ quạ. đến khi hinata về thì lon ton chạy nhanh ra đòi bế, anh như sợ mất cậu mà ôm chặt lấy hõm cổ, xem cậu như kẻ có tội mà hỏi.

"shoyo bỏ tobio"

"tobio ngốc, anh chỉ đi học thôi."

hinata dù hơi bất lực nhưng y cũng hết cách rồi, thằng nhóc này 5 tuổi mà lại phát triển nhanh lắm. nếu nó không được ôm thì sẽ tự động bám lên người cậu bằng cái chiều cao vượt trội của hắn. gì chứ, chỉ là do hinata chưa đến tuổi dậy thì, chứ không phải do kageyama cao gần bằng cậu đâu nhé.

"hinata nghỉ học đi, ở nhà với em."

đệt, trẻ con thời nay ai cũng ngang ngược vậy à.

"không được đâu, sau này anh còn phải đi làm nữa, không thể ở nhà mãi với em được."

kageyama mè nheo, đôi mắt như sắp khóc đến nơi.

"vậy hinata làm vợ của em đi, sau này anh sẽ không thể rời xa em nữa!"

hinata giật thót khi nghe câu nói phát ra từ miệng một thằng nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi, ƯTF, là ai, là ai đã dạy cho kageyama cái câu đó thế hả??

"đ-được thôi.."

hinata tạm đồng ý cho qua, dẫu sao anh cũng còn nhỏ, mà còn nhỏ thì biết cái củ chuối gì đâu chứ. sau này lớn lên nó cũng sẽ tìm ra tình yêu đích thực của mình thôi. ba cái trò hứa hẹn con nít.

nhưng khoan đã, sao lại không phải là 'chồng' mà là 'vợ'??

"anh hứa đi, hinata phải móc quéo với tobio mới được." thằng nhóc giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, một hai đòi cậu làm theo, hinata cười gượng hứa với hắn, may mà nhà có một nghịch tử, lỡ như thêm 5 thằng như kageyama chắc hinata đuối sớm.

tối đó ba mẹ kageyama tự hỏi sao hôm nay tobio cười tươi thế, không còn đập bàn đập ghế đòi shoyo qua nữa.

.

kageyama 13, hinata 18.

"không đượcc, không được!! hinata phải ở nhà với con!"

kageyama hai tay ôm chặt lấy chiếc eo của người thiếu niên, anh mếu máo, nhất quyết không chịu buông.

"tobio! mau buông shoyo ra nào, con cứ bám lấy anh shoyo mãi như này thì làm sao xem được!"

mẹ anh thở dài, bà bó tay rồi, con trai bà có thể nghe lời bất cứ điều gì nhưng chỉ riêng về những vấn đề liên quan đến thằng bé hinata thì nó cứng đầu hơn ai hết. sao vậy nhỉ? do kageyama có tình cảm đặc biệt với hinata chăng? 

"tobio ngoan mau thả anh ra, anh đi đại học hứa sẽ về với nhóc mà!"

đến hinata cũng không có cách trị anh dù cậu là người thân với anh nhất, thằng nhóc này nhìn bên ngoài chẳng có gì khác biệt, nhưng bên trong tâm hồn nó lại trông trưởng thành và cứng rắn hơn so với số tuổi rất nhiều, cho dù cậu có chui ra trước anh 5 năm đi chăng nữa thì cũng không tài nào hiểu và chiều được tính cái thằng oắt con này.

kageyama giận dỗi ra mặt, hầm hầm vì hinata dám bỏ anh đi, rõ ràng cậu đã hứa là sẽ ở đây với anh mãi mãi cơ mà!

"shoyo, anh hứa đi, anh ở tokyo, sau này em sẽ đến tìm anh! anh không được trốn!"

"rồi rồi anh sẽ không trốn, không trốn, giờ thì để anh đi được chưa?" có cái beep, anh mày đùa đấy, ai lại đi nghe lời một đứa nhóc còn hôi sữa miệng chứ!!

"anh nhớ lời của anh đấy!"

"anh nhớ mà, nếu lúc đó kageyama không thấy anh thì anh sẽ ngoan ngoãn chiều theo mọi yêu cầu của em khi gặp lại luôn nhé"

"vậy nếu anh không nhận ra hoặc anh cố tình phớt lờ em thì sao?"

"sẽ không đâu, mà nếu có, anh sẽ để em bắt nạt anh tùy thích, chịu không?"

kageyama như vớ được điều mong muốn liền cười mỉm, cứ thế buông hinata ra để cậu đi.

hinata ngỡ rằng mình đã thành công dụ dỗ thằng bé, đến cậu cũng chẳng tin được những lời nói dối mà mình vừa tuôn ra nhằm hứa hẹn, chỉ được cái mồm suông vậy thôi, thôi thì sau này sẽ quay lại xin lỗi sau vậy.

.

hiện tại, hinata shoyo đã hoàn thành xong trương trình của mình và bắt đầu nhậm chức ở vị trí giảng viên đại học. cuộc sống bây giờ của em quá nhàn rỗi, lương tháng ổn định, có chỗ ở tiện nghi, không những vậy với vẻ ngoài đáng yêu hoạt bát, em đã thành công lấy được lòng các tiền bối đồng nghiệp và dường như có mối quan hệ rất hòa hợp.

còn về vấn đề học sinh, em là giảng viên dạy môn bổ sung tiếng tây ban nha, hinata ấy hả, em không cần phải đau đầu vì những kiểu học sinh lỗ nghịch, hinata có cách riêng để trừng trị những thành phần ấy, em cũng khá hiểu tâm lí học sinh, thường thì mấy môn như này giảng bài khô khan lắm, là người luôn giữ vai trò thổi những làn gió mới đến cho mọi người, hinata sẽ có một phong cách dạy rất mới và rất riêng, từ trước đến giờ hiếm khi có ai nghe được câu nói "tiết của thầy hinata chán lắm!"

cũng vì nguyên nhân đó mà mấy khóa học năm nay số lượng sinh viên đăng ký học thêm môn bổ sung tăng đột ngột khiến việc phân lớp khá khó khăn, nói chung thì cũng có này có kia, hinata không dạy học ở lớp này cũng sẽ dạy ở lớp khác, một mình em sao mà đảm nhận hết được chứ, mà phần lớn nguyên nhân đăng ký của học sinh là vì người nào đó mà, nhỉ.

chuyện gì đến cũng sẽ đến. một ngày nọ của năm học mới, hinata vẫn phấn khởi đi đến trường để nhận lớp học của mình, tâm trạng vui vẻ háo hức thế kia, đến khi cầm tờ danh sách học sinh lên lại chết đứng trước cái tên được in rõ nét trên những dòng kẻ ngay ngắn.

đùa nhau à?

.

đẩy cửa bước vào, hinata vỗ tay nhẹ nhàng rồi bắt đầu giới thiệu, mà tiếng ồn từ sinh viên cũng im bặt sau khi nhận ra giảng viên đã đến.

"xin chào! tôi là hinata shoyo, từ nay tôi là giáo viên đứng lớp dạy các bạn môn học tiếng tây ban nha, hân hạnh được làm quen!"

"nếu các bạn đã chọn môn bổ sung này thì cũng đừng chủ quan lơ là nhé! phải có trách nhiệm với nó đấy!"

em không thích kiểu học sinh chọn môn cho có rồi quăng nó vào một xó. nên ngay từ buổi học đầu tiên hinata đã trực tiếp nói tuột ra luôn, ai lại muốn học sinh học lệch môn của mình kia chứ.

"vì đây là buổi học đầu tiên nên tôi sẽ không vào bài mới, chúng ta điểm danh một tí rồi làm quen với nhau trong quãng thời gian còn lại nhé"

đám sinh viên thích thú mừng lên một tiếng, song sau đó việc điểm danh cũng diễn ra trong không khí vui vẻ.

"số 1,.."

"số 2,.."

"...số 38, kageyama tobio"

"....."

"số 38, kageyama tobio?"

"có ạ~"

*cạch. một nam sinh viên xuất hiện từ bên ngoài cửa chính, ngang nhiên bước vào lớp học mà quên rằng bản thân vừa phạm lỗi đi học trễ.

hắn tiến đến bục giáo viên, dựt lấy cây bút của ai đó mà tích một dấu vào hàng có tên của mình.

hinata kịp phản ứng lại hành động của người đang đứng bên cạnh, liền cau mày lớn tiếng "này trò kia! em có biết tiết học đã diễn ra lâu rồi không? còn nữa, sao lại dám cướp lấy cây bút của tôi mà tự tiện đánh dấu thế hả?"

"em đánh dấu cũng như thầy đánh dấu thôi mà, em xin lỗi vì đã đến trễ"

kageyama trước mặt tỏ vẻ có lỗi, nhưng phía sau lại mò đến mông của người bên cạnh mà sờ mó, sau đó hắn ngụy tạo làm cho cây bút trượt xuống đất, giả vờ cuối đầu nhặt bút nhưng thực chất lại thì thầm vào tai hinata, khiến cho người nọ không tự chủ được mà toàn thân như bị điện giật.

"tôi-tìm-thấy-anh-rồi-nhé"

---

#syl : artist có artblock vậy như tôi có thể gọi là writerblock không 😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro