1. Đơn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama Tobio: Cậu
Hinata Shouyou: Em
Miya Atsumu: Hắn

[ KageHinaAtsu ] Đơn...

______________________________________________

Có lẽ cho đến tận bây giờ, mùi máu tanh nồng trên lớp nhựa đường cứng đen ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt đi...

Nó vẫn còn phảng phất trong trí nhớ của hai con người đã từng bỏ lỡ người ấy...

Màu đỏ thẫm ấy sẽ mãi mãi đi theo hai người họ suốt đời như một bằng chứng cho một sự bỏ rơi không thương tiếc...

Thời gian không thể quay ngược và máu thì không thể ngừng chảy...

Hinata Shouyou đã tự sát từ sân thượng của Trường Đại học A. Huyết dịch ướt đẫm cả mái tóc màu cam bồng bềnh, áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu. Gương mặt dần thiếu sắc hồng, trở nên trắng bệch. Nhịp tim cũng yếu đi sau từng giây. Trời cũng mưa to, ngay sau đó...

" Nạn nhân đã Tử vong vì mất máu quá nhiều! "

Cảnh sát và Pháp Y đến hiện trường nơi xảy ra vụ tự sát. Bọn họ không gọi cứu thương vì trụ sở Cảnh sát cũng chỉ cách đây gần 100 mét. Nhưng gọi cứu thương thì sao chứ? Với cái độ cao hơn 20 mét ấy, nhảy xuống thì cũng đủ để chết rồi...

Tin dữ liền truyền đến gia đình em, họ như chết lặng đi. Ba em thì không tin, mẹ em đứng sốc một hồi rồi ngất đi. Riêng cô em gái của em, Natsu thì đang đứng trước xác của người anh mình. Cô đứng sững một hồi. Não bộ như từ chối tiếp nhận mọi thứ đang diễn ra, gương mặt thất thần vì sốc. Cô không thể nào tin được cơ thể đang nằm trên vũng máu là anh trai của mình. Phải mất một hồi cô mới nhận ra được em sau ngần ấy giây trôi qua. Mưa cứ dần to lên và không có dấu hiệu dừng lại.

" Anh hai? "

Không chỉ có gia đình em là nhận được tin dữ ấy mà còn có bạn bè, thầy cô giáo cũ của em, cũng không ngoại trừ hai người đó.
Cơn mưa dai dẳng không ngớt. Kageyama Tobio và Miya Atsumu hiện đang đứng dưới ô hốt hoảng nhìn em sau khi tức tốc chạy từ nhà đến. Người mà cả hai từng thương giờ đây lại toàn thân đều nhuốm màu máu, đôi mắt nhắm nghiền, môi hồng thì nhợt đi. Không còn là vẻ mặt tươi cười cùng với năng lượng toả nắng nữa...

Trời hôm nay cứ mưa và mưa...

" Shouyou? "

_______________
Chết vì yêu chính là cái chết ngu ngốc nhất.
Và...
Chết vì cô đơn thì lại là cái chết đáng sợ nhất, đáng sợ hơn thảy mọi cái chết...
Cũng không biết em đáng thương hay đang trách nữa. Nhưng chung quy lại em vẫn sai vì cuộc đời em vẫn còn dài, em vẫn còn gia đình, vẫn còn bạn bè và vẫn còn nhiều cơ hội để nắm lấy. Vẫn còn nhiều thứ có thể làm động lực để em tiếp tục sống. Nhưng mà vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng...

Em đã chết đi ở cái tuổi 24 rực lửa ấy...!

_______________
Em có yêu một người, yêu người ấy trong khoảng thời gian khá dài? Em đã dành 7 năm, 216 tháng, 370 tuần, 2589 ngày, 62136 tiếng, 155340 phút, 9320400 giây. Cho ba lần tỏ tình và một lời hứa có chết cũng không thể nào thực hiện được. Bản thân em biết đây là tình cảm đơn phương, chỉ duy nhất một mình em thầm thương trộm nhớ, nhìn lấy người kia như đoá Hướng Dương luôn hướng về phía Mặt trời, luôn khát cầu rằng một ngày có thể tiến đến rồi ôm trọn lấy Nhật Dương. Nhưng Mặt Trời luôn luôn toả sáng. Một bông hoa nhỏ bé, hèn mọn như Hướng Dương có lẽ sẽ không xứng với một thứ luôn toả ánh chói loà.

Nếu như cố gắng tới gần Mặt trời, chắc chắn Hướng Dương sẽ bị đốt cháy...

Em yêu cậu bạn thuở nhỏ của em, Kageyama Tobio. Em vẫn còn nhớ.Tự hồi năm em lên 9 tuổi, cái nắng chói chang của mùa Hạ không làm khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má em. Ngày đầu mùa năm ấy, em khóc vì cậu bạn gần nhà bất ngờ chuyển đi mà không nói cho em biết, để em phải đợi người bạn ấy từ ngày này qua ngày khác. Sau khi biết được, em buồn nên ngồi ở một gốc cây rồi sụt sùi, bật khóc. Là vì em chỉ có mỗi một bạn ấy làm bạn với em nên bạn ấy đi rồi thì em không còn bạn để chơi cùng nữa. Mím môi, ngồi khóc một hồi rồi bỗng chợt có một bàn tay nhẹ đưa lên mái tóc em, xoa nhẹ.

" Cậu sao thế? Sao lại ngồi đây khóc một mình? Ai bắt nạt cậu à? "

Em ngước khuôn mặt đang cúi gằm xuống, nhìn người bạn nào đó đang ân cần, hỏi han em. Là Kageyama Tobio, em biết cậu từ lúc học mẫu giáo rồi cơ. Mới ngày đầu vào học, em và cậu còn đánh nhau giành bạn nữa chứ. Nhưng sau cái ngày đầu đó, em với cậu cũng không nói chuyện cũng không kết bạn dù hiện tại cậu đang học chung lớp với em. Em trả lời lại cậu.

" Không... không phải bắt nạt. Bạn tớ chuyển đi, tớ không còn bạn nữa nên tớ buồn... "

Kageyama lấy tay lau nước mắt cho em rồi ngồi xuống bên cạnh em, dỗ em thôi khóc. Sau khi thấy đôi mắt sưng húp và chóp mũi hồng hồng, cậu hơi thấy thương em. Cậu sau đó đứng dậy, chìa tay ra, đưa về phía em. Cậu hỏi.

" Cậu có muốn làm bạn với tui không? "

Em khịt khịt mũi rồi nhìn cậu, lòng có chút vui.

" Tất nhiên là được rồi!!! Hehe...! "

Rồi em bắt lấy tay cậu, cậu kéo em đứng dậy rồi dắt em qua bồn rửa mặt.

" Cậu khóc sưng cả mắt rồi này, rửa mặt đi. Hôm sau, cậu không được khóc nữa, khóc trông xấu lắm..! "

Em chớp chớp đôi mắt tròn xoe rồi cười một nụ cười tươi.

" Tớ sẽ không khóc nữa đâu! Tớ hứa đấy! "

Rồi cậu vặn vòi nước, làm ướt tay rồi nhẹ nhàng rửa mặt cho em. Sau đó rồi cậu dịu dàng nắm lấy tay em, đưa em về lớp.
Đầu tháng tư năm ấy, trong tim em như bừng nắng Hạ. Một khoảng trời xanh thăm thẳm hiện lên như cuộc đời của em. Yên bình, nhàn nhã. Và cũng chẳng biết tự lúc nào, trong cái nắng Hạ ấy, em đã vô tình trót yêu Kageyama.

Tháng tư năm ấy, tớ đã yêu cậu!
Nhưng mà em chỉ giữ mãi trong lòng, không nói ra. Ôm lấy một tình Đơn phương như Mặt Trăng chỉ quay quanh Trái Đất, Trái Đất thì lại quay quanh Mặt Trời. Bản thân em, không là đoá Hướng Dương rực rỡ vàng ươm thì cũng là Mặt Trăng chỉ mãi mãi hướng về Tinh cầu màu xanh kia. Một phần vì sợ cậu không thích em, một phần vì sợ cậu chối bỏ và một phần vì sợ mối quan hệ bạn bè này sẽ bị phá đi. Nên em nghĩ im lặng là cách tốt nhất. Dẫu sao thì chỉ có mỗi mình em khờ khạo tự ủ ước mơ ôm lấy Mặt Trời mà thôi...
Em tự mình đâm đầu nên sẽ tự tìm cách giải quyết để không liên lụy đến cậu...

Năm em học lớp 6, mọi người trong lớp đều biết em thích Kageyama. Mọi người ai cũng chọc em với cậu vì cả hai đều dính nhau như sam. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu về phía mấy lũ trong lớp, em thấy bản thân em nên kết thúc chuyện này nhanh thôi. Nếu để lâu sẽ khiến người kia ghét em mất. Chỉ cần em chịu đau một chút là được...

" Kageyama... Tớ thích cậu! "

Khoảng trời tháng chín năm ấy, em tỏ tình cậu. Nửa muốn đồng ý, nửa thì lại không...

" Xin lỗi nhưng tớ không, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi...! "

Em thừa biết kết quả của chuyện này, cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rồi nhưng xem ra vẫn còn có chút nhói...

" Tớ biết mà! Tớ làm thế là để mọi người không chọc cậu nữa thôi...! "

Em cười hờ rồi cũng nói tiếp.

" Nhưng nếu được, Kageyama sẽ cho tớ một chỗ trong tim cậu chứ? "

Lần này nụ cười của em có phần tươi hơn, đôi má ửng hồng. Ánh nắng yếu ớt của chiều Thu rọi lên mái tóc em. Người con trai kia khẽ lay chuyển.

" Tùy ở tớ thôi..! "

Bị từ chối lần một...

_______________
Em vẫn còn thích cậu, vẫn còn thích người con trai ấy. Một lần nữa em lại nói ra điều ấy, không chút ngại ngùng.

" Kageyama, cậu có thích tớ không? "

Người con trai kia vẫn thế, vẫn không rủ lòng trước tình cảm của em.

" Không. Sao cậu không thích người khác đi? Tại sao cứ phải là tôi? "

Em nhìn cậu rồi cười mỉm.

" Đơn giản là vì tớ thích cậu thôi...! "

Bị từ chối lần hai...

_______________
Những ngày cuối cùng của bốn năm sơ trung. Một lần nữa em lại bộc bạch nói ra những lời ấy. Em cứ tưởng cậu sẽ từ chối như những lần trước nhưng không.

" Không. Nhưng nếu cậu muốn nghe câu trả lời thì đợi đến lúc tốt nghiệp cao trung đi, Boke! "

Lòng em vui sướng biết bao vì tình cảm của em luôn bị cậu chối bỏ bỗng dưng được mật may đáp lại. Em tươi cười nhìn đối phương.

" Nói rồi đấy nhé! Bakayama! "

Không hẳn là từ chối nhưng vẫn có từ " Không. "
Bị từ chối lần ba...

_______________
Kageyama không ghét em nói những điều ấy nhưng phần lớn đều làm ngơ những " bằng chứng sống " của cái tình cảm to lớn như cái dãy Nepal kia của em. Cậu muốn xem thử em có kiên trì mà theo đuổi một tên hung dữ, lạnh lùng như cậu không và không ngoài mong đợi. Em vẫn còn thích cậu. Cậu không biết... Nếu như cậu đáp lại em thì không biết cái núi tình yêu to bự kia có đè chết cậu hay không?
Mà đè xong chắc cậu sẽ chết ngạt trong đống tình yêu và vô vàn yêu thương của em mất...

Trong một giây ngắn ngủi, cậu nhận ra mình đã đem lòng yêu Hinata Shouyou...!

Còn em ,cho dù có bị từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em vẫn luôn yêu lấy một người cho đến mãi sau này em chết đi. Vẫn luôn kiên trì truyền đạt tình cảm của em cho đối phương, vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng nhưng có phần dứt khoát với cậu. Xem cậu là ngoại lệ duy nhất không ai thay thế được. Sâu thẳm trong trái tim của em là hình bóng của Kageyama Tobio...!
Em sẽ làm mọi cách để phá tan lớp băng phòng thủ dày cộm để chiếm lấy trái tim của cậu, mang một nùi tình yêu bự lớn ấy mà đè bẹp cậu, khiến cậu ấy mê mẫn trong từng cử chỉ, từng hành động, từng lời yêu của em.

Và tình cảm ấy, từ đơn phương chuyển thành song phương.

Nhưng lỡ rồi Tobio ơi!. Phải chi ngày Hạ đó, nói lời đồng ý. Cả hai đều bước vào mối quan hệ. Cũng sẽ không hối tiếc cũng không nhớ thương, cũng chẳng phải quặng thắt đến mức tránh mặt nhau như bây giờ...

Kageyama và em học khác lớp, nhưng dù vậy em vẫn hay qua lớp của cậu chơi lắm. Nhưng có một lần vì quá bận rộn nên em đi qua cũng không nói một tiếng, cũng chẳng đáp lại một câu, không nhìn em như mọi khi cũng không rủ em đi ăn trưa luôn. Đối với em, ngày hôm đó cứ như là một thế giới không còn cậu vậy. Chán nản, thiếu thốn. Nguyên một ngày trời, em như một bông hoa bị héo vì thiếu đi ánh sáng, nụ cười còn chẳng hiện nổi trên gương mặt em. Nhưng ít nhất thì tên Bakayama đó vẫn gọi cho em một cuộc...

" Boke!!! Đừng có tưởng ngày hôm nay tôi lơ cậu là vì tôi ghét cậu nghe chưa!!! "

Vừa mới " Alo " một câu thì cậu đã liền hét thẳng vào mặt em. Em thấy cậu lo cho mình mà quên luôn cả nỗi u sầu của ngày hôm nay mà đáp lại.

" Cậu tưởng tớ để ý chắc??? "

Cậu nghi hoặc nhìn vào điện thoại, em mà không để ý đến chuyện đó thì có phải...

" Ai cho cậu ngừng thích tôi hả, Boke!!! "

Em nghe được giọng nói có phần lo lắng xen lẫn chút tức giận mà cười phá lên.

" Tớ nào ngừng thích cậu thế? "

Thấy giọng cười từ phía đầu dây bên kia thì đã biết cậu bị chơi xỏ thì hơi gằng giọng.

" Cậu cười cái gì??? "

Em.

" Tớ ấy... tớ sẽ thích thích thích thích thích thích thích thích thíchhhhhhhhh Bakayama mãi luôn! "

Cậu hơi ngạc nhiên rồi cùng nhoẻn miệng cười.

" Đi ngủ đi. Tớ tắt máy đấy! "

Em cũng cười rồi " Ừm " nhẹ.

" Ngủ ngon nhé...! "

Lần này Kageyama không từ chối em...
Trời sập đến nơi rồi phải không!???
Trái Đất sắp bị hủy diệt rồi à!???
Hay ngày tàn của em sắp đến rồi!?
Mai có bài kiểm tra à?
Chuyện gì thế này???
Hay cậu ấy bị bỏ bùa rồi!???
Mai mình sẽ bị côn đồ đánh à!?
Thiên thạch sắp rơi phải không?
Hay mưa to, lũ lụt!?
Thằng nào vừa mới gọi em thế!????
...
?????

Em ngã người xuống giường rồi cuộn tròn trong chăn bông, lăn qua lăn lại. Em không biết nhưng mà Kageyama cứ như thể đang ngầm chấp nhận tình yêu của em vậy. Chắc do tình yêu của em nó cứ như cơn sóng dữ, rì rào, vồ vập luôn muốn nuốt trọn lấy người kia nên cậu mới dè chừng, ngờ ngợ khẳng định em chăng?

Oa, nghĩ đến đây là cả người em đều run lên trong vui sướng. Không kiềm được nỗi vui mừng mà nói to.

" A!! Mình thích Kageyama chết đi được!!! Thích cậu ấy vô cùng!!! "

____________
Ngoài cậu ra, em còn thân với một cậu bạn cùng lớp. Cậu ta là Miya Atsumu, cao ráo, đẹp trai, sát gái đồ đó nhưng không bằng Tobio của em. Em với cậu Miya đó cũng có khá nhiều điểm chung nên cũng dễ kết bạn. Cậu ta học lực bình thường ( hơn Kageyama nên hơi ghét điểm này ), cũng là chuyền hai và chuyền thì siêu đỉnh ( không bằng Kageyama), và lúc nào cũng skinship với em ( làm còn lố hơn cả thằng Tồ nên em chê điểm này ). Đặc biệt, biết cách làm em vui với cả khi em nhờ cậu ta chuyền vài quả thì lại chiều em cực. Chuyền cho em đến khi nào em mệt lả người luôn ( này coi tạm được đi. Tại do Tobio còn đem nước, thủ sẵn khăn cho em, thằng này thì không ). Đều yêu bóng chuyền như nhau nên nói chuyện cũng rất hợp rơ ( nói nhiều hơn Kageyama nên tạm chấp nhận ). Thằng này thích em hay sao ấy??? Do dạo gần đây thấy cậu ta cứ dính lấy em rồi còn tán (tỉnh) dốc nữa ( không mấy chia bớt cho Kageyama thì hay rồi đó ) và đã bị em đấm bụp mặt ( hành động này nói không với Tobio vì em thích Tồ ).

Là vì cả hai cứ dính lấy nhau nên mọi người trong lớp cứ tưởng hai người đang mập mờ nên cũng hay chọc cho vui, có một vài cậu trong lớp cũng đồn ra ngoài. Thành ra là cả khối biết hết. Cũng tại tên Atsumu đẹp mã quá, cả em cũng dễ thương đáng yêu nên nghe mấy lời đồn thổi đó thì phải rất rất rất quan tâm rồi.  Tất nhiên là cả Kageyama cũng đánh hơi được chuyện này. Thấy người mình thương bị người ta đồn cặp kè với người khác thì cậu không khó chịu mới lạ. Vừa mới lọt vào tai là cậu đã đứng dậy, tức giận mà đập tay xuống bàn.

" Toàn là mấy lời nhảm nhí! Hinata sẽ không bao giờ thích cái tên đó đâu! "

Cậu bạn ngồi cùng bàn nhìn gương mặt đáng sợ như ai vừa mới chọc điên của cậu ta, liền nói.

" Nhưng mà Kageyama chỉ là bạn của Hinata thôi mà? Thậm chí cậu còn từ chối cậu ấy tận ba lần nữa... Tại sao cậu lại khó chịu vì chuyện đó chứ? "
" Cậu đâu là gì của Hinata đâu? "

Câu nói cuối cùng của cậu ta như một viên gạch, đập thẳng vào đầu cậu. Ừ, đúng rồi! Chẳng là gì ngoài cái mối quan hệ bạn bè cả... Cậu còn từ chối tình cảm của em, lạnh nhạt với em cũng ít khi quan tâm đến em. Hay làm em khóc, cũng làm em vui. Nhưng đa phần thì để em lo lắng nhiều hơn chứ chả khóc cười gì... Với cái kiểu này thì cậu có quyền gì mà xen vào chuyện của em nhỉ? Mà... Dạo gần đây... em ít qua chơi với cậu hẳn đi... Hay là do em có cậu bạn kia rồi nên ngó lơ cậu? Em không còn thích cậu nữa à? Chắc là thế rồi..! Với lại được nhiều người đồn như thế thì hẳn là em đang vui khi ở cùng với cậu ta lắm. Thôi thì...

Sau khi mấy cái lời đồn kia bị phát tán rộng rãi thì em rất ít khi thấy Kageyama ở trong lớp, cũng không rủ em ăn trưa hay chơi bóng chuyền nữa. Chắc vì những chuyện đấy mà giận em rồi nhỉ? Nhưng giận thì giận, đừng có cạch mặt em như thế được không? Em là con người em cũng biết buồn mà? Chẳng có ai không buồn khi bị người mình thương kéo dài khoảng cách đâu... Hay là Kageyama không muốn làm bạn với em nữa??? Hay là cậu ấy ghét em??? Hay... tại vì em cứ bảo ' thích ' cậu ấy nên cậu ấy thấy phiền rồi cố gắng không chạm mặt em...? À... Chắc là thế rồi! Cũng dễ hiểu thôi mà... Ngày nào cũng dính lấy cậu ấy chắc cậu ấy thấy ghét em lắm... Nghĩ đến đây mà nước mắt em tuôn ra. Ngồi trong góc phòng mà nức nở.

" Tớ xin cậu đấy... Xin đừng ghét tớ...! Tớ cô đơn lắm! Không muốn mất cậu đâu! Kageyama...! "

Cảm xúc trào dâng, nước mắt cứ chảy ướt hai gò má. Đôi mắt sưng đỏ lên, môi bị cắn muốn bật máu. Bị người mình thương đối xử lạnh nhạt như thế ai mà không đau cơ chứ? ( Huống chi là tôi cũng từng khóc một đêm vì nó tránh mặt tôi cơ đấy... ) Rồi điện thoại em sáng lên, rung lên một hồi. Em với lấy rồi xem thử giờ này mà ai còn gửi tin nhắn cho em. Đập vào mắt em là tên Miya kèm theo câu: " Tôi thích cậu! Cậu có thích tôi không? ". Em nhìn dòng tin nhắn mà mọi phiền muộn, đau khổ lúc nãy bốc hơi ngay tại chỗ luôn, thay vào đó là em phải đơ ra một hồi, phải bắt não hoạt động hết công suất, phải dồn máu để không lên não... " Hả!? ". Em sốc phản vệ ngay khi nhận thức được mọi chuyện. Khoan!? Cái tình huống trớ trêu gì đấy? Tỏ tình? Một người như em á??? Này là mơ phải không??? Ôi trời ạ... Đùa gì thì đùa đừng đùa em cái này.. Dễ lên cơn đau tim lắm trời ơi!!! Sau khi bị đánh úp một cú thì em cũng dần lấy lại bình tĩnh, trả lời tin nhắn của hắn:

" Cậu nói gì cơ!? Sao tự nhiên lại thích tôi? "

Sau đó, màn hình điện thoại lại sáng lên. Hắn trả lời lại em:

" Vì hợp "

Em nhìn dòng tin nhắn mà em sa mạc lời, không biết trả lời như thế nào. Hoàn toàn bất lực trước tình huống này. Em cũng xin từ chối với cái kiểu lý do này nhé... Không rõ ràng gì hết nên em xin khiếu. Em quẳng cho hắn một dòng:

" Hợp cái của nợ nhà cậu! "

Rất nhanh sau đó, hắn reply tin nhắn của em. Lần này em cạn hẳn ngôn luôn vì thằng bên kia thiếu liêm sỉ đến mức hết cứu. Có mười bà cô dạy giáo dục công dân cũng không cứu nổi cha này. Ý là trai đẹp thường hay bị khùng hả? Mắc gì nhắn lại:

" Ừ, đúng rồi! Hợp của nợ mà? Con chúng mình ấy! "

Em phải mất một thời gian dài để tìm cách bụp mỏ cha này để cho hắn chừa. Bộ giờ đẹp trai là phải mất giá như này hả? Trời đất, tiên sư ơi... Này thì nhân thế loạn mất. Em nhắn lại hắn:

" Bộ cậu bị khùng hả? Nói năng gì kì! "

Thông báo tin nhắn lại đến, hiện lên dòng chữ: " Ừ! Tôi bị khùng nhưng mà tôi đẹp trai!  ". Em nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại. Người bên kia có phải là tên nghiện skinship với em aka thằng Miya Atsumu super đẹp try, cao ráo, sát gái mà em biết không? Tên tự luyến, mất não nào đây? Trông ngoo vl... Em không nhịn được mà cười, em reply lại hắn:

" Nhắn với cậu, chắc tôi vào trại tâm thần mất...! "

Sau đó thì hắn để icon haha " :D " rồi nhắn thêm một dòng nữa: " Thế thì không được buồn nữa nhé! Đi ngủ sớm đi, trễ rồi! ". Em hơi bất ngờ, sao hắn lại biết tình trạng của em bây giờ nhỉ?  Hắn đặt camera giấu kín ở trong nhà em à??? Rồi hắn để thêm một câu nữa: " Tôi thích cậu là thật! Ngủ ngonnn! ". Em giật mình vì tiếng chuông thông báo rồi cũng bất ngờ vì dòng tin nhắn ấy. Gì thế này? Hắn nghiêm túc thích em à? Nhưng tại sao cơ chứ? Thắc mắc một hồi rồi cũng gạt qua. Giữ phép lịch sự mà cũng chúc lại người kia. Sau đó thì phi thẳng lên giường ngủ.

" Mình có nên tạo cơ hội cho chính bản thân mình không nhỉ??? "
" Mà thôi đi...! "

Cũng đã được một tháng hơn Kageyama không chạm mặt em. Cảm giác trống vắng lẫn bứt rứt khó chịu cứ tồn tại trong cơ thể. Em không muốn như thế này. Thứ em muốn là mỗi ngày Kageyama phải chạm vào cơ thể em cơ...! Chạm ở đây là xoa đầu nhé! ( Nghĩ bậy là bắt xuống địa ngục chơi với quỷ tà răm nè. ) Còn tên Atsumu kia sau khi tỏ bày mọi thứ thì cũng bị em bụp mặt một cú vì tội ăn nói xà lơ và còn tăng độ skinship lên một tầm cao mới. Hắn bóp má, hôn tay, mút mu bàn tay em rồi còn canh me bế em vào lòng hắn ngồi nữa!!! Hắn bự con hơn em nên em chui tọt vào trong người hắn luôn. Sao chứ bờ ngực dù chỉ cách qua lớp vải nhưng cũng đủ để cảm nhận được cả cái body đó ngon hết nước chấm đó. Cả con hàng to bự ở dưới đũng quần đôi khi lại cứng lên khi em vừa đặt mông xuống hoặc sau mấy lần xoay người cũng làm nó lớn hơn một vòng... Cái này em chỉ dám nghĩ trong lòng thôi... Nhưng sự thật là thế đấy... Nhìn có khác gì là quấy rối không cơ chứ??? Huhu... Ai cứu em khỏi tên dâm tặc này điiiiii! Hắn giỏi đớp lấy cơ hội lắm, canh me trong lớp không có ai. Hắn cứ làm mấy cái hành động thân mật với em... Kì lạ ở chỗ là em để yên cho hắn đụng chạm... Chắc do đều là con trai nên mới không sinh ra ác cảm... Nhưng mà cũng thấy phiền...

Hắn bảo hắn thích em và em thì chưa trả lời hắn... Chắc nói đùa rồi! Không đời nào một tên có cái vẻ đậm chất lãng tử ấy lại thích một người bất cần, si tình, cố chấp ( mọi người bảo ẻm khờ vì em cố chấp thích thằng Tồ ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ ) như em đâu... Ngày nào cũng như ngày nào, lúc tất cả mọi người đều ra về. Một thân em, một thân hắn cứ quấn quýt ở trong phòng. Em ngồi yên rồi ngả người dựa vào ngực hắn. Ngước gương mặt đầy khả ái của em lên mà nhìn người ở trên. Hắn cũng đảo con ngươi xuống mà nhìn em rồi hai tay vòng qua phía trước, kéo em sát vào người hắn. Hắn gục xuống bả vai em, hít hà mùi Quýt ngọt chín mọng nước. Rồi được một lúc, hắn hỏi em.

" Shouyou, cậu có thích tôi không? "

Em ngạc nhiên rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời người kia.

" Không biết nữa...! "

Hắn ngả đầu, miệng hướng về phía cổ em,  nhe răng cắn nhẹ. Em hơi mơ màng với câu hỏi của hắn thì đột nhiên giật nảy mình lên vì có cảm giác vừa nhột vừa ướt ở cổ. Em đánh vào bàn tay đang siết chặt cái eo của em cho hả giận.

" Ư...! Cậu làm gì thế hả? "

Hắn không trả lời mà cứ vùi đầu vào hõm cổ em trông cứ như đang dỗi. Mà em đã làm quái gì đâu? Rồi hắn cũng lên tiếng nhưng mà lại đổi chủ đề.

" Shouyou không thích tôi à? "

Em nhìn cái đầu tóc vàng vàng đang ở trên bả vai mình mà thở dài.

" Không phải... Thật ra thì cũng có chút chút... thích cậu? "

Gương mặt em chút phớt hồng, hơi thở cũng dần gấp gáp. Thân nhiệt em cũng tăng. Là vì hắn đang ôm em nên đều dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của em. Hắn cười thỏa mãn rồi hắn nói.

" Thế chúng ta thử hẹn hò đi! "

Đến đây, em xịt keo cứng ngắt. Hẹn hò? Tên này hả? Khoan...? Từ từ... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có thích thật nhưng đã tới nổi này đâu? Mới thích có một chút mà đòi hẹn hò... Tên này bị gì vậy hả???

" Không...! Tôi chỉ thích cậu có một chút thôi, chưa có yêu! "

Hắn rất tỉnh và đẹp try, trả lời lại em.

" Vậy thì mập mờ đi? Tôi sẽ khiến em thích tôi!!! "

À... ừ... thì... Khi loài người dính phải tình yêu thì bị xàm như thế này hả??? Đẹp trai mà kiểu ăn nói đi ngược với nhan sắc...

" Khùng... "

Hắn không gục đầu trên vai em nữa mà xốc nách em lên, quay em lại đối diện với hắn. Sau khi bị xoay một vòng thì em cũng có chút khó hiểu lẫn khó chịu với mấy cái hành động của hắn. Hắn đưa tay ôm lấy má em rồi ghé môi xuống trán.

" Hay cậu vẫn còn thích cái tên đó? "

Em cứ ngồi yên ở đó, mặc cho hắn hôn khắp gương mặt em. Gương mặt em tỏ vẻ hơi buồn rồi lại im lặng như suy nghĩ gì đó sau đó cũng cười cười mà trả lời lại hắn.

" Không...! Cậu ấy không còn thích tôi nữa nên là tôi cũng bỏ cậu ấy rồi..! "

Hắn nheo mắt lại nhìn người đối diện rồi sau đó nhẹ đưa tay quệt đi giọt nước mắt sắp rơi khỏi khoé mắt.

" Không được khóc.. Tôi không có bảo em nói thế... "

" Em quên cậu ta đi, chắc chắn tôi sẽ không phải để em phải chịu khổ đâu...! Tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho Shouyou mà.. "

Rồi nhẹ hôn lên chóp mũi em rồi cúi người xuống, đẩy nhẹ em ra sau. Hắn cắn nhẹ vào yết hầu của em, hắn cắn mút như một con hổ đói lâu ngày chưa được nhai miếng thịt. Hắn là hổ, em là miếng thịt. Miếng thịt này thì lại được dâng tận miệng. Mồi ngon béo bở không đớp thì uổng. Hắn chưa từng có hứng thú với ai ngoài em, em là người đầu tiên. Là người mà cho hắn những cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, huỵch toẹt ra là yêu và được quan tâm, cả dục vọng chôn sâu trong người hắn. Hắn phát nứng khi ở cạnh em, khi mà mông em vừa đặt xuống vô tình cọ xát với cây hàng của hắn là hắn đã hơi cứng rồi. Hắn cũng yêu em và không phải yêu vì tình dục mà yêu em bằng lí trí, bằng cả trái tim. Nên là hắn muốn nâng niu em, muốn em hạnh phúc, muốn em chỉ mãi là của hắn. Không biết Shouyou có thích một người như hắn không nhỉ? Đúng thật là... Ghen tị với tên chuyền hai đáng ghét kia quá... Tên đó có được lòng em còn hắn thì không..!

Mút mát chán chê rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy em xuống mặt sàn gỗ. Nhiều thì ăn liều. Hắn thích em nhiều nên hắn ăn liều mà hôn vào môi em. Giữ chặt tay em rồi hắn không ngần ngại mà tấn công trực diện. Em chưa định thần được gì thì đã bị hắn đánh úp, không thể phản kháng. Môi hắn chạm môi em. Nhờ vào sự bối rối xen lẫn bất ngờ của em mà hắn dễ dàng dùng lưỡi tách môi em. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt đầy mật ngọt. Hắn bú mút môi em chụt chụt, môi lưỡi quấn lấy nhau. Tiếng nhóp nhép, chu chụt ám muội cả căn phòng. Tay hắn không yên phận mà luồn vào trong áo, bắt lấy đầu vú đã dựng cứng lên tự lúc nào. Sau đó hắn xoa quanh đầu vú rồi kéo nhẹ. Em nhận được một luồn cảm kì lạ chạy dọc sống lưng liền cố đẩy hắn ra. Nhưng em bị hắn hôn cho nhũn người nên tí sức kia chẳng làm được gì hắn cả. Hắn vừa đưa đẩy lưỡi em vừa hút hết dịch trong khoang miệng, tiện tay kéo ngắt đầu vú. Ôi địt mẹ, có trời mới biết hắn sướng chết mẹ ra. Nhìn người hắn thích chiều chuộng hắn, để yên cho hắn hôn mà không vùng vẫy. Đã thế còn hưởng thụ chán ra. Gương mặt còn đỏ hỏn, má hơi ướt vì em mới khóc, đôi mắt lúc thì nhắm nghiền lại,lúc thì mở hé ra... Gì cũng được, nhưng em bây giờ nhìn đáng yêu vãi. Hắn yêu chết cái gương mặt này của em. Bị hôn tới mất dưỡng khí, em đập nhẹ vai hắn. Hắn hiểu ý em liền nuối tiếc rời môi em. Cũng không quên kéo sợi chỉ bạc đầy mùi tình dục. Em cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, cũng không quên mắng hắn một câu.

" Cậu làm cái gì thế hả!? Nụ hôn đầu của tôi đấy, đồ ngốc!!! "

Hắn đỡ em ngồi dậy sau khi bị em chửi một câu, cũng thấy được bộ dạng như mèo cào của em mà hắn cười phì.

" Đấy cũng là nụ đầu của tôi mà? Chúng ta hoà nhau ha- "

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị em bụp mặt. Hắn ôm má xuýt xoa, ngồi ăn vạ em.

" Huhu, Shouyou đánh tôi đau quá... Shouyou hết thích tôi rồi à? "

Em giở gương mặt khinh bỉ của mình ra nhìn hắn.

" Cậu còn liêm sỉ không thế??? "

Hắn tỉnh bơ đáp lại em

" Bị em lấy mất rồi còn đâu? "

Em thở dài. Thật sự là con người dính vào tình yêu thì ai cũng như thế này à? Rồi cũng nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Em hỏi hắn.

" Haizzz... Nhưng mà này! Cậu... thật sự thích tôi à? "

Hắn gật đầu:

" Thật! Rất thích Shouyou! Thích vô cùng! "

Em nhìn hắn, đắn đo một chút. Bản thân em không biết có nên mở lòng với hắn hay không trong khi đó bản thân em vẫn còn thích Kageyama. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy ghét em? Cậu ấy cứ trốn tránh em, không chạm mặt em, cũng không gặp nhau như ngày thường nữa... Em thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích em. Em có nên buông đi mối tình đơn phương này để đến với người trước mặt hay không nhỉ? Dẫu sao thì cậu ấy cũng thích em... Hay là cứ thử đi? Em ấp úng, gương mặt đỏ bừng. Bối rối, nói với hắn.

" Tớ... thích... cậu! Hãy làm tớ hạnh phúc như những gì cậu nói đi, Atsumu! "

Gương mặt của hắn liền đỏ lên, đôi mắt mở to, đôi lông mày giãn ra. Hắn vui đến mức người cứng đơ như đá tảng, miệng không nói được câu nào. Phải nhờ em đấm bụp mặt mới tỉnh. Em ngượng ngùng nhìn hắn.

" Này!!! Ít... ra... cũng phải nói gì đi chứ!!! Cứ đơ cái mặt ra... ! "

Sau khi lãnh một cú đấm thần sầu từ bé người yêu của mình thì hắn thấy được vẻ mặt bây giờ của em và cả lời nói kia. Hắn liền ôm em vào lòng.

" Tớ vui lắm, Shouyou à! "

Em cũng đưa hai tay, ôm lấy lưng hắn. Tận hưởng từng giây phút cuối cùng của ngày. Em khẽ gọi hắn.

" Atsumu này, trời cũng sắp tối rồi...! Chúng mình về nhé? "

Hắn gật đầu rồi cũng nhẹ buông em ra. Hôn cái chóc vào má, dìu em đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Dắt em về nhà...

Ngày hôm sau cả hai đều công khai với mọi người rằng cả hai đều đang bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cả khối hú hét, rầm rộ như cái sở thú. Này là tin hot hòn họt luôn. Thanh niên đẹp trai, sát gái Miya Atsumu đã tuyên bố hẹn hò với cậu chàng baby boy Hinata Shouyou và hai người này đều học lớp D!!! Tin này cũng ụp vào mặt Kageyama. Trong lòng cậu ta có chút buồn lẫn hối hận. Nhưng rồi cậu cũng gạt qua mọi thứ rồi dần dần ngầm nhận cái sự thật là em không còn thích cậu nữa... Nhìn mọi người trong lớp ai cũng nói tùm lum về hắn và em mà lòng có chút ganh tị... Nếu như người đó là cậu thì chắc là... " Từ chối ba lần, tôi vẫn theo đuổi crush và thành công mĩ mãn " ? Hắn ngây ra một hồi lâu rồi cũng tập trung vào cuốn sách trước mặt.

___________
Thời gian cứ dần trôi... Tình đẹp đến mấy thì cũng tan thành mây. Hắn có thể thích em rất nhiều. Em có thể là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú. Có thể là cả hai đều thích nhau? Yeah, sure! Chính xác là thế! Nhưng lòng người khó đoán. Không phải cứ bảo em là người đầu tiên hay hứng thú gì đó thì hắn sẽ không thay lòng đổi dạ với em. Well... Không có hứng thú thì không đồng nghĩa với việc hắn chưa từng quen ai trước đây, cả bây giờ cũng thế. Hắn thấy chán em và quen người mới... Em thì vẫn cứ một ngày bồi dưỡng cái tình yêu ấy, mơ tưởng về một hạnh phúc sau này. Em không biết cũng chẳng cảm nhận được sự thay đổi từ hắn. Cứ thế mà em bị phản bội trong im lặng. Nhưng cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Có thể mấy tuần đầu em không nhận ra nhưng mà bây giờ người em thương cứ như đang cố gắng rời xa em vậy. Không cãi nhau nhưng lại thấy rõ khoảng cách. Em cảm thấy kì lạ, em muốn biết điều gì đang xảy ra với hắn. Sau đó thì Miya Osamu, người anh em sinh đôi của hắn vì thấy thương em mà đã nói hết mọi chuyện cho em biết. Em biết hết mọi điều liền không tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Em bật khóc nức nở, cậu kia thấy thế liền luống cuống dỗ dành em. Cũng không thầm trách thằng Atsumu lăng nhăng, có người này rồi còn muốn người khác đã thế còn làm tổn thương con nhà người ta. Dỗ em nín rồi mua cho em một túi bánh gạo mật ong để làm em hết buồn. Em nhận lấy rồi cũng xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy. Cả hai không chung đường về nên tách nhau.

Tối đó, Osamu vừa về đến nhà là đã tìm hắn. Sau đó thì kể ra hết những gì xảy ra chiều nay. Cách cậu gặp em thế nào, nói về điều gì, phản ứng của em ra sao, em đã khóc đến độ nào. Tất cả đều được cậu nói hết không sót một chữ. Nhưng thứ đổi lại là gương mặt bình thường không chút gợn sóng của hắn.

" Thế thì cũng tốt! "

Osamu giận lắm mà không nói. Nuốt hết vào bụng mà đi ra khỏi phòng. Cũng không quên tặng cho cái kéo cửa mạnh đến mức ngay cả hắn cũng phải giật mình.

" Mày ít nhất cũng phải để ý đến cảm xúc của người khác đi, Tsumu! "

Sáng hôm sau, em đi trễ hơn mọi ngày. Kageyama cũng thấy hôm nay hơi bất thường. Sáng nào cậu cũng ngó thấy em nhưng hôm nay thì không. Có chuyện gì xảy ra với em à? Cậu lo lắng mà mặt cứ dán thẳng vào tấm kính cửa sổ, mong cái quả đầu cam cam nào đó lộ diện. Và đến khi sắp đến giờ vào lớp thì cậu mới thấy em chạy xe vào. Cậu thở phào nhưng cũng thấy lạ...

Lúc giải lao, em với hắn hẹn ra chỗ vắng rồi cũng giải quyết thẳng vấn đề. Hắn nhìn em rồi nói:

" Sao thế, Shouyou? Có chuyện gì à? "

" Chúng mình dừng lại đi...! "

Em không dạo đầu, cũng chẳng cần bóc cái vỏ của hắn ra. Em lao thẳng vào cuộc. Không dài dòng, không vòng vo. Hắn im lặng nhìn em một hồi rồi cười khinh.

" Cậu biết hết rồi mà nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu thú vị lắm nên mới chủ động làm quen. Nghe mọi người nói cậu bị một người từ chối đến tận ba lần mà vẫn không từ bỏ. Tôi thấy ấn tượng nên thử với cậu. Ai dè thấy cậu chán quá nên tôi đổi đối tượng. "

Em khá sốc trước lời nói của hắn nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ rời đi, bỏ hắn ở lại đấy. Lát sau, Kageyama liền bước ra. Hắn chưa kịp định thần thì đã bị cậu cho ăn đấm vào mặt. Kéo áo hắn về phía mình, cậu tức giận mà xả hết vào hắn.

" Tên khốn! Tao thấy em ấy vui vẻ bên mày nên tao mới nhường mà mày nỡ lòng nào làm tổn thương em ấy đến thế hả? Shouyou, em ấy... Tại sao mày lại khốn nạn đến thế hả? Tao cưng chiều em ấy, không dám làm em ấy khóc, cũng không muốn làm em ấy buồn. Thế mà thứ như mày lại làm em ấy đau khổ...! MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? HẢ???? "

Nói rồi cậu buông hắn ra, đẩy hắn ngã xuống đất rồi bỏ đi.

" Nhưng có một khoảng thời gian ngắn tao thực sự yêu cậu ta m- "

Cậu quay lại lườm hắn rồi tiếp tục bước đi.

Đêm đến, em chui tọt vào chăn rồi bắt đầu nức nở. Hối hận vì ngày hôm đó em đi sai đường. Giá như em giữ vững tâm trí thì có lẽ... Có khi nào Kageyama nghe tin em có người mới nên bắt đầu lảng tránh em không? Nếu như thế thì chắc cậu ấy hẳn phải buồn lắm... Một tràng suy nghĩ hiện ra trong đầu em. Điều đó chỉ làm em đau hơn lúc đầu thôi...

" Được rồi...! Ngay từ đầu là tớ sai... Xin lỗi cậu nhé vì đã không giữ lời hứa với cậu. Không đợi cậu, không quan tâm đến cảm xúc của cậu cũng không hiểu cậu...! Rồi rồi...! Là tớ sai, tớ biết lỗi rồi này..! Nếu như mà tớ không để mấy cái hứng thú nhất thời ấy kéo đi thì tớ đã không làm cậu buồn như thế này...! "
" Tớ...tớ.. tớ biết tớ sai rồi! Cho tớ gặp lại cậu đi, Kageyama...!!! "

Em khóc sưng húp cả mắt, gối ướt một mảng. Em thút thít cho đến khi em mệt mà thiếp đi...

Một ngày nữa lại trôi qua...

Sau ngày hôm ấy, em dường như quay lại với cuộc sống bạn đầu. Một cuộc sống bình thường mà không có tình yêu... Không phải em không muốn yêu mà em dần mất niềm tin vào bản thân. Cứ sợ bản thân lại đi sai hướng rồi lại phải hối hận. Dạo gần đây, Kageyama có qua lớp để hỏi thăm em nhưng em lại không muốn gặp cậu vì em chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa. Hắn thì công khai minh bạch nàng người yêu mới.

Mấy tháng này có kha khá người tỏ tình em nhưng em từ chối tất cả.

Cậu vẫn quan tâm đến em nhưng em lại phớt lờ...

Hắn vẫn cứ một lòng một dạ với người kia.
.
.
.
Uầy nhìn kìa...

Chưa gì mà đã cuối năm ba rồi. Kageyama vẫn còn muốn thực hiện lời hứa với em nhưng đã bị em nhìn thấu rồi.

" Kageyama, cậu thích tớ nhỉ? Nhưng mà này.. Tớ không thể... Cậu biết đấy... Tớ đã không đợi cậu như lời tớ nói... Hơn nữa tớ cũng không xứng để cậu theo đuổi đâu! Nghe này... Tìm người khác, hơn tớ. Rồi hãy thích họ như cách cậu thích tớ... Hạnh phúc nhé! Kageyama...! "

Hắn vẫn còn quen cô ấy. Chà, bền thật. Chả bù cho em... Mà thôi. Con người mà? Cũng sẽ có vài người khá khốn nạn mà bước vào cuộc đời của mình thôi...! Hoan hỉ vậy... Vả lại... Trên trần đời này thì lắm gì người hơn mình... Không phải cổ thì cũng là người khác. Sau cùng em cũng chỉ là " tai nạn " trong cuộc đời hắn thôi...

______________________

6 năm trôi qua, em đăng ký vào trường Đại học A vẫn còn độc thân, vui tính, yêu đời. Kageyama và hắn vẫn theo con đường bóng chuyền nhưng khác nhau ở chỗ cậu vừa mới công khai người yêu trên mạng xã hội còn hắn thì gửi luôn cả tấm thiệp cưới cho em...

Nhìn tấm thiệp mà mặt em hiện cả ngàn cái sắc thái nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Nếu chọn đi dự ngày vui của bạn mình với ngày đi nộp đề án, chắc chắn em sẽ chọn đi nộp bài chứ không muốn bị chửi xói mặt.

Ngày trọng đại của hắn không có bóng dáng của em cũng không có cậu.

Và sẽ rất bình thường cho đến khi...

Sau khi Atsumu dắt tay người ấy bước vào lễ đường, màn đêm buông xuống. Ánh trăng chiếu sáng một góc phòng em. Nhìn tờ giấy trên tay mà em cười trừ. Rồi sau đó em leo lên giường làm hẳn một giấc. Sáng hôm sau, trời nắng, gió thổi lồng lộng...

Nơi tiến hành hôn lễ của hắn thật ra là đối diện với trường mà em đang theo học...

Khi mặt trời vừa mới ló dạng. Em đã gieo mình tự sát...

Khi vừa mới nghe tin, hắn đã quên hết mọi thứ, tức tốc chạy đến chỗ em. Người mà hắn yêu ngày ấy đang nằm trên vũng máu, gương mặt cũng không hồng hào, sáng lạng như trước nữa... Hai chân hắn như mất lực liền khụy xuống rồi lại gào khóc trong đau đớn. Trời mưa to, Kageyama cũng chẳng thèm đem ô mà phóng thẳng đến trường rồi điều hắn thấy là hắn đang gục trước em, em thì lại nằm ngủ một giấc dài, dài đến nỗi không tỉnh lại nữa.

Trời thì cứ lại mưa...

Sau khi em mất, Natsu liền thu dọn đồ của anh mình đem về quê cất giữ làm kỷ niệm. Trong lúc đang thu lại tập giấy dày khù ở trong tủ, thì em thấy một sấp giấy ghi bệnh án của em... Natsu hốt hoảng mà liền gọi ngay cho Kageyama. Ít phút sau, cậu cũng có mặt trong căn phòng. Cậu nhìn sấp giấy mà không khỏi bàng hoàng.

" Trầm cảm? Khi nào cơ chứ?  Chứng tự hại bản thân? Khoan đã... Tự lúc nào...? "

Sau đó hắn đảo mắt một vòng rồi cũng để ý đến tờ giấy được kê bởi một lọ thuốc. Cậu đứng dậy, bước tới rồi cầm tờ giấy ấy lên.

Nội dung:
[ Không có tớ, nhớ sống hạnh phúc nhé! Kageyama, Atsumu...! Tớ yêu hai cậu nhiều lắm! ]

Cậu đứng sững một hồi rồi hai hàng lệ chảy dài. Tim như bị bóp nghẹt lại...

" Đồ ngốc nhà cậu... Tại sao cơ chứ? "

_______________________
Cậu sau này kết hôn với người khác.
Hắn thì có một mái ấm hạnh phúc.
Riêng em, không hạnh phúc cũng chẳng bất hạnh. Một mình em ôm lấy mảnh tình, ích kỷ mà buông mình từ bỏ...

" Mây đen kéo đến nhiều quá nên Hướng Dương ngày ấy mới lụi tàn! "

1 mảnh tình, hai người hạnh phúc, một người tan vỡ...

_____________
Người vì hạnh phúc nên ngày nào cũng vui
Người vì đau khổ nên để máu chảy thay hàng lệ...




________

23:27
28/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro