Phần 1: Đại dịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( CHÚ Ý: Ko có cặp  nào khác ngoài AllHina cả chỉ có ALLHINA mà thôi, Shimizu và Yachi là Nam)
Một buổi trưa hè nắng nóng tại Miyagi Như mọi lần Hinata lại nằm vật ra sàn sau một buổi tập đầy mệt mỏi  Thở đều đều

- Oi boke, dậy đi
- Biết rồi Bakayama cậu cứ nói mãi_Bật dậy trong sự khó chịu vì cậu bạn " lắm lời" này thế mà còn gặp thêm Tsukishima cùng câu cà khịa của cậu ta
- Chà Có vẻ vua và Hoàng hậu không được hoà thuận nhỉ~~_ kéo dài chữ cuối làm cho ngừoi khác cảm thấy sự mỉa mai từ trong âm điêu và câu nói của người nọ
-Cậu im đi và cũng đừng gọi tôi là Vua
- Ồ Vua lại bắt ngừoi khác theo mình rồi đúng là độc tài tôi muốn nói gì là việc của tôi chứ cậu cản được tôi à Ou-sama~
-Cậu...
- Thôi nào Tsuki, Xin lỗi cậu nhé Kageyama_Bất lực với cậu bạn cao kiều này Yamaguchi chỉ đành xin lỗi cậu bạn tóc đen đang giận đến nỗi tức xì khói
Kageyama "Hừ" một tiếng rồi quay đi ra tập bóng, Tsukishima và Yamaguchi cũng quay đi làm việc của mình nhưng ... hình như chúng ta quên ai đó thì phải Hinata sau khi bị Kageyama lôi đầu dậy vẫn luôn ở một góc tường mà nghỉ ngơi bên cạnh trái bong chuyền yêu quý dù hôm nay mọi thứ đều rất bình thường nhưng cậu có cảm giác  không lành nó cứ bất an đến nỗi một người không biết gì khác ngoài bóng chuyền như cậu lần đầu tiên phải để ý đến nhìn mọi ngừoi trong phòng tập rồi suy nghx một lúc cậu quyết định gạt phăng đi cảm giác bất an đó mà quay lại năn nỉ Kageyama chuyền bóng cho mình

Vì hôm nay có vài lớp học phụ đạo trong trường nên khi mọi ngừoi tập xong cũng là lúc những lớp học phụ đạo kết thúc dọn dẹp lại một chút mọi người khi định đi đến phòng sinh hoạt đội.
Khi vừa mở của phòng tập ra một nam sinh liền nhào vào oằng oại và đâu đớn nam sinh ấy nằm vật trên đất cảm tưởng như sắp chết đến nơi.
- Này cậu có sao không..._ Đang hỏi giữa chừng thì ở ngoài tiếng thét hoà cùng tiếng đổ nát lại làm cho những ngừoi trong phòng tập chú ý đến
- Để Tớ và Asahi ra xem tình hình như nào còn cậu và mọi ngừoi ở lại trong đây_ dù cho trực giác đang kêu gào rằng có gì đó rất không ổn ở ngoài kia nhưng với cương vị là một người đàn anh và đội trưởng à anh liền tỏ ra mình rất ổn để trấn an đàn em
-... Ừm Hai người đi nhớ cẩn thận _ Lưỡng lự một hồi Suga liền đồng ý

*Cạch*

Mang theo tâm trạng lo âu và phòng bị Daichi và Asahi đi ra khỏi phòng tập cánh cửa dần khép lại bóng tối liền bao trùm lấy hai ngừoi, từng bước thận trọng tiến về phía trước

_____________
Mình là Ari và chúc bạn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro