Chương 1: Bóng bay thẳng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata mở mắt, nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Phút chốc, Hinata cảm thấy kì lạ, đây là nơi nào? Nó vội đứng dậy, nhưng chưa gì đã ngã bịch xuống một cái. Cơ thể truyền đến cơn nhức dữ dội, nó chỉ đành nhíu mày chịu đau. Hinata liếc mắt nhìn bản thân, nó có vẻ bị thương kha khá, có chỗ còn bầm tím lên này. Hinata bĩu môi, rốt cuộc là nó đang ở đâu, và sao nó bị thế này?

Chợt, như có dòng điện chạy ngang não bộ của nó. Từng kí ức mờ ảo xa lạ dần hiện ra, nó mở to mắt tiếp nhận sự điên rồ mà 'nó' từng làm. 'Hinata Shoyo' tức nó, đã từng yêu Oikawa Toru 'say đắm' thậm chí còn bất chấp mọi thứ tỏ tình với anh ta, để rồi 'nó' bị fan của anh ta đập đến nổi này. Hinata ôm đầu, mắt không tin được lẫn hoảng sợ mà run rẩy. Ôi chúa ơi! 'Nó' thích đại đế vương, là đại đế vương đó.

Nuốt một ngụm nước bọt, nó vội đứng dậy với tinh thần cao chạy xa bay, nhưng mình mẩy lại nhức lấy nhức để, nó chỉ đành bám sát tường mà đi. Hinata ngậm ngùi, đầu chỉ suy nghĩ đến việc chạy, ai nhớ đến vụ nó chính là trợ lý của Karasuno?

Ukai nãy giờ đi tìm nó, Karasuno đấu với Nekoma mà thằng nhóc này lại đi long nhong đâu chả biết? Chẳng lẽ lại đi qua Aoba Johsai ngắm cậu chuyền hai bên đó? Lúc anh vò đầu bứt tóc, chợt nghĩ đến đó giờ thằng nhóc này cũng chả để ý đến đội, anh có chút rầu rỉ. Lát sau lại thấy Hinata lếch thân bước từ đằng xa, liền hét lớn:

- Hinata Shoyou!!! - Anh chạy vội qua phía nó, nó vì thế mà giật nảy tựa đứa trẻ đang giấu diếm việc xấu mình làm. Hinata động tác cuống cuồng khi đối diện với Ukai, nó huơ tay loạn xạ ú ớ gì đó mà Ukai chả nghe rõ, anh vốn còn chưa cho nó mở miệng liền kéo đi rồi. Hinata vốn cơ thể nhức nhói, bị Ukai một mực kéo chỉ biết khóc ròng trong lòng. Nhói, nhói quá.

Dừng lại trước cửa sân, Hinata ngỡ ngàng khi chứng kiến độ rộng của nó. Cái sân tập ngoài trời này, phải bự bằng một sân đấu giải đấy! À không, gấp hai, không gấp ba cơ! Vốn tính khí hoạt bát, vài lời nói hay cử chỉ khinh bỉ trỏ vào nó, Hinata cũng chả biết đâu. Nó tựa chú thỏ nhỏ, mắt sáng rực ngắm nhìn cảnh vật quá đỗi 'ngầu' này.

Ukai dừng lại, trước mắt là hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với các người chứng kiến ở đây. Toàn thể Karasuno đang gục trên sân, ai nấy đều thở hồng hộc. Không thể, họ không thể đánh bại đám người trước mắt. Kuroo nhếch mép, hắn ta ngẩng cao đầu nhìn 'đám quạ gãy cánh' trước mắt.

- Chưa đầy mười phút, các cậu đã ngã lăn ra rồi sao? - Kuroo cao giọng, khiến chúng cứ như được lặp đi vài lần trong tai đám Karasuno. Họ cắn môi, nhưng chả thể làm gì hắn. Sức còn chả có để nói, sao đứng lên phản công?

- Ngậm mồm đi tên mèo ngu ngốc. - Chất giọng đều đều, như khinh bỉ, như chán ghét. Tsukishima nâng kính, ánh mắt cậu lóe lên. Kuroo có chút rợn người, sao hắn có thể quên được tên quạ này nhỉ? Tên quạ còn có thể vươn đôi cánh bay cao , đối mắt với hắn dưới mặt đất ngẩng cao. Tsukishima Kei, tên quạ duy nhất còn mang trên người sự nguy hiểm của bản thân.

- Yo? Mình cậu thì làm được gì đây? - Kuroo vuốt cằm, Kenma bên đội hắn đã bắt đầu bày vẻ mặt chán nản.

- Kết thúc lẹ đi, tớ còn chơi game. - Anh ngáp một cái, liếc khẽ về cậu chàng cầm bóng hàng dưới, cậu ta liền hiểu ý chuyền lên cho anh. Kenma cùng Kuroo một lúc nhảy lên, Kuroo cười bực bội lảm nhảm dù nó chẳng lọt vào tai Kenma. Kuroo đập bóng, nó xoáy mạnh hướng Tsukishima lao như phóng lửa. Cậu chàng tặc lưỡi, nhíu chặt mày thủ thế chuẩn bị đón lấy đường bóng có thể làm cậu văng xa này. Bỗng tầm nhìn cậu bị che khuất, Hinata từ lúc nào bay vào sân cứu nguy,  nó đỡ lấy trái bóng, nhân lúc bóng tung cao liền nhảy theo đường bóng. Tựa có đôi cánh vươn cao, tựa chú quạ vùng dậy khi đường cùng. Tsukishima ngỡ nhìn dáng nhỏ hơn mình một khúc, lại có sức bật kinh khủng như thế. Kính anh lóe lên, song nó cũng đập mạnh trái bóng hướng khuôn mặt điển trai của Kuroo.

- Ể? - Chưa kịp làm gì, Kuroo bị quả bóng đâm thẳng vào mặt, anh ngã nhào ra phía sau. Lực bóng còn mạnh đến mức, khiến mái tóc Kenma tung bay. Đôi mắt mèo ngỡ ngàng nhìn hình bóng nhỏ đang đáp xuống sân. Kenma không biết đây là cảm giác gì, nhưng lúc anh chạm đôi mắt trong veo lại chứa sự đáng sợ không nên có đó, lòng anh lại lạo xạo đến lạ.

Con mèo đầu đàn lại ngã nhào ra đất, tạo tiếng động vang dội chú ý không ít người. Ông Nekomata tý thì dập mặt xuống. Ukai lại rưng rưng, anh thấy rồi, đôi cánh đó, chính là đôi cánh đen vươn rộng đấy. Đã quá lâu rồi, một thời gian anh không nhìn thấy nó.

Kinh ngạc, hứng thú, cảnh giác, thậm chí có cả ham muốn. Chúng gộp lại, đặt từng ánh mắt, từng suy nghĩ lên chú quạ nhỏ hiếu chiến ấy. Khẽ lạnh gáy, Hinata hướng tay về phía Kuroo, mắt đầy sự hên hoang và kiêu ngạo:

- Ai bảo chỉ còn mỗi cậu ấy? - Hinata nhếch mép, Kuroo ở nơi này, như tên côn đồ lăng nhăng!

- Gì đây...? - Kuroo cười, một nụ cười méo mó. Thật nhục nhã, hắn không ngờ rằng, bản thân có ngày lại ngước nhìn một con quạ. Hắn liếm môi đứng dậy, siết chặt quả bóng trong tay. Kuroo khẽ lau vết máu trên mũi. Mà, khi nãy hắn tý thì bỏ lỡ khoảnh khắc quạ đen tung cánh. Đã lâu Kuroo không cảm nhận được cảm giác bị che khuất thế này, nó như nằm trọn trong mắt hắn. Từng cảm giác, từng nỗi dao động làm máu sôi sùng sụt. Lúc ấy, đầu hắn không ngừng gào thét kêu hắn hãy bay lên, bay lên chặn đứng đòn tấn công đó, hãy ngăn cản con quạ trước mắt vươn cánh kiêu hãnh. Hãy kéo nó xuống, cắn xé đôi cánh khiến chúng ngưng kiêu ngạo, hoặc bản thân hắn, trưng mắt chứng kiến đế vương quạ trở lại, lần nữa thống lĩnh bầu trời.

- Thật không ngờ tên trợ lí lùn tịt hay bám trai lại bật cao đến thế đấy. - Tsukishima nhếch khinh bỉ.

- Gì, ai lùn cơ? Ai bám trai cơ? Tớ không có! - Hinata lập tức quay phắc qua phản bác, nó trừng mắt với Tsukishima.

- Hể? Chứ thường cậu đâu có ở đây?

Chợt ánh mắt Tsukishima lóe lên, anh cúi người xuống. Con ngươi ánh vàng ấy, tựa con ngươi của chú sói. Hoang dã, nguy hiểm lẫn mơ hồ, Tsukishima chỉ tay về hướng chuyền hai của Aoba Johsai, nói cách khác, là Oikawa Toru.

- Chẳng phải lý do cậu đảm nhiệm chức quản lý Karasuno là vì anh ta sao? - Cười nhạt khi chứng kiến biểu hiện ngơ ngác của người trước mắt.  A...anh đã có chút hi vọng mong cậu phủ nhận việc này đấy. Anh đứng thẳng người, không nói gì mà quay người định rời đi.

- Có cái quần! - Hinata từ lúc nào trên tay cầm một trái bóng, nó không do dự nhắm thẳng vào đầu Tsukishima mà ném. Bốp, tiếng va chạm lớn khiến toàn thể triệt để cứng đờ, bao gồm cả Hinata. Lỡ tay mất rồi.

Nó đổ mồ hôi hột khi cảm nhận sát khí từ Tsukishima ngày càng lan ra nhiều, khẽ nuốt ực một cái, nó lùi đứng gần sát lưới, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến nội bộ sắp xảy ra. Cậu ta có một trái bóng, nó không có, thế liền chom tạm quả bóng đang bị Kuroo siết chặt kia.

- Tên đầu tôm chết tiệt nhà cậu! - Tsukishima quay người dùng lực ném mạnh trái bóng về phía nó. Nhanh nhạy né tránh, nó liền ném về cậu trai bốn mắt trái banh trên tay.  Lại một cái bốp, khuôn mặt điển trai của anh ta hứng trọn quả banh. Trái banh rơi xuống, một màu đỏ chiếm hơn nửa mặt. Tsuki đen mặt. Hinata cười trừ, ngó tới ngó lui tỏ vẻ vô tội. Là sự cố nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro