chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chiều, các tia nắng xuyên qua từng tần mây để lại màu hoàng hôn màu cam chói chang, nhưng lại làm tâm hồn mình thấy yên ả.

Những cái bóng thật dài đỗ trên nền đất, các thành viên của Karasuno đang đi khỏi trường Aoba Johsai sao một trận đấu tập mệt mỏi.

Nhưng vẫn còn vài người rất có tinh thần mà chạy nhảy khắp nơi, đó là Nishinoya và Tanaka. Ba đàn anh năm ba quyết định thả họ đi một chút.

Quay trở lại với các thành viên năm nhất, khá là im lặng. Bởi vì người sôi nổi nhất trong đám, đang nằm trên lưng Tsukishima mà ngủ ngon lành.

Kageyama gương mặt còn cau có hơn bình thường mà nhìn người đang ngủ mà tức. Mới mấy ngày trước còn quyết liệt mà bám theo cậu mỗi ngày mà kêu đường chuyền. Rồi sao hôm nay lại bám tên Tsukishima như vậy. Càng nghĩ, gương mặt càng cau có đến đáng sợ.

Khác với tâm tình của ai đó, Tsukishima đang thong thả mà tận hưởng chuyến đi, cậu cảm thấy tâm trạng của mình đặc biệt tốt. Bỏ qua tâm trạng xấu của tên Vua kia đi.

Yamaguchi đi giữa hai người mà lo sợ,hai người mỗi người một tâm trạng trái ngược nhau mà cậu lại bị kẹt giữ hai người này. Ai đó làm ơn cứu cậu đi! Yamaguchi không thầm trong lòng mà kêu cứu. Chỉ tiết là không ai nghe thấy cả.

Hinata yên ổn mà ngủ trên lưng Tsukishima, mái tóc cậu mềm mại mà rũ xuống,an tĩnh mà ngoan ngoãn.

Khi trận đấu kết thúc, mọi người phụ Aoba Johsai dọn dẹp. Trong khi Hinata gật gù mà dọn bóng, kết quả là những trái bóng lăn lóc trên mặt đất mà cậu đã mơ màng mà ngủ. Cậu muốn kiếm một chỗ nào mà ngủ, thế là cậu dựa vào người ở gần mình nhất mà ngủ. Áp mặt vào, cảm nhận sự ấm áp ,rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sugawara đang dọn lưới mà thấy Tsukishima đứng yên không nhúc nhích mà không khỏi nhìn xem. Thấy lấp ló phía sau là mái tóc cam của Hinata mà không khỏi hiểu ra. Anh quên mất Hinata hay ngủ quên trong lúc dọn dẹp sau khi tập luyện. Lại nhìn đến khuôn mặt cứng đơ của Tsukishima mà không khỏi buồn cười, thật hiếm khi Tsukishima không biết mình phải làm gì.

Quay đầu lại ra hiệu cho Daichi và Asahi. Hai người nhìn theo hướng của Sugawara chỉ mà phát hiện hai đàn em của mình, một người đang dựa vào người kia ngủ mà người kia đang đứng yên cho người kia dựa. Tình cảnh khá là buồn cười nhưng lại rất yên bình.

Daichi và Asahi đi lại làm luôn phần việc của Tsukishima. Đến khi xong việc lại giúp Tsukishima trong đang chật vật mà cõng Hinata lên.

Bên Aoba Johsai cũng thấy tình cảnh mà khỏi cảm thán.

"Hai người đó quan hệ tốt thật."Kindaichi nhìn mà nói.

Kunimi không đáp mà yên lặng nhìn.

Oikawa nhìn thấy tình cảnh này mà muốn chọc Kageyama.

"Nè quan hệ của Tobio với Chibi-chan có vẻ không tốt nhỉ? Sao mà lại tốt với một tên đọc tài như chú được chứ." Oikawa hứng khởi mà nói, không cần đối phương trả lời, đã tự biên tự diễn.

Nghe như vậy, gương mặt Kageyama bắt đầu u ám.

Đó là lý do vì sao cho tình trạng hiện tại.

Bước lên xe, Tsukishima đặt Hinata xuống, chưa kịp ngồi đã bị Kageyama dành trước. Lần này đổi lại là gương mặt của Tsukishima cau có, tâm trạng của Kageyama vì thế mà rất tốt. Liếc một cái sắt lạnh về tên Vua khốn khiếp mà đi xuống ngồi kế Yamaguchi.

Yamaguchi tưởng mình đã thoát thở phào một tiếng. Giật mình khi Tsukishima ngồi kế bên mình,lại nhìn hàn khí đang tỏa ra mà không khỏi than thở. Trời ơi là trời!

Kageyama nhìn Hinata khi được đặt xuống mà khuôn mặt cậu bắt đầu khó chịu chắc là không thoải mái. Đưa tay kéo đầu cậu về phía mình, đặt cậu trên vai. Nét mặt giãn ra dụi vào cậu mà ngủ.

Khi hơi ấm quen thuộc không còn, cậu ngọ nguậy muốn thức dậy lại bị ai đó kéo qua, sự áp đã trở lại kèm theo một chút hương vị bạc hà. Lại yên ổn mà ngủ lại.

Cứ như thế cho đến khi hai mái tóc dựa vào nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro