Chương 12: Công Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Tokyo cũng là câu chuyện của nhiều tiếng sau đó. Hinata bị choáng ngợp với những toà nhà cao trọc trời, công viên rực rỡ và con phố sầm uất của thành phố. Kurosawa vừa lái xe vừa giới thiệu:

"Tokyo được biết đến với công nghệ tiên tiến và kiến trúc độc đáo. Các tòa nhà cao tầng mang lại một cái nhìn ấn tượng, với các trụ sở công ty, khách sạn sang trọng và các cửa hàng thương mại trải dài trên khắp thành phố. Một số khu vực như Ginza và Shinjuku là nơi tập trung của sự phát triển thương mại và tài chính, cung cấp trải nghiệm mua sắm và ẩm thực đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, Tokyo cũng giữ được những di sản văn hóa lâu đời. Khu thủ đô chứa bảo tàng quốc gia, các ngôi đền và đền thờ truyền thống, những khu phố cổ và khu vườn Nhật Bản truyền thống. Ví dụ như Kinh Đô Edo, cũng được gọi là khu vực Asakusa, có ngôi chùa Senso-ji nổi tiếng và con phố đông đúc Nakamise. Thành phố còn có Đền Meiji Shrine, một ngôi đền lớn và thanh bình nằm trong một công viên rộng lớn."

"Anh biết nhiều thứ thật đấy."

"Cũng tạm thôi, đây đều là những kiến thức cơ bản ấy mà. Sắp tới nơi rồi, chuẩn bị sẵn đi..."

Hinata chỉnh lại ghế ngồi để chuẩn bị xuống xe. Đến nơi Kurosawa lái xe vào trong bãi để xe. Cánh cửa tự động mở ra, khung cảnh nhộn nhịp của đài truyền hình khiến Hinata có chút ngỡ ngàng.

Mẹ cậu nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi thì thầm:"Nhớ phải đi theo mẹ, đừng để bị lạc đấy..." Hinata cũng ngoan ngoãn nghe theo. 

 Một lúc lâu sau, một người đàn ông trung niên đi tới, dáng người mập mạp khiến việc di chuyển có đôi chút khó khắn. Ông ta lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nói với chất giọng ồm ồm khó nghe:

"...Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, vì vừa rồi có việc cần tôi giải quyết nên đến muộn. Giới thiệu một chút, tôi tên là Endoh Tatsu..."

Sau màn giới thiệu ngắn gọn thì ông Endoh muốn dẫn cả ba đi tham quan xung quanh. Ông vừa đi vừa lải nhải bên tai:

"Đài truyền hình thường có một vẻ bề ngoài hiện đại và chuyên nghiệp. Các tòa nhà đài thường được xây dựng cao và có kiến trúc phức tạp, thể hiện sự quy mô và độ ấn tượng của ngành truyền thông. Mặt tiền của đài truyền hình thường có các cửa kính lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào trong không gian làm việc và phòng thu. Về màu sắc, thường sử dụng các gam màu chuyên nghiệp như đen, trắng, xám và bạc. Sự sắp xếp và thiết kế không gian đồng nhất giữa các phòng, tạo ra một không gian làm việc chuyên nghiệp và gọn gàng của đội ngủ nhân viên..."

Endoh đưa ba người đến phòng cho nhân viên, phòng thu, phòng chỉnh sửa, phòng họp và cả phòng điểu khiển. "Những căn phòng này thường được trang bị với công nghệ hiện đại, bao gồm hệ thống máy quay, ánh sáng, âm thanh và trang thiết bị cần thiết để sản xuất chương trình truyền hình..." Hinata háo hức mà nhìn ngó xung quanh, cậu còn nhìn thấy cả những người nổi tiếng đều có mặt ở đây. Quả không hổ danh là Đài Truyền hình Tokyo mà.

Tham quan một vòng, ông dẫn ba người đến phòng họp để bàn về kế hoạch công bố vào tối nay. Mở cửa bước vào, đã thấy người ngồi ở đó, tất cả đều im lặng làm việc của mình. Ông Endoh gõ nhẹ vào cửa kính, lúc này họ mới ngẩng lên nhìn. Một người rời khỏi ghế ngồi, rồi mời ba người ngồi xuống còn mình thì đi chuẩn bị trà.

Những người còn lại cũng chỉ cúi chào rồi lại tiếp tục làm việc. Người kia mang trà cùng bánh đến. Đặt đĩa bánh quy gần Hinata rồi mỉm cười:"Bánh của cháu đây..." Hinata cảm ơn rồi ăn chúng một cách ngon lành. Ông Endoh chỉnh điều hoà xuống, rồi cũng ngồi vào chỗ của mình.

"Tôi đi photo, có ai muốn photo gì luôn không..."

"Tôi để USB trên bàn làm việc, lấy giùm tôi nhé..."

"Vậy phiền cô photo lại giùm tôi bản này với, lỗi font chữ hết rồi..."

"Mang cho tôi cây bút khác, bút này viết không ra mực..."

Cuộc nói chuyện ngắn nhanh chóng kết thúc, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Bà không biết những người ngồi trước mặt mình là ai, nhưng nhìn họ thì chắc đều là những người có tiếng nói. Tất cả đều có phong thái uy nghiêm của một nhà lãnh đạo, kể cả cậu trai trẻ đang ngồi ngay bên cạnh Hinata kia.

"Cuộc họp xin được phép bắt đầu!"

Lời vừa dứt, tất cả đều dừng lại. Ai cũng nghiêm túc lắng nghe về kế hoạch được đề ra. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người liếc nhìn Hinata, Kế hoạch công bố Hinata phân hoá thành Omega khá kĩ lưỡng, trong suốt cuộc họp ai cũng đưa ra những ý kiến khác nhau về vấn đề quan trọng này.

Còn Hinata, chỉ ngồi ăn bánh và lắng nghe ý kiến của mọi người. Thật ra kế hoạch này đã được bàn từ trước, nhưng đến hôm nay mới chính thức thông qua. Mẹ của Hinata cũng phát hiểu đôi lời về việc này:

"Tôi mong rằng sau khi công bố con trai tôi là Omega ra bên ngoài, thằng bé sẽ không gặp bất lợi gì. Thằng bé còn nhỏ, nó vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về tầm quan trọng khi bản thân phân hoá thành một Omega. Tôi không mong muốn con trai mình bị làm phiền hay trở thành tâm điểm của dư luận. Nếu chính phủ không thể đảm bảo quyền lợi của con trai tôi thì tôi xin phép không đồng ý việc công bố này ra bên ngoài."

"...Trong chính sách "Bảo vệ Omega" có nói rõ, chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi cho cậu bé, nếu có chuyện bất lợi xảy ra thì chúng tôi sẽ giải quyết theo đúng luật pháp. Nếu bà muốn, bên phía chính phủ cũng sẽ để cậu bé theo học tại trường quốc tế, gặp gỡ nhiều bạn bè, môi trường sáng tạo giúp con trai bà phát triển toàn diện về mọi mặt. Tất nhiên về vấn đề học phí sẽ được miễn toàn bộ..." Ông ta nói đầy nghiêm túc. Bà im lặng suy nghĩ, tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Bà từng thấy người này trên Tivi, ông ta là người bên phía chính phủ.

"Không cần, dù học trường quốc tế thì con trai tôi cũng không thể theo kịp được. Nếu có thể đảm bảo được quyền lợi cho thằng bé thì tôi đồng ý việc công bố này. Mong chính phủ nói được làm được!"

"Tất nhiên rồi, thưa bà."

Cuộc họp kết thúc sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch công bố vào tối nay. Đây là việc không đơn giản, bên phía đài truyền hình phải đảm bảo rằng vào thời điểm đó, tất cả các phương tiện truyền thông đều phát sóng cùng một nội dung. Cho nên, đội ngũ nhân viên đã phải làm việc cật lục suốt mấy ngày. Ra khỏi phòng họp, ông Endoh đưa cho Hinata kịch bản và dặn dò cậu phải học thuộc, đế lúc đặt câu hỏi thì còn có cái mà trả lời.

Bây giờ đã quá trưa, tất cả đều đi ăn cơm hết. Ông Endoh dẫn cả ba đến nhà hàng nằm ở tầng trên cùng, nơi đây chỉ dành cho những người quyền cao chức trọng trong đài truyền hình. Nghe ông nói vậy, bà có chút ái ngại nhưng ông đã cười lớn và bảo rằng họ là những khác hàng đặc biệt.

Tất cả những món ăn được mang lên đều rất ngon và hợp khẩu vị của cậu. Bà cắt nhỏ thịt bò rồi để vào đĩa của cậu. Hinata cảm ơn mẹ của mình rồi ăn nó một cách ngon lành. Bà chống cằm nhìn cậu ăn, cái tính tham ăn mãi vẫn không bỏ được. Bà thở dài, rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mong sau này, con trai bà vẫn giữ được nét hồn nhiên như thế này.

Bên phía chính phủ đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ba người, là ở một khách sạn nằm ở gần đài truyền hình, di chuyển bằng xe chỉ mất tầm 10 phút. Kurosawa lấy xe chở hai mẹ con cậu đến khách sạn. 

Hinata nằm dài trên giường rồi lăn qua lăn lại, mồm thì lẩm nhẩm kịch bản đến thuộc thì thôi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là đến thời điểm công bố rồi, nên Hinata phải tăng tốc học thuộc càng nhanh càng tốt.

 Kurosawa gõ cửa phòng cậu, hắn ta mặc một bộ đồ thoải mái, mái tóc vẫn còn lấm tấm những giọt nước, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói có phần trầm ổn:

"Có muốn đi dạo xung quanh không?"

Hinata suy nghĩ, dù sao đây cũng là một dịp tốt để trở nên thân thiết hơn với người này cho nên cậu đã đồng ý. Định gọi mẹ mình dđi cùng thì hắn đã bồi thêm một câu:"Không cần, chỉ hai chúng ta thôi. Để bác ấy ngủ đi, ngồi trên xe lâu như vậy chắc cũng mệt rồi." Hinata thấy cũng có lý nên không đánh thức mẹ mình dậy. Buổi chiều không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ từng cơn, cả hai đi dạo xung quanh khuôn viên khách sạn, vừa đi vừa nói chuyện:

"Sau này phải ở bên cạnh và bảo vệ nhóc nên không thể cứ xa cách như thế này. Giới thiệu lại một lần nữa, anh là Kurosawa Keith, nghiên cứu sinh của viện nghiên cứu sinh học Tokyo, năm nay 22 tuổi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em."

"E-em... là Hinata Shoyo, học sinh năm nhất của trường Karasuno. Em năm nay 15 tuổi. Là thành viên của CLB bóng chuyền. Mục tiêu của em là trở thành một cầu thủ như người "Khổng lồ tí hon" và trở thành Ace của Karasuno. Em thích bóng chuyền, bánh bao nhân thịt và cơm trứng sống. Cũng mong nhận được sự giúp đỡ từ anh ạ!"

Hinata càng nói càng hăng, Kurosawa chỉ im lặng lắng nghe, đúng là một cậu bé năng động và hoạt bát mà. "Được rồi, để trở thành một cầu thủ như người "Khổng lồ tí hon" thì trước tiên em phải vượt qua buổi phỏng vấn của tối nay cái đã. Em có làm được không?" Hinata vâng dạ, hắn mỉm cười nhìn cậu.

Hinata thấy người này không khó gần chút nào cả, mà ngược lại còn có chút dễ tính. Biết cậu thích ăn bánh bao nhân nhịt nên hắn đã mua cho cậu, dù chỉ là mấy cái bánh rẻ tiền nhưng cậu cảm thấy chúng rất ngon. Kurosawa cũng giúp cậu học thuộc kịch bản, nhờ có hắn nên việc này cũng diễn ra suôn sẻ. Hinata cảm thấy mình thật giỏi, có thể học thuộc kịch bản chỉ trong một buổi chiều.

Hinata đang có mặt ở đài truyền hình, cậu đang chuẩn bị cho buổi công bố trực tiếp trên khắp cả nước. Hinata đang học thuộc lại một lần nữa, cậu chỉ sợ đến lúc ấy căng thẳng quá lại quên hết những gì đã học, thế thì Kurosawa sẽ thất vọng lắm.

Endoh là người phụ trách trực tiếp, ông đang cùng đội ngũ nhân viên kiểm tra lại một lần nữa trước khi buổi công bố bắt đầu.

Cậu đang makeup, họ chỉ đơn giản là đánh phấn nhưng cũng đủ tôn lên nét đẹp có phần trong trẻo của Hinata. Stylist mang một bồ đồ đến, giúp cậu thay nó rồi chỉnh trang lại. Tất cả đều rất hài lòng với thành quả của mình. 

Hinata nhìn bản thân trong gương, suýt nữa đã không nhận chính mình. Làn da trắng hồng, khuôn mặt khả ái, đôi mắt long lanh to tròn, cùng đôi môi chúm chím. Khiến cậu phải thốt lên:"Đẹp quá! Đây là mình sao."

"Sắp đến giờ rồi, tất cả mau vào vị trí..."

Nghe thấy lời này, Hinata vội vã di chuyển đến trường quay theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Cậu ngồi vào vị trí của mình mà chờ đợi. Mấy phút sau, Kurosawa cùng một nữ MC cũng bước vào trường quay. Hai người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Kurosawa đã thay một bộ đồ khác, bên ngoài khoác áo blouse. Trông rất ra dáng của một nghiên cứu sinh. Hắn nhìn đồng hồ, chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ rồi. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng, máy quay, ánh sáng và âm thanh đều được trang bị đầy đủ. Thời gian đếm ngược còn...

5 phút...

3 phút...

1 phút... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro