chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc hội ý của Nekoma,sau khi xác định được cách tấn công của đội bên kia, huấn luyện viên đã nói ra những người cần cân nhắc. Không quên nhắc nhở mọi người một điều chỉ cần vẫn đỡ được bóng thì sẽ không có chuyện thua cuộc.

Kenma được nhắc tên đến khi đang bàn kế hoạch ngăn chặn đòn tấn công nhanh giữa Kageyama và Hinata.

"Chúng ta chỉ cần ngăn Shoyo là được. Cậu ấy là người duy nhất có thể thực hiện được nó."
Kenma nói, ánh mắt nhìn trái nhìn phải. Chỉ cần có ai chuyên kèm cậu ấy là được. Nhưng có vẻ sẽ mất thời gian để theo  kịp tốc độ của Hinata. Ai là người có tính cách giống cậu ấy nhỉ?

"Vậy mọi người đã hiểu chưa?"HLV Nekomata lên tiếng,ánh mắt ông sắc bén đầy sự lão luyện mà hỏi mọi người.

"Vâng!"Cả đội hô lên.

Cả đội vay thành vòng tròn, đặt tay lên nhau .

"Mọi người! Cách chơi của Nekoma là gì nào?"Kuro hỏi, gương mặt anh bây giờ rất nghiêm túc. Nhưng đôi mắt anh hơi nhếch lên lại thêm nét giang sảo cho khuôn mặt. Nhưng mọi người đều biết rõ, đội trưởng của họ đang nghiêm túc.

"Kết nối lại với nhau!!"Âm thanh vang lên trong nhà thể chất,lấn át hết tất cả. Karasuno bị khí thế hùng hồn này ảnh hưởng, các chú mèo đang lộ ra móng vuốt và răng nanh của mình. Đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

" Họ giống mèo thật đó ."Hinata thấy khí thế của họ mà hưng phấn, còn nhìn thấy những con mèo lớn sau lưng của họ không khỏi cảm thán.

Sugawara nghe vậy mà thấy buồn cười,vỗ đầu cậu một cái mà nói.

"Em không biết sao? Nekoma và Karasuno đều có biệc danh là của riêng mình. Nekoma là mèo, Karasuno là quạ và chúng đều sống trong bãi phế liệu nên trận đấu của Karasuno và Nekoma được mệnh danh là ' trận chiến vùng phế liệu'.

Đôi mắt của vị đàn em đã đầy ngôi sao lấp lánh, đôi má ửng hồng hai tay nắm chặt lại.

"Thật tuyệt vời!"Âm cuối cao vút chứng tỏ chủ nhân chúng đang kích động.

Anh cuối đầu xuống cho ngang tầm mắt cậu.

"Và cả hai đội là đối thủ truyền kiếp của nhau. Anh không rõ vì sao cả hai huấn luyện viên khi xưa lại có ý chí cạnh tranh như vậy nhưng nó thật sự được truyền cho các huấn luyện viên và  các đội sau. "Giọng anh đều đều mà nói lại . Anh chỉ tay về phía chỗ ngồi của các huấn luyện viên, thấp giọng nói tiếp.

"Huấn luyện viên Ukai và người ngồi cạnh huấn luyện Nekomata là các thế hệ sau,em có thể thấy họ có mối thù hằn nào đó. Và em biết không?"Anh dừng lại hỏi cậu.

"Còn điều gì nữa ạ?"Hinata không thể chờ được nữa.

"Các thành viên trong đội cả hai đều là đối thủ của nhau. Không phải đối thủ bình thường mà đối thủ mà mình không thể phân thắng bại ấy, có thể nói là một mất một còn . Anh bây giờ đã hiểu vì sao cả hai đội chúng ta lại được gọi như vậy rồi.

" Nhìn Daichi với đội trưởng bên Nekoma đi. Họ là ví dụ hoàn hảo."Anh chỉ tay về phía hai vị đội trưởng đang mỉm cười mà mắt không cười kia.

Hinata nhìn theo,woa gân xanh nổi hết lên rồi kìa!

"Anh Suga-san, bên kia nữa! Anh Tanaka với anh tóc mào gà ấy!" Anh nghe vậy cũng nhìn theo,hai bên đang hăm he với nhau. Thiếu điều còn tưởng anh em không nữa là,tại nhìn giống nhau quá.

Lại nhìn bên đội đối thủ một lần nữa, ảnh cuối đầu nói nhỏ với Hinata.

"Cả hai libero nữa. Còn một người giống em nữa đó Hinata."

"Ai cơ?"

Sugawara chỉ tay về phía lưới. Là một cậu khá cao, tóc dựng đứng hết lên. Nhìn có lẽ là năm nhất giống Hinata.

"Tập hợp!!"

"Đi thôi, Daichi gọi kìa. Hinata!"Sugawara nghe thấy, kêu đàn em mình vài tiếng.

Cậu đáp lại, trong đầu đã hiện lên vài hình ảnh không rõ nét. Áo màu đỏ, mắt mèo, góc sân......

Khi sếp đội hình, người đứng đối diện Hinata là Inuka hình như là năm nhất giống cậu vậy.

"Nhỏ con quá..."

Cậu quay đầu trừng mắt nhìn, miệng quát.

"Nè!Đừng coi thường tôi!"

Inuka lắc đầu,hai tay nắm lại, đôi mắt lắp lánh.

"Không. Cậu rất tuyệt vời."

Thật sao?

Hinata vui mừng trong lòng, có người xem trọng cậu kìa.

Khác với hai tay chắn giữa hợp nhau đang tràn đầy nhiệt huyết mà nói chuyện với nhau. Bên phía chuyền hai của cả đội thì không khí im lặng đầy nặng nề.

Kageyama nhìn chằm chằm vào Kenma, đôi mắt rực lửa. Kenma không nhìn mà cũng cảm nhận được,trong lòng khẽ run. Nếu không phải đang trong trận cậu đã trốn khỏi nơi này rồi.

Bên phía đội trưởng,dù cách nhau khá xa nhưng ánh mắt thủy chung tràn sự thách thức vẫn nhìn nhau. 

"Kageyama cậu thích Kenma sao?"Hinata thì thầm vào tai Kageyama. Vai người trước mặt cứng đờ.

"Đồ ngốc!!!"Kageyama gầm lên.

"Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả!?!"Kageyama nắm lấy vai cậu mà lắc.

Đầu óc loạn cả lên vẫn lắp bắp mà trả lời.

"Thì tại cậu nhìn Kenma không rời, đôi mắt cậu rất sáng nữa.. nên.." Hinata đang trong trạng thái mơ màng, không nói được nữa.

Kageyama tức điên mà nắm đầu cậu.

Kenma bên lưới cũng nghe được thiếu điều ngất xỉu. Thích cái quái gì! Đó là ánh mắt giết người! Mọi người nhìn vào đều hiểu vậy tại sao Hinata lại có thể liên tưởng như thế chứ!?

Kuroo nhìn Kageyama tức giận mà không giải tỏa được,Kenma không tập trung và tên mắt kính đang cười nhếch mép đầy khoái trá kia. Rồi lại nhìn mọi người xung quanh bất lực mà làm khán giả là đã hiểu được phần nào, nguyên nhân đang mơ màng không biết bản thân gây hoạ không khỏi tự hỏi.

Đây là ngốc thật hay giả ngốc nhỉ?






To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro