Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Udai Tenma hay còn biết đến với biệt danh "người khổng lồ tý hon", đã thổi một làn gió mới vào bóng chuyền Nhật Bản, nhưng để mà nói chỉ với một mình y thì chẳng nào xóa bỏ định kiến của mọi người về vận động viên bóng chuyền. Tenma một lần nữa vụt mất vị trí vào đội bóng chuyền nam quốc gia, lý do không cần nghĩ cũng biết đó là chiều cao. 

Việc này không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng, dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tenma vẫn không thể chấp nhận được. Hết lần này đến lần khác, ai cũng vậy, chỉ với một lý do duy nhất, chiều cao không đủ. Y đã từng rất tự tin rằng đôi chân của mình không dài nhưng lại có sức bật kinh người, một vận động viên cao hai mét đi chăng nữa cũng khó mà nhảy cao hơn y. Y đã mù quáng tin rằng mình sẽ xóa bỏ được định kiến, tin rằng mình sẽ chứng minh được với tất cả mọi người rằng libero không phải vị trí duy nhất của "người lùn" trong bóng chuyền. Rồi sao, họ đặt cho anh cái biệt danh "người khổng lồ tý hon", tôn vinh sự thấp bé ấy nhưng cũng vì sự thấp bé ấy mà từ chối cho y cơ hội. Bóng chuyền. Niềm đam mê tựa như sẽ cháy bỏng suốt cả cuộc đời của y dường như đang lụi dần... chẳng biết còn bao lâu sẽ dập tắt.

.

.

.

"Udai- oni!"

"Shouyou."

Tenma mấy giây trước như thể quái vật trên sân đấu bỗng nhiên lại trở nên vô cùng dịu dàng khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện Tenma bị loại khỏi đội tuyển quốc gia không phải bí mật, ai cũng biết tại sao Tenma dạo gần đây tại sao lại trở lên cọc cằn và khó ở đến thế. Ngay cả đội bạn giao hữu hôm nay cũng chuẩn bị trước tinh thần hứng cơn thịnh nộ từ Tenma. Đúng như dự đoán, Tenma hôm nay vô cùng dữ dằn! Mới là cú giao bóng đầu tiên thôi mà! Không đập mạnh quá đâu, quả bóng chuyền cũng biết đau chứ bộ? Bóng cũng phải có bóng quyền chứ! Thề luôn là họ chỉ lo lắng cho quả bóng thôi chứ không phải sợ nó đập phải mặt mình đâu! 

May mắn thay, ngay khi sau cú phát bóng kinh hoàng kia, ông trời đã gửi xuống một thiên thần nhỏ xoa dịu quỷ dữ. 

"Udai- oni phát bóng ngầu quá đi! Nó như thế này nè, "bam", sau đó "viu" một cái, cuối cùng "bang" xuống!" Hinata, người trước khi bước vào nhà thể chất của Karasuno, đã được Tsukishima dặn rất kỹ là chỉ được âm thầm theo dõi mà thôi, tuy không biết lý do là gì nhưng rất vui vẻ đồng ý, ngay cú bóng đầu tiên đã không thể im lặng. Thậm chí khiến trận bóng dừng lại vì Tenma mải chơi với cậu.

Tenma thật sự rất thích đứa nhỏ Hinata kém y bốn tuổi này. Ngày hôm đó, y chỉ vô tình đi nhầm vào sân bóng rổ mà bị giữ lại cả một buổi chiều, còn bị người ta kéo về nhà luôn, xong còn bị bắt trông trẻ. Ban đầu y có chút miễn cưỡng chấp nhận, nhưng sau đó thì nô cùng đứa nhóc này mà quên giờ về luôn, thành ra lại phải tá túc lại một tối. Đôi vợ chồng kia, ban đầu muốn truyền cho y cảm hứng bóng rổ mà dẫn y đến gặp đứa nhỏ thiên tài nhà mình. Không may mắn là y lỡ truyền đam mê bóng chuyền của y cho nhóc con này mất rồi. 

Tsukishima bên cạnh có chút không tự nhiên cùng với một Yamaguchi có chút mơ màng. 

Quả cam... không giờ thì là cái loa nhỏ! Cái loa nhỏ vô cùng vui sướng, nhảy nhót để lại Tsukishima một bên bây giờ chỉ ước mình có sức mạnh tàng hình. Sao nhóc lại đến xem trận bóng này, sao lại rủ quả cam phiền phức này? Cậu thì hay rồi, tươi cười nói chuyện với người khác như thế, còn nhóc thì chỉ có thể cứng ngắc tránh ánh mắt kỳ cục của anh trai mình. Nhóc sẽ trêu chọc cả tuần, không cả tháng vì điều này mất! 

Tsukishima Akiteru thật sự rất vui khi thấy nhóc con nhà mình, và tất nhiên nỗi lo âu của nhóc sẽ trở thành sự thật. Kei- chan luôn dõi theo anh trên con đường bóng chuyền này, kể từ khi anh vụng về đỡ bóng cho đến khi trở thành thành viên chính thức của đội. Nhưng sự xuất hiện của Tenma lại làm con đường ấy có chút lệch hướng, Akiteru không thể theo kịp nhịp độ với Tenma. Thật xấu hổ khi thừa nhận, anh thật sự kém Tenma rất nhiều. Anh chỉ có thế mạnh duy nhất là chiều cao, điều này cũng giúp anh rất nhiều khi mà liên tục có những lời mời của các trại huấn luyện được gửi đến. Bởi vậy mà anh và y luôn được đặt ở hai mặt đối lập, quan điểm cũng chẳng giống nhau. Điểm chung duy nhất đấy chính là đam mê bóng chuyền... mà có lẽ nó sắp biến mất rồi. 

Tenma càng tỏa sáng thì Akiteru lại càng lộ ra nhiều yếu điểm, chẳng ngạc nhiên gì khi huấn luyện viên chuyển anh vào đội dự bị. Hai anh em Tsukishima không biết bao nhiêu lần cãi nhau vì việc này, to nhỏ gì cũng có. Lời của Kei- chan vừa như là lời an ủi, vừa là lưỡi dao đâm thẳng vào khuyết điểm, nơi mềm yếu nhất của anh. Nhiều lúc Akiteru muốn từ bỏ, tựa như Kei- chan nói vậy, chỉ là hoạt động câu lạc bộ mà thôi. Đam mê của ânh đã bị bào mòn đi rất nhiều, nhưng nó vẫn cháy mà đúng không? Akiteru muốn vì đốm lửa cuối cùng này mà cố gắng. Vì vậy mà mâu thuẫn giữa hai anh em ngày một lớn, rồi đến một ngày, Kei- chan tức phát khóc mà bỏ đi đến tận tối muộn. Bất ngờ là, sau khi nhóc con trở về lại hòa hoãn với anh, nhận được lời xin lỗi hiếm hoi từ nhóc con xấu tính, độc miệng. Ngạc nhiên hơn là, nhóc con này lại có thêm một người bạn mới, lại còn cảm thấy hứng thú với việc chơi bóng chuyền. Kei- chan luôn ủng hộ anh nhưng chỉ với tư cách người đứng xem, giờ lại ngại ngùng ôm quả bóng muốn tập luyện, khoảnh khắc vàng đó! Ngược với Tenma, cả tuần nay Akiteru đều rất vui vẻ, việc Kei- chan cùng đám bạn của nhóc đến xem làm cho cảm xúc tích cực của y tăng lên level max! Anh đã bí mật rèn luyện, kỹ năng tuy kém Tenma nhưng cũng không phải hạng xoàng đâu!

______

Tác giả: Haha, xin lỗi các bạn hóng truyện này vì tôi đã quên mất sự tồn tại của em nó suốt một khoảng thời gian :b. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro