K.A40: Lần tới....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả đội rất hăng hái, đồng thời cũng toàn lực sử dụng vũ khí của bản thân nhưng Karasuno vẫn thua Nekoma 3 trận.

"Thành thật mà nói. Các cậu suất sắc hơn mong đợi của tôi. Đặc biệt là trong tấn công..." HLV Nekomata khích lệ, khuân mặt ông ấy hiện rõ nét vui mừng. Trước khi đến, ông còn từng lo lắng cho sự suy sụp của lão hữu từ những lời truyền miệng, và khi nhận được cú điện thoại từ chàng trai trẻ phụ trách cho đội bóng ông liền ngay lập tức nghĩ tới ' Ta sẽ đích thân đi xem thế nào '. Sau khi xem trận này ông nghĩ 'À, Karasuno vẫn ổn cả'.

Hiện giờ thứ mà các chàng quạ tràn đầy tiềm năng thiếu chỉ là sự huấn luyện đồng bộ và kết nối chúng lại với nhau.

"Cảm ơn ông ạ!"

Những lời nhận xét của HLV Nekoma giúp ích rất nhiều cho quá trình trưởng thành của cả đội, các chàng trai cúi đầu cảm ơn thể hiện sự kính trọng đối với vị HLV già trước mặt.

__________________________

Sau trận đấu cả hai đội cùng nhau dọn dẹp sân đấu.

Trong khi Kageyama nhìn chằm chằm Kenma thì Hinata lại đang hữu hảo giao lưu với Inuoka, cậu chàng nhanh nhẹn đuổi kịp và bắt được bóng của cậu trong trận đấu.

Hai người họ sôi nổi giao lưu những câu chữ khó hiểu khiến Tsukishima vẫn luôn lén nhìn Hinata không nhịn được nhíu mày thầm nghĩ 'họ đang nói cái gì vậy ?' mà không tự nhận ra được rằng bản thân hắn đã quá để ý đến Hinata.

Kenma vì tránh đi tầm mắt của Kageyama mà lặng lẽ lui ra sau ôm lấy eo Hinata dụi mặt lên đỉnh đầu cậu, khẽ hôn lên gốc tai trắng muốt xinh đẹp, hít lấy hương thơm mềm mại, ngọt ngào. Khiến cả phòng đầy người kinh ngạc nhìn qua trợn mắt lên lườm hắn.

Ennoshita không biết từ đầu đi qua, nắm lấy cánh tay Hinata nhẹ kéo cậu ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt hình viên đạn lướt qua tên nhóc trông có vẻ yếu ớt nhưng lại vô cùng to gan trước mặt.

"Cậu mau qua giúp đồng đội để có thể sớm về đi. Các cậu còn phải bắt chuyến tàu cao tốc trở về Tokyo nữa".

Thấy đồng đội của Hinata ôm lấy cậu, Kenma nhăn hai đầu lông mày. Này có phải quá mức bảo vệ không, huống chi tiếp xúc của hai người họ rất thân mật, mà vừa nãy hắn thuận lợi ôm Hinata vào lồng ngực là do đột ngột nên cậu không kịp phản ứng, mà bây giờ Hinata lại ngoan ngoãn để đàn anh ôm đi, điều này nói rõ bình thường cậu cũng không ít tiếp xúc thân mật với đồng đội. Đúng, không phải chỉ riêng với đàn anh kia, mà còn cả với những người khác nữa, đặc biệt là cậu trai tóc vàng đeo kính đó không chỉ là thân cận mà còn trộn lẫn chút ít ỷ lại. Phản ứng này của cậu giống như những việc này rất bình thường, giống như ăn cơm uống nước vậy.

Kenma thầm ghi nhớ trong lòng, cũng không có phản ứng lại Ennoshita, nhìn sâu Hinata rồi quay người đi tìm hiểu tin tức.

Này đó chút nhàn chuyện cũng không phải quá khó khăn để tìm hiểu.

Trùng hợp là Noya còn đang cùng Libero của Nekoma nói chuyện. Kenma thuận lợi hòa vào cuộc nói chuyện của họ, mờ mịt tìm hiểu tin tức của Hinata.

Noya không phải là người quá mức tinh tế lại có chút thẳng thắn. Mặc dù Suga bên cạnh nhưng cũng không kịp ngăn hắn lỡ nói ra một số thông tin nho nhỏ.

Suga thấy thật sự không ngăn được, lại cũng không phải là chuyện quá khó để tìm hiểu, không ngăn nữa, chỉ cẩn thận để ý hơn. Cũng chăm chú quan sát chuyền hai Nekoma hơn, thật không hổ danh là bộ não chịu trách nhiệm thu thập thông tin và xử lý cho một đội tuyển hàng top.

Xử lý phòng tập đến chiều muộn, cả hai đội ngũ tập trung ở cổng trường.

Kenma rảo bước đi thì một giọng nói trong trẻo gọi lại.

"Kenma"

Hinata đuổi theo, cậu hỏi:"Ưm... Lúc tớ gặp cậu trên đường, cậu nói cậu không đặc biệt thích bóng chuyền đúng không?"

Bình thường Kenma sẽ dứt khoát đáp lại, nhưng lần này không biết tại sao hắn lại có chút ngập ngừng, không có lập tức đáp lại. Lòng luôn yên tĩnh đột nhiên có chút gợn sóng...

Thấy Kenma không lập tức đáp lại, Hinata vẫn tiếp tục hỏi:"Thế giờ thì sao... Cậu nghĩ gì về chiến thắng hôm nay?"

Nhìn đôi mắt như có hai ngọn lửa thắp sáng tràn đầy nhiệt tình, hưng phấn. Rõ ràng là đội hắn mới là đội giành lấy chiến thắng nhưng trong tận sau đáy lòng Kenma lại có chút không chắc, hắn ngập ngừng đáp lời:"......Ừm... Không có gì... đặc biệt cả. Tớ đoán vậy."

"..."

Thấy Hinata đột nhiên không nói, Kenma có chút lúng túng hai tay xoắn lại với nhau, ngập ngừng nhìn kẹo bông ngọt ngào.

"Lần tới...."

"?"

"....Bọn tớ chắc chắn sẽ làm các cậu rút hết sức lực ra mà chiến đấu, và khi bọn tớ thắng. Tớ sẽ làm cho cậu phải thốt lên rằng 'ghê quá' hoặc 'vui thật đấy' hoặc bất cứ điều gì chỉ ngoại trừ 'không có gì' ra!!!!"

Hinata đột nhiên lớn tiếng làm Kenma giật mình, nhưng hắn kịp phải ứng lại mỉm cười nhìn cậu: "Được rồi. Tớ rất mong đợi đấy"

Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cậu nhóc trước mặt hắn có một vẻ ngoài ngọt ngào, nhưng khi cậu nghiêm túc nói ra những lời kia, hắn lại thật sự tin tưởng và trông đợi vào một tương lai mà cậu đang nói tới.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên kỳ quái, có chút ngọt ngấy đông đặc.

Đột nhiên, một cậu chàng đẹp trai nắm lấy tay Hinata.

Anh có một đôi mắt phượng cao ngạo, nhưng cả người lại tản ra khí chất nhiệt tình, có chút bì ổi. Động tác chuyên chú mà duyên dáng hôn lên mu bàn tay cậu, hình ảnh kia so với quảng cáo của mấy người mẫu nổi tiếng mà cậu tình cờ thấy trên bìa tạp chí lúc đi mua tạp chí thể thao còn hấp dẫn hơn. Nếu là con gái chắc chắn không thể không thét chói tai hâm mộ, ghen tỵ với người được anh hôn lên mu bàn tay.

Thế nhưng cậu lại là một người đàn ông mạnh mẽ nha, nếu là bình thường hẳn phải vung anh ra đá cho một phát, sau lại gọi cảnh sát báo đến bắt biến thái. Nhưng mà anh lại mang biểu tình nghiêm túc, khiến cậu không thể dán lên người anh cái mác ‘biến thái’ được, huống chi gần đây các đàn anh trong câu lạc bộ đều thân thiết với cậu như này.

Không lẽ bây giờ lễ phép trong giao tiếp đều như vậy? Thật lạ lùng.

Mặc dù trong lòng đánh vài cái dấu chấm hỏi, nhưng Hinata lại không thật sự hỏi ra.

Kenma nhìn biểu tình ngơ ngác, mờ mịt của cậu liền còn gì mà không hiểu.

Tranh thủ lúc cậu chưa kịp phản ứng hắn bất ngờ ôm lấy cậu, hung hăng gặm một cái lên mặt.

"Phải nhanh lớn lên, đi tìm tớ đó. Đồ ngốc!"

Mọi người xung quanh nhìn Hinata hết bị hôn tay lại đến gặm mặt đều hóa đá.

Ngay sau đó, toàn thành viên bên Nekoma từ từ nứt ra, sau đó tan tành thành từng mảnh nhỏ. Còn bên Karasuno lập tức hóa siêu saiyan phá đá lao lên.

Ầm ĩ lại tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Au có lời muốn nói:

Tui đã trở lại rùi đây, bộ này không drop đâu nha, chẳng qua ra chương sẽ vô cùng vô cùng vô cùng chậm chạp á, mọi người đọc truyện của mình thì hoan hỉ nha.
Sau một đoạn tg thì bản thân Au là tui cũng quên sach nội dung nên nếu có sạn thì cho mình xin lỗi trước.
Quan trọng nhất chính là. Mạch truyện sau mình sẽ cố gắng giảm phần có trận đấu nhiều nhất có thể, mặc dù thế giới của bộ truyện là về bóng chuyền nhưng vì tg có hạn mình không thể tỉ mỉ vừa tra video lại đọc truyện để cho vào truyện như những A.K trước đó, chưa kể mạch truyện chính còn thật sự rất dài, vô cùng dài. Và cốt lõi chính của fic mình viết là tình cảm cũng như những kỳ lạ xoay xung quanh em bé nên nếu có thể mình sẽ cắt giảm phần trận đấu đi. Thật sự xin lỗi rất nhiều nếu có ảnh hưởng đến chất lượng đọc sau này.

Cuối cùng, sau một đoạn tg mới gặp lại, mình mong các bạn có thể tìm được niềm vui từ những câu chuyện của em bé nha.
Iu các bạn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro