Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái lạnh thấu xương của thời tiết đầu mùa đông, đi trên đường là những lớp áo dày che kính mọi nơi trên cơ thể chỉ lộ ra đôi mắt và cái mũi đỏ ửng vì lạnh.

Sau khi cất xe, hôm nay cậu đến sớm hơn tên Kageyama đó nên không cần phải chạy đua tới nhà thể chất.Đi thông thả trên còn đường phủ đầy tuyết trắng xóa giống như băng tuyết.

Đi như thế này có thể thưởng thức những bông tuyết xinh đẹp đang rơi.Lấp la lấp lánh, lách ca lách cách.

Mở cửa ra là một mảnh tối tăm phản chiếu cái bóng của cậu, cảm thấy hơi trống trải.

Rất nhanh lấy lại tinh thần,háo hức mở đèn cả không gian bừng sáng trong chớp mắt.

Lục đục giăng lưới lên, lấy một xe bóng chuyền và bắt đầu giao bóng.

Tiếng đập bóng vang dội lên không ít đến khi dần dừng lại.

Tiếng cửa mở ra một cách nặng nề theo sau là bóng hình của một thiếu niên cao gầy với mái tóc đen, nét mặt đỏ ửng vì lạnh thở dốc vì chạy.

Đáp lại cậu ta là một nụ cười tươi tắn.
"Tớ thắng."

Gương mặt thiếu niên cau có bước vào phòng tập, bỏ cặp xuống và khởi động,trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Họ trò chuyện một lát trước khi Kageyama chuẩn bị xong. Và tiếp theo đó tiếng trò chuyện được thay bằng những tiếng đập bóng và những tiếng cãi nhau quen thuộc.

Một lúc trôi qua cho đến khi tiếng chuông vang lên.

Hai người tranh thủ dọn dẹp lại nhà thể chất rồi chạy tới lớp.

Trong tiết học hôm nay Hinata có vẻ lơ mơ hơn bình thường, đó là lí do cậu ăn phấn nhiều hơn. Kết quả là trán cậu đỏ một mảng lớn.

Giờ ra chơi, các bạn của Hinata lấy chuyện này mà trêu chọc cả một buổi.
"Nè Hinata, hôm nay bị làm sao vậy?"

Hinata ngơ ra, khiến cậu bạn phải xua tay gọi cậu lại một lần nữa.

"Nè! Hinata!!"

"Ơ...?"
"Ơ gì mà ơ, cậu bị làm sao vậy? Không khỏe à?"

Gương mặt cậu nở nụ cười thay lời xin lỗi, rồi lắc đầu ý tỏ mình không sao.

"Tớ không sao,chỉ là.. tớ cảm thấy lòng ngực mình trống rỗng và luôn cảm giác nó sẽ tuôn trào vậy."

Mọi người tỏ vẻ không hiểu, rồi dặn cậu giữ gìn sức khoẻ cẩn thận rồi cũng không nói gì thêm.

Buổi học cứ thế trôi qua.

Trên hành lang trống trải, tiếng vang khắp nơi. Bước chân cậu thật nhanh mà chạy đến câu lạc bộ mở toan cửa ra, và nói to.
"Chào mọi người!"

Đáp lại cậu là anh Daichi và Sugawara.

Trong phòng đã có Tsukishima,Yamaguchi,Yacchi,chị Kiyoko,Anh Asahi,các anh năm hai, Kageyama và anh Nishinoya .

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro