chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ sự trầm trồ của hai người bị bỏ lại phía sau. Hinata đi nhanh vào phòng tập, nhanh nhẹn đem lưới và bóng ra.

Rồi háo hức cầm quả bóng chuyền kêu gọi Kageyama chuyền cho mình.

Bộ đôi quái dị cứ như vậy tập đi tập lại cú chuyền nhanh thương hiệu của mình. Cho đến khi, Hinata mở mắt ra đập bóng. Bóng qua lưới, dưới ánh mắt bất ngờ của Kageyama và sự ngạc nhiên của Tsukishima lẫn Yamaguchi. Những âm thanh hoảng hốt của các vị tiền bối vừa mới bước vào vang vọng khắp nơi trong phòng.

"Nè Boke! Cậu vừa.. vừa mở mắt, cậu bị bệnh à?"Giọng nói người nọ lắp bắp, sốc tới nỗi không biết mình đang nói gì.

Sugawara hốt hoảng chạy lại, túm lấy hai vai Hinata. Hỏi cậu bị làm sao, có bị đau ở đâu không,hay có gặp chuyện gì không, hoặc bị sốt gì không.

Sự hoảng hốt của anh, đã phần nào giải tỏa sự ngạc nhiên của mọi người, tất cả đã bắt đầu bình tĩnh lại.

"Em ổn mà,em chỉ đập bóng thôi mà,mọi người phản ứng như thế là sao vậy ạ?" Hinata trả lời trong sự bất ngờ của mọi người.

Ờ ha. Em ấy chỉ đập bóng thôi mà,sao tất cả chúng ta lại hoảng hốt như vậy chứ.

"Nhưng từ trước tới giờ em đều phó mặc cho Kageyama, mà chỉ chăm đập bóng mà thôi!"Sugawara vẫn rất đỗi bất ngờ.

Mọi người âm thầm tán thành.

"À, chỉ là em muốn thử một chút, không ngờ lại làm được,haha." Cậu cười gượng, đưa tay ra sau gáy, đôi mắt không biết nhìn vào đâu.

"À,..như vậy sao"Sugawara trả lời, vẫn không hoàn toàn tin tưởng cho lời biện minh này. Với kinh nghiệm là chuyền hai lâu năm, màn vừa rồi Hinata có ý thức chứ không phải là ngẫu nhiên.

Mọi người tạm thời tin rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên.

Nhiều ánh mắt đặc lên Hinata hơn mọi ngày.

Hôm nay sẽ diễn ra trận đấu tập v3&v3. Hinata, Kageyama và Tsukishima đấu với Daichi, Sugawara và Asahi.

Lợi thế đang nghiên về phía năm nhất, vì hôm nay Hinata, thành phần năng động nhất nhóm lại không chạy loạn. Cậu phối hợp với mọi người, từng động tác nhỏ của cậu chỉ cần một ánh mắt,họ đã hiểu cậu sẽ làm như thế nào phối hợp ra sao. Một sự ăn ý trước nay chưa từng có.

Các anh năm ba có vẻ đã nhận ra sự thay đổi này, càng tập trung vào Hinata như một lẽ dĩ nhiên. Họ lại bị lừa bởi chính cái bẫy của mình làm ra. Họ hoàn toàn quên mất Hinata còn có vai trò là cò mồi!

Trần đấu kết thúc trong sự không thể tin được của các đàn anh lẫn Kageyama và Tsukishima. Họ không hẹn mà cùng trố mắt nhìn vị thiếu niên xinh đẹp đang thở hồng hộc. Mồ hôi thi nhau đổ xuống sàn gỗ, quần áo cậu ước đẫm. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt to màu cà phê long lanh.

Đưa tay lau đi giọt mồ hôi đổ xuống cằm. Đưa mắt nhìn về mọi người. Ngạc nhiên mà mở lớn mắt.

"Mọi người làm sao vậy?" Bộ cậu làm gì sai hả? Làm gì mọi người nhìn cậu dữ vậy.

"A, không có gì đâu Hinata. Chỉ là hôm nay em có chút khác với bình thường thôi." Daichi lên tiếng sau khi suy nghĩ lí do mình thua mà cảm xúc phức tạp. Cái này là gậy ông đập lưng ông.

"Hả,em vẫn bình thường mà."Hinata ngây thơ chớp mắt.

"Bình thường cái quỷ ấy"Tiếng lòng của ai đó vừa mới trong đội cậu.

"Được rồi mọi người, nghĩ một chút đi" Daichi lên tiếng.

Hinata lẳng lặng đi về phía bức tường,tay cầm chai nước. Từ từ trượt xuống mà thở dốc. Đầu gục xuống đầu gối mà suy nghĩ.

Cậu chắc chắn là mọi người đều nhận ra, cách chơi của cậu đã thay đổi rồi. Cậu cũng không biết giải thích sao với mọi người nữa, chẳng lẽ nói mình làm trong vô thức à?Ai tin chứ.

Đêm qua sau khi cậu ho ra máu và cách hoa anh đào, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Có lúc cậu đang đấu với đội nào đó áo màu đỏ hình như tên Neko..Nekoma! Rồi cậu đập bóng mà không cần nhắm mắt. Rồi hình ảnh tiếp theo là cậu đang đấu với đội nào đó rồi cậu còn thực hiện động tác giả nữa. Tiếp theo có quả bóng thật mạnh bây tới cậu canh vị trí rồi đỡ bóng, quả bóng bay thật cao. Còn rất nhiều nữa nhưng cậu không nhớ nữa. Chỉ biết rằng khi chạm vào bóng, cảm giác mình có thể làm được nó. Có hơi khó miêu tả nó ,giống như mình đã làm nó rất nhiều lần vậy.

"Hinata-kun! Cậu ổn chứ?" Giật mình, phát hiện cô bạn Yacchi đang ngồi trước mặt mình.

" Có chuyện gì vậy?"Giật mình thốt lên.

"Cậu ổn chứ? Mình thấy đã ngồi đây lâu rồi. Mọi người đang tập đỡ bóng cho các cậu năm nhất đó. Mình lại gọi cậu nhưng.." Lại nhìn cậu rất tập trung nghĩ gì đó. Lời này cô để lại trong lòng.

Hinata gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi chạy lại chỗ Tsukishima và Yamaguchi đang đứng.

Yacchi đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên tóc màu nắng đang vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không khỏi suy nghĩ.

Hôm nay cậu ấy rất khác lạ,theo như những gì cô nghe được từ các senpai rằng phong cách chơi của cậu đã thay đổi. Nhưng còn thay đổi thứ gì khác nữa, cảm giác cậu trưởng thành hơn giống như cậu đã trải qua rất nhiều chuyện vậy. Còn một điều kì lạ nữa là,cô cảm thấy Hinata,xung quanh cậu ấy khí chất của ấy hình như đã tiều tụy hơn như đang gần ranh giới của cái chết.

Trời ơi cô đang nghĩ gì vậy!? Người đó là Hinata đó! Cậu ấy là mặt trời mà, sao mà mình trù cậu ấy chết được chứ!! Trời ơi mình đang nghĩ cái gì thế này!!!

"Yacchi-san!"

Giọng nói của Hinata làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung của mình.

"A. ơ vâng?"Cô ngơ ngại ngùng đáp lại.

"Yacchi-san, cậu ra đằng kia đứng đi. Đứng đây bóng sẽ trúng cậu mất." Giọng thiếu niên nhẹ nhàng mà quan tâm làm người thấy ấm áp.

Bây giờ cô mới để ý, mình đang đứng sát vạch,lại nhìn Kageyama đang cầm bóng trên tay. Rất nhanh đã hiểu mình đang ngáng đường người ta, ngượng ngùng xin lỗi rồi đi sang chỗ khác.

Khi Hinata quay lại vị trí của mình,cô ngửi thấy mùi hương hoa anh đào thoang thoảng xung quanh cậu ấy. Hay nói đúng hơn là nó đang bám vào cậu ấy.



To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro