Chương 4: Omega (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata quyết định sẽ quay trở lại trường vào buổi chiều. Mẹ cậu cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, giờ chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm nữa thôi. 

Thật ra bà cũng không quan tâm lắm vào kết quả, dù gì thì cả hai bên họ nội và họ ngoại cũng có ai là Alpha đâu cho nên khả năng cao con trai bà cũng sẽ phân hoá thành một Beta như bà. Nhưng thể chất của Hinata thật sự rất tốt, không giống một Beta cho lắm.

Hinata không suy nghĩ nhiều như mẹ của mình, cậu chỉ mong mau chóng được quay trở lại trường thôi. Ước gì bây giờ có ai đó chuyền bóng cho cậu nhỉ, lúc đó cậu nhất định sẽ đỡ được bóng và dùng đòn tấn công nhanh mà cậu đã chăm chỉ luyện tập về phía khung thành mà không một tay chắn nào có thể chặn được. Nghĩ thôi lại càng khiến Hinata muốn quay trở lại trường càng sớm càng tốt.

Đang ngồi chờ lấy kết quả xét nghiệm ở ghế cùng những người khác thì cậu nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ làm cho cậu phải chủ ý.

Đó là tiếng cũng những y bác sĩ, họ đang nói về vấn đề gì đó mà trông rất nghiêm trọng. Có khoảng một tốp bác sĩ đang nước rút di chuyển. Thấy cảnh tượng này, không ít người vì tò mò mà ngoảnh đầu nhìn lại rồi bàn tán, họ còn đưa ra những phỏng đoán về việc vừa nãy. Chắc là có bệnh nhân nào đó sắp không qua khỏi rồi... Nhưng Hinata lại không nghĩ giống họ, còn lí do vì sao thì cậu không biết.

Đó thật ra chỉ là một cuộc họp mà thôi. Những cuộc họp diễn ra nhằm mục đích thảo luận cũng như đưa ra những phương án hợp lý cho một ca phẫu thuận sắp tới. Chỉ là hôm nay hơi khác với mọi khi, cuộc họp lần này có liên quan đến kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân.

Hinata đang ăn lót dạ bằng một cái bánh mì ngọt được mua ở căn tin bệnh viện. Đang ăn ngon lành thì có thông báo từ loa:"Xin mời bệnh nhân Hinata Shoyo đến tầng 5 phòng 7 để nhận kết quả xét nghiệm..." Lời vừa dứt, bên phía bệnh viện lại lặp lại một lần nữa nội dung vừa rồi.

Nhìn miếng bánh mì đang ăn dở, Hinata liền nhét hết vào mồm nhai khiến hai má phồng ra trông rất đang đáng yêu. Cậu theo mẹ mình lên tầng 5 của bệnh viện.

Mẹ cậu gõ cửa, không có tiếng trả lời. Lúc sau, một vị y tá ra mở cửa mời hai người vào trong.

Căn phòng này rất lớn, tông màu chủ đạo của nó là màu trắng có chút hoen ố. Khắp căn phòng đều là những bức tranh sơn dầu, nhìn vào có thể thấy chủ nhân của nó yêu thích tranh đến thế nào . Giữa căn phòng là bộ bàn ghế, bên cạnh đó là bàn làm việc cũng một cái kệ tủ đựng hồ sơ. Còn có cả một cái Tivi đời mới được treo trên tường. Tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đều khiến ai nghe cũng phải sốt ruột.

Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu trắng xoá là tâm điểm. Bên cạnh chắc là bác sĩ chuyên môn.

"Xin mời hai mẹ con ngồi xuống..."

Giọng người đàn ông trung niên vang lên, chất giọng ông ta khàn đặc nên rất khó nghe. Bà kéo tay con trai mình ngồi xuống bên cạnh, lịch sự chào những người đang có mặt ở đây. Nhìn phong thái trầm ổn của người này, bà đoán ông ta là người có chức vụ cao trong bệnh viện. Tại sao ông ta lại gọi mẹ con bà đến, điều này khiến bà phải tự đặt ra câu hỏi.

"Cô thay một ấm trà khác đi, trà này nguội rồi...!"

Y tá nghe thấy thế thì gật đầu như đã hiểu, cô cầm ấm trà lên rồi rời khỏi căn phòng. Hinata thấy những bác sĩ cứ nhìn mình chằm chằm thì có chút hoang mang, trên mặt cậu dính gì sao.

Từ khi cậu bước vào đến giờ họ đã nhìn cậu như thế rồi. Người đàn ông giới thiệu mình là trưởng khoa, mẹ cậu cũng chỉ đáp lại cho có lệ. Rồi bà vào thẳng vấn đề:

"Không biết lí do gì mà ông gọi chúng tôi đến đây nhỉ."

"Bà cứ bình tĩnh, tí nữa sẽ biết ngay thôi..."

Y tá khi nãy quay lại, cô rót trà mời hai mẹ con cậu dùng. Sau đó cô cầm lấy điều khiển bật Tivi lên. Một bác sĩ ngồi vào bàn làm việc rồi kết nối máy tính với Tivi. Trưởng khoa bắt đầu giải thích:

"Bà Hinata, con trai bà vào buổi sáng đã lấy máu xét nghiệm đúng không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra sao thưa bác sĩ..."

"Đúng là đã có chuyện xảy ra, nó còn vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi..."

Lời trưởng khoa vừa dứt thì màn hình Tivi hiện lên. Ông đứng dậy rồi chỉ vào màn hình:"Bà có biết làm thế nào để biết mình sẽ phân hoá thành Apha hay Beta thông qua xét nghiệm máu không?" Mẹ của Hinata nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

"Thật ra tôi cũng không biết rõ lắm. Có phải là lấy máu đối chiếu với thông số gen bằng công nghệ SGT (Second Gender Test) đúng không...?"

"Đúng vậy, tuy nhiên khi chúng tôi đối chiếu với thông số gen của Alpha hay Beta thì đều cho ra kết quả không trùng khớp. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra và tất nhiên chúng tôi đã thử lại lần nữa nhưng vẫn cho ra kết quả như vậy. Chính vì vậy mà bên phía bệnh viện đã mở ra một cuộc họp giải quyết vấn đề."

"Ừm... nhưng mà... cũng có thể là do lỗi kĩ thuật nên mới cho ra kết quả không trùng khớp..."

"Không có chuyện đó xảy ra đâu thưa bà, công nghệ SGT là công nghệ tiên tiến bậc nhất. Cho dù lỗi kĩ thuật cũng sẽ không cho ra kết quả như vậy!"

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao, con trai tôi không phân hoá thành Alpha hay Beta vậy thì sẽ phân hoá thành gì cơ chứ... lỡ như có chuyện gì xảy ra với thằng bé thì sao..." Bà càng nói càng thấy sợ trong lòng, lỡ như có chuyện gì xảy ra với con trai bà thì sao. 

Trong vô thức, bà cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Thấy biểu cảm của bà, trưởng khoa húng hắng ho vài cái để bà quay lại thực tại rồi nói:

"Bà bình tĩnh đã, sao bà không nghĩ đến việc con trai bà sẽ phân hoá thành một Omega!"

"Omega...!!!"

"Đúng vậy, nghe thì có vẻ rất vô lý. Nhưng theo như chúng tôi quan sát thì khả năng đó cũng có thể xảy ra. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, vẫn chưa có cơ sở nào chứng mình điều đó cả. Để đưa ra kết quả cuối cùng, bên phía bệnh viện đã quyết định đưa mẫu vật lên viện nghiên cứu sinh học Tokyo. Ở trên đấy có thông số gen của Omega, họ sẽ đối chiếu với máu của cậu Hinata đây."

"Ông cứ khéo đùa, làm sao có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ. Hơn 100 năm nay không ai phân hoá thành Omega, làm sao con trai tôi có thể..."

"Không thử thì sao mà biết được, nếu như cậu Hinata thật sự phân hoá thành Omega thì chẳng phải rất tuyệt sao. Bà cũng thấy vậy đúng không?"

"..."

Bà không biết nên trả lời thế nào cho vừa lòng ông ta nữa. Ông ta nói gì bà cũng không nghe lọt tai được chữ nào, chỉ biết gật đầu cho qua. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bà nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi cả hai mẹ con cùng trở về nhà.

Chiều hôm đó, Hinata quay lại trường học. Dù sao thì cậu cũng chỉ bị sốt, nếu đã hạ sốt rồi thì phải quay lại trường học. Cậu không phải là người chăm học đến nỗi không màng bệnh tật mà quay lại trường, nhưng nếu không quay lại thì Hinata sẽ không thể nắm chắc kiến thức của môn học đó mặc dù Yachi đã đề nghị sẽ dạy kèm cậu cùng với Kageyama.

Hôm nay bầu trời cao trong xanh, cùng làm gió mát nhè nhẹ thổi qua từng đợt và tiếng chim hót líu lo. Trong lớp, tiếng giảng bài cứ vang lên đều đều khiến cho nhiều học sinh đã rơi vào giấc ngủ chiều và cậu cũng không phải ngoại lệ.

Cũng không thể trách cậu được. Giáo viên nhìn thấy cũng không nói gì, vẫn tiếp tục giảng bài như không có gì xảy ra, dù sao thì cũng đã quen rồi.

Tan học, Hinata nhanh chóng đến phòng thế chất. Cậu ngó vào xem, hình như vẫn chưa ai đến thì phải. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, hoá ra là Yachi. Thấy cậu, cô nàng liền tiến tới rồi gặng hỏi:

"Hinata! Cậu không sao chứ, đã khỏi ốm hẳn chưa. Nếu như vẫn còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải gắng sức thế đâu. Cậu biết là tớ lo cho cậu lắm không hả, mọi người còn đang định tan học sẽ đến thăm cậu nữa đấy. Vậy mà cậu đã đi học lại rồi."

"À... ừm... tớ không sao..."

"Thật sự là không sao chứ?" Đang nói cô liền để ý đến miếng dán đằng sau gáy của cậu:"Đó có phải là miếng dán ức chế pheromone không vậy. Đừng nói với tớ là cậu đã phân hoá thành một Alpha đấy nhé."

"Không phải đâu... tớ còn chẳng biết là mình sẽ phân hoá thành Alpha hay Beta đây này..."

"Là vậy sao. Nhưng chắc Hinata sẽ phân hoá thành Alpha đấy."

Sau một lúc tán gẫu, thì Hinata đã nhờ Yachi chuyền bóng cho mình trong khi chờ các thành viên khác đến. Khi nàng đang chuyền bóng cho cậu thì Kageyama đã đến từ lúc nào. Vì quá mải mê mà cả hai người cũng không để ý có ai bước vào phòng thể chất. 

Nhìn thấy dáng vẻ mướt mát mồ hôi của Hinata, không biết từ lúc nào mà hắn đã nở một nụ cười nhẹ. "Mùi quýt thơm thật đấy, cũng đã đến mùa quýt đâu nhỉ?"

___

"Kurosawa, có mẫu vật được gửi từ một bệnh viện ở Miyagi, em mau mang xét nghiệm đi..."

"Lại nữa sao, cho dù có xét nghiệm bao nhiêu mẫu vật đi chăng nữa thì cũng không có chuyện có ai phân hoá thành Omega đâu..."

Người con trai có mái tóc đen tuyền ảo não đứng dậy. Hắn cầm lấy áo blouse vắt trên ghế cùng với thẻ của mình rồi rời đi. Trong lúc chờ thang máy hắn lấy ra điện thoại trong túi quần, nghĩ thầm:"Miyagi sao, cũng lâu rồi mình chưa về thăm nhà nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro