chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Shoyo đâu rồi?"

Kenma hỏi khi trường Karasuno đến phòng tập họ cho một trận đấu giao hữu,anh ngó nghiêng tìm mãi khi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu cam của mình.

Tất cả mọi người như chững lại, Daichi gãi gãi hơi ngập ngừng nói.

" Em ấy chuyển đi rồi, nên.."

Nhanh như chớp Kenma trơn mắt, ánh mắt sắc bén nhìn lại anh.

" Trường nào?"

Daichi thật sự cũng muốn biết trường nào lắm. Anh lắc đầu.

Kenma trầm ngâm, cậu đưa tay lên cằm.

Không lí nào Hinata lại không thông báo với anh một tiếng, rõ ràng là có chuyện gì đó.

Bộp.

Kenma giật mình, đưa mắt nhìn lên không quá ngạt nhiên khi thấy người đó là Kuroo.

Anh nhếch mép,xem như an ủi cậu, nhưng cái nhếch mép thật khó coi.

"Vậy đợi tới giải đấu vậy, nhóc chibi chắc sẽ tham dự hoặc đến xem mà, đến đó thì nhất định sẽ tìm thấy thôi."

Kenma nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Kuroo anh hôm nay thông minh quá thì phải? Có cần đi khám không?"

Nói như vậy còn chưa đủ, Kenma còn đưa tay lên trán anh rồi lại như bị bỏng mà rụt tay lại. Kuroo thật muốn đánh người một cái,anh đây đang nói điều hiển nhiên thế mà.

"Qua, hôm nay anh Kuroo thật là chơi lớn. Vậy anh chắc chúng ta sẽ thắng à?"

Lev nhanh lẹ nói,dĩ nhiên bị đánh một cái từ sau lưng. Lev cảm thấy đau một trận, đưa tay sờ lưng mình,ai oán nhìn vị đàn anh tí hon phía sau.

"Yaku-senpai!!!"

Yaku vuốt lại mái tóc của mình thản nhiên nói.

"Miệng nói linh tinh,chú mày nói vậy là không tin bọn anh dành chiến thắng à?"

Lev giật mình, hốt hoảng nói.

"Nào có,em chỉ muốn chọc anh Kuroo mà thôi.  Không có ý gì đâu mà."

"Vậy thì may cho chú."

Lev mất một lúc mới làm dịu đi vị tiền bối libero của mình. Lúc này cậu lại gần hỏi.

"Yaku-senpai, người hỏi này Kenma tiền bối nói là ai vậy?"

Yaku nghe vậy, chợt nhớ thằng nhóc này lần trước không có tham gia đấu tập.

"Là cậu nhóc trong đội đối thủ, cậu ta chơi ở vị trí giống em tính cách thì.. cũng khá giống em nữa. Thằng nhóc khá thân với Kenma lúc mới gặp nên Kenma mới hỏi cậu nhóc đó đâu rồi."

"Chơi ở vị trí giống em à, thật đáng tiếc em muốn gặp quâ cơ!!!"

"Cái đó là tại chú mày,đúng thật là đáng tiếc không thể thấy thằng nhóc đó chơi rồi. Anh vẫn còn muốn thấy đòn tấn công nhanh của nhóc đó."

"Anh nói vậy em càng hứng thú đó!!!"



_______________________________________________________________________________________

Đội Karasuno đang đi đến nhà thi đấu một cách hùng hồn. Họ đi vào trong, đã có người chú ý đến những thành viên trong đội như thiên tài Kageyam, khuôn mặt đáng sợ của Asahi khi nghiêm túc hay libero cấp trường.

Tất cả đều nhận định đây là một đội mạnh. Nhưng chỉ có những người đã gặp qua họ mới biết rằng đội hình của họ không hoàn chỉnh.

Một thiếu niên nhỏ con nhưng có tình yêu vô bờ với bóng chuyền và là mặt trời trong mắt mọi người.

Họ đã vào sân để khởi động.

"Hey Tobio-chan."

Oikawa đứng phía trên khán đài,hai ngón tay chào cậu đàn em ở trường cũ. Iwaizumi cũng ở phía sau vẻ mặt lạnh lùng.

Kageyam ngước lên, lịch sự đáp một câu.

" Chào anh."

Oikawa liếc nhìn từ đầu đến cuối đội hình.

"Ây Chibi-chan đâu rồi, hôm nay em ấy không ra sân sao?"

Kageyam nghiêm mặt, có chút không biết nói sao.

"Cậu ấy đi rồi."

Oikawa cau mày một chút, rất nhanh đã bị Iwaizumi túm đi trước khi anh mở miệng nói.

Kageyam nhìn hai vị tiền bối của mình rời đi,trong lòng lại một phen rối rắm. Cậu ấy đi rồi, mình chấp nhận nó đơn giản như vậy sao? Đáng lý ra phải tức giận hoặc oán hận chứ . Vậy mà bây giờ cậu lại không cảm thấy gì cả cứ như trái tim không còn hoạt động nữa.

Tsukishima nhìn nhà Vua đang cúi đầu, một cảnh tượng khá hiếm có. Không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, rồi xoay mặt đi hướng khác. Không như thường lệ sẽ trêu chọc một phen đến khi có người can ngăn lại mới thôi. Nhưng lần này lại im lìm như thế, cũng thật hiếm hoi.

Yamaguchi và Yachi cứ như ở cùng một thế giới âm u khi nhìn hai người họ. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng thở dài . Bây giờ tốt nhất là nên để ý họ, nếu không họ lại vướng mắc gì đó với nhau thì mệt.

Yamaguchi như nhớ ra gì đó mà hỏi Yachi kế bên.

"Yachi-san, cậu tìm được gì về Hinata không?"

Yachi nghe vậy mà phiền não lại xuất hiện trên khuôn mặt, nói với giọng ủ rũ.

"Không tìm được gì cả, hàng xóm lẫn bạn học thậm chí là giáo viên chủ nhiệm tớ đã hỏi một lượt rồi. Họ cũng chỉ biết Hinata chuyển đi, thậm chí còn biết sau chúng ta nữa là."

Cô nàng mệt mỏi nhìn lên trần nhà,ánh đèn chói sáng cũng không thể làm đôi mắt cô sáng ngời như cũ.

"Vất vả cho cậu rồi, Yachi-san."

Yamaguchi cũng không biết nói gì hơn,nhẹ giọng động viên cô nàng.

"Tớ nghĩ Hinata sẽ xem chúng ta thi đấu đó, cậu nghĩ sao?"

Lúc này thì đôi mắt Yachi mới sáng lên một chút. Cô nói.

"Hi vọng thế."

Daichi yên tĩnh đứng một bên quan sát mọi người, như có như không nhìn thấy không khí không đúng. Anh cũng đành im lặng chấp nhận. Chỉ hi vọng vào trận sẽ đỡ hơn, ít nhất là vậy.

Sugawara kế bên nhìn bạn mình trầm ngâm, lại nhìn quang cảnh xung quanh một vòng. Không khỏi nghĩ, nếu Hinata ở đây thì sẽ làm gì với bầu không khí này nhỉ?







To be continued.....




__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro