Chương 6: Omega (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hinata vẫn như mọi ngày . Cậu dậy sớm, thay quần áo, ăn sáng rồi đạp xe đi học. Lúc này trời mới tang tảng sáng, sương mù vẫn dày đặc, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá. Hinata ngáp ngắn ngáp dài, đạp xe trên con đường quen thuộc.

Có một điều mà Hinata cảm thấy rất lạ, từ sau cơn sốt nặng hôm trước cậu cảm thấy cơ thể mình có gì đó thay đổi. Cậu mẫn cảm hơn so với trước kia. Còn có thể ngửi thấy pheromone thoang thoảng của các Alpha xung quanh. Lúc căng thẳng thì chính cậu cũng tự phóng ra pheromone mà không thể thu lại. Cho nên bây giờ phòng của Hinata ngập tràn mùi hương quýt. Nhưng vì mẹ cậu là Beta nên bà không thể ngửi thấy nó. Hiện tại Hinata vẫn đang dùng miếng dán ức chế nhưng nó có vẻ không có tác dụng cho lắm.

Đứng trước cồng trường, Hinata đã thấy Kageyama. Không cần phải nói cả hai đều rất hiểu ý nhau. Hắncòn lườm cậu một cái, cậu thấy thế cũng lườm lại hắn. Hinata lấy đà rồi chạy thật nhanh đến phòng thể chất, Kageyama cũng chạy theo ngay sau đó, với đôi chân dài của mình thì hắn tin chắc rằng lần này hắn sẽ về đích trước.

 Kết quả cũng giống như những lần trước cả hai đều về đích cùng một lúc. Một lúc sau đến giờ hoạt động CLB buổi sáng. Tiếng chuông reo lên, mọi người quay trở về lớp để bắt đầu buổi học.

Thời khoá biểu hôm nay toàn những môn chính khiến Hinata cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc cho giáo viên trên bục giảng vẫn đang miệt mài với bài giảng của mình thì ở dưới những học sinh đang bận làm việc riêng mà không quan tâm.

Hianta nửa tỉnh nửa mơ cố gắng tỉnh táo để bản thân không ngủ gục. Hôm qua cùng Yamaguchi sửa xe rồi hai đứa vào quán cà phê ngồi một lúc nên về muộn. Thêm việc phải chép bù bài trên lớp cùng đống bài tập được giao nên đến tận sáng Hinata mới có thể đi ngủ. 

Tiếng chuông lại một lần reo lên, cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Chỉ chờ có thế, cậu chạy nhanh ra khỏi lớp học. Đến chỗ có máy bán nước tự động, cậu bỏ một đồng xu vào rồi chọn lựa đồ uống mình thích. Thật là sảng khoái quá đi mất, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút rồi. Hinata quay trở lại lớp học, ăn trưa rồi đến tiết học buổi chiều. Tan học cũng là lúc hoạt động CLB, cậu cất sách vở vào cặp, tạm biệt các bạn rồi đi thẳng xuống phòng thể chất. 

Sau lần thua cuộc đầy nhục nhã khi đối đầu với Aoba Johsai, cả bọn đã lao đầu vào tập luyện cực khổ để chờ ngày phục thù. Hinata biết kĩ thuật của mình không tốt, nếu không có Kageyama chuyền bóng đúng vị trí thì chưa chắc Hinata đã được ra sân thi đấu. 

Ngoài đòn tấn công nhanh ra thì cậu chẳng biết gì hết, cho nên cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa. Một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đánh bại được Aoba Johsai, rồi tiếp đến là Shiratorizawa và tiến vào đội tuyển quốc gia. Cậu nhất định sẽ làm được.

Hinata đặt cặp của mình ở ghế, thay quần áo rồi bắt tay vào việc luyện tập cùng mọi người. Tsukishima và Yamaguchi một lúc sau mới đến. Cậu thấy bóng dáng quen thuộc thì dừng lại chào họ một tiếng rồi tiếp tục luyện tập.

Tsukishima đặt cặp của mình bên cạnh cặp của cậu, bỗng gã để ý đến móc khoá hình con cá voi được treo lủng lẳng trên cặp cậu. Gã khẽ nhíu mày, hình như Yamaguchi cũng có một cái móc khoá y hệt thì phải. Là đồ đôi sao, cứ tưởng tên này nhút nhát không dám làm gì ai ngờ cũng nhanh tay phết.

Gã cảm thấy có chút khó chịu mặc dù không biết tại sao. Nhưng vẫn nở một nụ cười đầy giễu cợt: 

"Cậu với tên đầu tôm này dùng đồ đôi à...?"

"Hả... cái gì cơ...???"

Yamaguchi giật thót và có chút ngại ngùng với câu hỏi của Tsukishima. Gã sờ nhẹ lên móc khoá của cậu rồi nhìn sang thằng bạn thân đang lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì. 

Không biết là cố tình hay cố ý mà câu nói giễu cợt vừa rồi vang đủ lớn nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Tất cả đều lia đôi mắt sắc lạnh đến chỗ của Yamaguchi, chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng Yamaguchi còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Hinata đã chen mồm vào nói:

"Đúng rồi, đây là quà kỉ niệm mừng ngày khai trương của quán cà phê "Fleur" đó .Ai đến đấy cũng có cả."

All:"..."

Thấy mặt ai cũng cứng đờ làm Hinata khó hiểu, chẳng lẽ cậu nói gì sai sao. Câu nói vừa rồi của Hinata khác gì thừa nhận cả hai đang hẹn hò chứ. Không khí ngày càng căng thẳng, may mắn thay quản lý Shimizu đã đến để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cả bọn lại tiếp tục luyện lập.

Kết thúc giờ hoạt động CLB thì ai về nhà nấy. Lúc cậu về đến nhà thì thấy mẹ đang nghe điện thoại của ai đó. 

Hinata không muốn làm phiền mẹ mình nói chuyện nên lặng lẽ vào phòng lấy quần áo để đi tắm. Lúc đang tìm quần áo thì mẹ cậu mở cửa đi vào. Bà vỗ vai cậu rồi cười:

"Ăn mặc đẹp một chút, tí nữa đi ăn nhà hàng. Mà thôi con đi tắm đi, để mẹ tìm rồi mang quần áo vào cho con."

"Sao hôm nay lại đi ăn nhà hàng vậy ạ, bộ có chuyện gì sao mẹ?"

"Người của viện nghiên cứu sinh học Tokyo gọi điện thông báo kết quả xét nghiệm của con. Họ nói muốn gặp ở nhà hàng "Sushi Oishi" để bàn về chuyện này. Nên con ăn mặc đẹp một chút, ít nhiều gì cũng phải ghi điểm trong mắt họ nghe chưa."

"Vâng ạ, dù sao lâu rồi con cũng không ăn sushi. Vậy thôi con đi tắm đây."

Hinata hào hứng chạy vào nhà tắm, mẹ cậu còn phải kêu cậu chạy nhảy từ từ kẻo ngã, nhưng cậu nào có quan tâm. Sushi đang chờ cậu mà, cậu phải tắm nhanh mới được. Natsu cũng được đi theo, cô bé đang được mẹ mình chải tóc cho.

___

Kurosawa Keith cầm một sấp giấy, vẻ mặt phúc tạp khó nói. Hắn chính là người mang mẫu vật đi xét nghiệm, cũng là người cầm trên tay kết quả xét nghiệm của Hinata Shoyo. Hiện tại ắn đang làm việc ở viện nghiên cứu sinh học Tokyo.

Người ngồi bên cạnh hắn là Nakino Ayaka, cũng là một nghiên cứu sinh, cô nàng cất giọng:

"Hãy chắc chắn rằng em sẽ không kích động khi gặp được cậu bé tên Hinata. Điều quan trọng là cần phải bình tĩnh và giải thích mọi chuyện với người nhà của cậu bé. Mọi người ở viện nghiên cứu đều tin tưởng vào khả năng của em. Mà... dù sao đồng hương thì dễ nói chuyện hơn nhỉ."

"Ai mà biết được chứ!"

Nakino thở dài đầy ngao ngán, làm việc với hắn một năm mà nàng không hiểu được rốt cuộc tên này muốn gì. Hắn có vẻ là người hời hợt với công việc nhưng thật ra khi đã bắt tay vào công việc thì lại rất chuyên tâm. Kurosawa dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi.

"Omega đầu tiên của Nhật Bản sau 100 năm sao..."

___

Taxi lăn bánh lên đường. Từ nhà của Hinata đến nhà hàng mất nửa tiếng. Đến nơi, bà dẫn Hinata cùng Natsu vào trong. Nhà hàng này theo phong cách truyền thống, vừa long trọng vừa tao nhã. Ở đây còn có phòng riêng, có thể thoải mái ăn uống, nói chuyện mà không sợ bị ai làm phiền.

Nhân viên dẫn đường cho ba mẹ con. Đến nơi, nhân viên gõ cửa một tiếng rồi mở cửa. Bà bước vào trong theo sau là Hinata cùng em gái của cậu. Nakino cười tươi với mẹ con cậu. Nàng đưa danh thiếp của mình cho bà rồi bắt đầu giới thiệu:

"Chào bác Hinata, cháu là Nakino Ayaka. Là một nghiên cứu sinh của viện nghiên cứu sinh học Tokyo. Người ngồi bên cạnh là Kurokawa Keith. Rất vui được gặp bác."

Mẹ của cậu bắt tay theo phép lịch sự. Kurosawa bên cạnh cũng gật đầu thay cho lời chào. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Trong lúc lúc ăn, chỉ có Nakino nói chuyện với bà, nàng cười cười nói nói trông rất vui vẻ.Còn Kurosawa thì chỉ mải mê ăn uống, thỉnh thoảng hắn ta mới phụ hoạ một vài câu.

Hắn nhìn Hinata thì nheo mắt lại rồi đánh giá cậu một lượt. Hinata thấy ánh mắt dò xét của người trước mặt thì có chút ái ngại, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm rồi lại tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Dùng bữa xong, thì nàng mới bắt đầu vào chuyện chính cần nói:

"Về kết quả xét nghiệm đã có kết quả, và khi nhận được kết quả thì bên viện nghiên cứu đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Bọn cháu đại diện cho viện nghiên cứu đến thông báo kết quả. Trước tiên mời bác xem qua cái này để hiểu rõ hơn ạ."

Hắn lấy sấp giấy ra rồi đặt trước mặt bà, cất giọng:"Cháu là người sinh ra và lớn lên ở đây. Vì đều là đồng hương nên chắc sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Cháu sẽ giải thích cho bác về kết quả xét nghiệm, nếu có gì không hiểu thì bác cứ hỏi cháu..."

"Bác có thể thấy đây là gen của Omega. Những Omega đều có những thông số gen giống nhau. Nhưng hiện tại giống loài này sắp tuyệt chủng. Nên mẫu gen của họ không nhiều, mỗi nước chỉ có một mẫu gen và được đặt ở viện nghiên cứu quốc gia nhằm giúp việc nghiên cứu dễ dàng hơn. Mặc dù hiện nay việc phân hoá thành Omega thật sự rất hiếm, trên cả nước chưa từng có ai phân hoá thành Omega cả. Cháu nói như vậy không phải là không có. Có những người có gen Omega lặn được thừa hưởng từ cụ tổ của mình. Và... cậu bé Hinata Shoyo chính là trường hợp như cháu vừa kể trên. Nói tóm lại khi đối chiếu máu của cậu bé với thông số gen của Omega thì đưa ra kết quả trùng khớp lên đến 90%, cậu bé Hinata đã phân hoá thành một Omega!"

"..."

"Đây hoàn toàn là sự thật thưa bác, cháu không hề nói đùa. Con của bác, cậu bé Hinata Shoyo thật sự đã phân hoá giới tính thứ hai và là một Omega trội. Đây quả thật là một điều may mắn, sau 100 năm cũng có người phân hoá thành Omega, đã vậy còn là một Omega trội nữa..."

"Vậy... những ai biết chuyện Shoyo là Omega rồi ???"

"Những người cần biết đều đã biết hết rồi thưa bác. Còn người dân thì không ai biết cả, dù sao đây cũng là tin mật. Tất nhiên một ngày nào đó chuyện con trai bác phân hoá thành Omega sẽ phải công bố ra ngoài rồi."

"À.. ra vậy..."

"Bác có chuyện gì muốn hỏi không ạ."

"Bác chỉ muốn hỏi là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro