K.A48: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra. Từng người trong đội Karasuno đi xuống.

Kuroo đi đến bên cạnh Daichi, ngó sang hỏi:"Hình như đội các cậu thiếu vài người thì phải?".

Kenma đằng sau nhìn như đang chơi game nhưng tai cũng vểnh lên, hắn thật sự rất nhớ Shouyo. Mặc dù hai người ngày nào cũng nhắn tin với nhau, nhưng nếu được gặp trực tiếp thì sẽ càng tốt hơn.

Để gặp Shouyo, Kenma đã chuẩn bị rất nhiều thứ để hai người có thể chơi với nhau. Mặc dù hắn biết, dù có những thứ đó hay không thì với Shouyo không bao giờ là khó để bắt đầu một cuộc nói chuyện.

"Thật ra thì..." Daichi cười có chút ngượng ngùng.

Trong lúc này, tại trường học.

Hinata cùng Kageyama đang ngồi bàn học múa bút thành văn. Sự tập chung của hai người có thể đem ra so sánh với bình thường lúc đấu tập, điều này khiến cô giáo phụ trách bổ túc cũng ngạc nhiên.

Sau khi nộp bài, cả hai nhanh chóng chạy xuống, tìm "cứu tinh" mà đàn anh Tanaka đã nhờ giúp đỡ.

Chị gái của Tanaka.

Trên đoạn đường dài, Hinata đã được nghe từ chị Saeko về "người khổng lồ tí hon" điều đó làm cậu càng thêm hiểu về sự tự tin và niềm kiêu hãnh của một Ace.

"Rồi còn một đoạn ngắn nữa thôi, chị phóng đây!!"

_________________

Cạnh-Két

Cửa lớn của phòng tập bị đẩy ra.

Hinata cùng Kageyama bước vào trong phòng tập. Phòng tập ồn ào nhốn nháo, tiếng bóng đập cùng tiếng còi quen thuộc đập thẳng vào mặt khiến hai người vô cùng hăng hái.

"Nhân vật chính lúc nào cũng đến trễ ha!" Kuroo đang đấu tập nhướn mày nhìn sang.

Kenma ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Hinata. Trong con ngươi trong suốt nhanh chóng hiện lên tia kinh hỉ, tràn đầy đều là bóng hình nhỏ bé của Hinata.

Nhưng người phản ứng lớn nhất không ai khác mà kỳ lạ lại là gương mặt mới bên Nekoma, Haiba Lev.

Cậu chàng vốn chuyển bị giao bóng, nhưng vừa nhìn thấy Hinata, đôi mắt hắn như dính chặt vào thân hình nhỏ bé ngược sáng đó, quả bóng cầm trên tay tuột ra, rơi bộp xuống đất, nảy mấy cái rồi lăn xa. Những ký ức tưởng chừng cất sâu trong trí nhớ dường như hiện ra ngay trước mắt. Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, đánh vỡ yên lặng:"Shouyo?"

Bước chân Hinata cũng dừng lại, đưa mắt nhìn sang.

Người nọ thở ra một cái, giống như lấy ra dũng khí lớn nhất, một lát sau, hắn lại hỏi:"Là Shouyo đúng không?"

Hinata dường như cũng nhớ ra, một cậu bé nhút nhát, ngoan ngoãn rất dịu dàng. Nhưng vì nhớ ra nên cậu đột nhiên nổi giận.

Mặc dù rất tức giận, nhưng Karasuno là đội được mời nhờ sự giới thiệu của HLV Nekomata. Cậu không thể vừa đến liền gây náo loạn được. Trừng mắt nhìn Lev, Hinata không thèm đáp lời quay đầu đi.

Thấy cậu xoay người, Lev vội vàng đuổi theo:"Đợi.... Đợi đã" nhưng hắn vừa nâng bước liền bị Kuroo cùng Kenma kéo lại chỉ có thể dõi mắt nhìn Hinata đến bên Karasuno.

Nhìn ánh đèn rọi trên khuôn mặt Hinata, chiếu ra đôi con ngươi rạng rỡ lóe sáng khi nói chuyện với một anh tóc đen. Cậu cười trông thật ngoan ngoãn, sợi tóc mềm mại rơi ở giữa mày, ánh đèn dường như chiếu ra một má lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe miệng cậu.

Mối tình đầu ngọt ngào, tốt đẹp thuở thơ ấu mà hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại.

Hinata Shouyo.

_________________

Nhờ sự xuất hiện của Hinata cùng với Kageyama mà Karasuno đã chấm dứt chuỗi bàn thua liên tục. Nhưng trong thâm tâm Hinata rõ ràng ở mỗi set2, họ dần theo kịp đòn công nhanh của cậu cùng Kageyama, không thể dùng chiêu đó với người giỏi mãi được.

Tối đó, Hinata sang phòng ngủ Nekoma chơi với Kenma cùng Inuoka.

Cậu nằm trong lồng ngực Kenma nhìn hắn chơi game, nhận lời khen của Inuoka về đòn công nhanh nhưng vẫn có chút ỉu xìu.

Kenma nghiêng mặt xuống nhìn Hinata, dưới ánh đèn, gương mặt cậu lộ rõ nét ủ rũ, nói:"Đừng quá lo lắng, cậu có muốn ăn pocky không?".Hắn vốn định hỏi Hinata về chuyện của Lev nhưng thấy cậu phiền muộn, hôm nay tha cho cậu ấy vậy.

Hinata nhất thời vui vẻ một chút. Kenma lại nói thêm vài câu êm tai dỗ cậu, lại từ cặp lôi ra một đống đồ ăn vặt. Hinata nằm trong lòng Kenma há miệng nhóp nhép cắn pocky Kenma bón cho, nhất thời quên mất bản thân đang sầu vì chuyện gì, lại trở nên cao hứng bừng bừng. Là một người đơn thuần đến nỗi có chút quá phận. Người khác nói cái gì sẽ tin cái đó, đặc biệt dễ dụ.

Ở với Kenma đến tối muộn, khi bị các đàn anh năm 3 kêu trở về. Cậu dụi đầu vào hõm cổ Kenma luyến tiếc chào từ biệt.

Trước khi trở về phòng ngủ, Hinata định ghé qua nhà vệ sinh giải quyết trước đã. Nhưng cậu không ngờ ở đó lại gặp người cậu hiện tại không muốn gặp nhất.

Cửa vừa mở, một thân hình cao to chắn giữa cửa, người đó cúi đầu nhìn xuống.

Hinata vừa thấy cậu ta liền xoay người, định đi ngay và luôn.

"Đợi đã, Shouyo à" Lev thấy cậu đi liền luống cuống nắm lấy cổ tay của cậu.

Hinata giật ra, tức giận nhìn hắn ta:"Cậu muốn gì?".

Lev không dám nắm lấy Hinata, lúng túng xua tay:"Không có, không có. Mình chỉ là muốn xin lỗi"

"X-Xin lỗi. Ý cậu là gì?" Hinata trợn mắt lên nhìn cậu ta, xin lỗi. Chỉ xin lỗi thôi thì có tác dụng gì, nếu chỉ xin lỗi thì sẽ được tha thứ, vậy pháp luật để làm cảnh chắc.

Thấy Hinata vẫn vô cùng tức giận, Lev luống cuống giải thích lại chuyện năm đó, ánh mắt cẩn thận khép nép nhìn Hinata, càng thêm căng thẳng:"Tớ.... Tớ không phải không muốn gặp lại cậu. 3 năm trước, tớ tích cóp được một khoản tiền liền trộm chạy đến Miyagi. Nhưng ở đó tớ hỏi mấy bác hàng xóm thì họ nói nhà cậu đã chuyển đi rồi."

Hinata giật mình, chuyển đi. Đúng là 3 năm trước, nhà cậu định chuyển đi vì chuyện công việc của mẹ cậu, nhưng khi dọn xong hết đồ, đi chơi từ quê về thì bà Hinata lại nhận được thông báo, không bị chuyển đi nữa.

Nhìn Lev khẩn trương đến mồ hôi chảy ròng ròng, luống cuống giải thích, Hinata có chút tin tưởng. Dù sao chuyện chuyển đi chỉ có mấy tháng hè 3 năm trước, nếu không gặp thì hẳn là không biết được. Thái độ của Hinata có chút dịu lại, giọng cũng mềm đi:"Vậy thì cậu cũng có thể viết thư mà"

"Tớ lúc nhỏ không nhớ rõ địa chỉ chính xác, đợi đến lúc lớn lên đi tìm cậu thì không gặp được nên...." Lev xấu hổ cúi gằm mặt, một cậu trai cao to nhưng vì xấu hổ cúi đầu mà trông có chút buồn cười, có chút đáng yêu.

Hinata giờ cũng hiểu ra, cũng đúng họ gặp nhau năm 4 tuổi cùng năm là tách ra. Một đứa nhỏ 4 tuổi không nhớ rõ địa chỉ là quá bình thường, huống chi họ lại đi đột ngột như vậy.

Nhìn Lev khẩn trương nhìn qua, Hinata biệt hữu khoanh tay quay đầu đi, nói:"Tạm tha cho cậu đó" dù sao chuyện năm đó Lev cũng không có lỗi.

Lev vui mừng ôm chầm lấy Hinata, nhấc bổng cậu lên xoay quanh.

Hinata hoảng sợ vỗ vỗ mu bàn tay ra hiệu hắn thả cậu xuống. Nhưng thấy hắn mừng đến suýt rớt nước mắt, cậu liền mặc kệ Lev dù sao cũng chỉ là quăng qua quăng lại, cũng sẽ không có việc gì.

Sau một lúc vui mừng, Lev mới thả Hinata xuống, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu:"Tớ vẫn luôn rất nhớ cậu. Tớ vẫn giữ gìn album cậu tặng cẩn thận. Hay là tối nay cậu sang Nekoma ngủ với tớ đi".

"Không được".

Hinata chưa kịp trả lời thì một giọng nói tràn đầy sát khí từ đằng sau hai người vang lên.

Quay qua, Hinata thấy đàn anh Suga mặt đen sì lườm qua. Cậu chột dạ rụt cổ, vừa nãy chút nữa cậu đã nhịn không được mà đồng ý rồi.

Suga đi qua, trừng mắt nhìn Lev, một tay ôm Hinata lên, răn dạy:"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Ra ngoài phải theo đội, không được tách đội quá lâu, đi với người quen cũng không được".

Hinata vâng dạ gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Lev:"Cậu mau về phòng đi, dù sao cũng rất muộn rồi".

Suga thấy hỗ động của hai người nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ hừ lạnh một cái rồi ôm Hinata rời đi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro