Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước.

Mà bất ngờ một chỗ, là cái cậu chuyền hai đó lúc nào cũng lầm lầm lì lì từ chối giao tiếp xã hội, vậy mà khi có Hinata linh vật nhà họ đứng cạnh sắc thái liền biến đổi nhanh như một cơn gió.

Còn cục màu cam kia nữa, tại sao vừa mới chớp mắt đã lăn đến bên kia rồi. Lại còn cho chúng nó xoa đầu vuốt tóc thế kia.

Đây có được xem là bán đứng đồng đội hay không vậy?

-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 5: Mở đầu (2)

"Ô, đây có phải là nhóc lùn có đòn công nhanh siêu dị không ta? Nhìn gần mới thấy lùn dữ."

"Đúng thật là vậy, lùn tẹt luôn."

"Nhưng nhìn thế này cũng có vẻ đáng yêu đó."

"Trông Kenma có sức sống như thế là hiểu mà."

Có Hinata ở đó, Nekoma từ khi nào đã tụ lại thành đám mèo xoay quanh, hứng thú chơi đùa với quạ con nhỏ xíu. Người thì vuốt tóc, người thì xoa đầu, người thì nhân cơ hội bẹo má mềm..., Kenma từ khi nào đã cầm điện thoại cậu nhập số mình vào, thấy thế, mọi người cũng ùa vào lấy số của Hinata. Trong phút chốc điện thoại Hinata đã nhân đôi số người trong danh bạ.

Hinata không nhận ra mình đã bị lấy đi điện thoại từ lúc nào, còn rất hưởng thụ được xoa đầu nặn má. Bỗng cậu cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Hinata quay đầu thì thấy được đội trưởng của Nekoma.

Kuroo-san đang đứng đó, hai tay đút vào túi áo, anh ta cứ đứng đó nhìn Hinata mà chẳng làm gì khác. Điều này khiến Hinata cảm thấy kỳ lạ.

Chạm mắt với quạ nhỏ, đồng tử màu hạnh nhân khẽ giật nhẹ, Kuroo vẫy tay chào trước biểu cảm ngơ ngác của Hinata.

Có tiền bối chào mình, Hinata cũng có phép tắc mà chào lại.

Mắt mèo không chút lay động, anh ta đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ đuôi mắt Hinata rồi lướt xuống bầu má mềm mại.

Khác hẳn những lần mà mọi người xoa mặt cậu, tay Kuroo không hiểu vì sao lại rất nóng, mơn trớn nhè nhẹ trên làn da khiến cho da mặt cậu cũng nóng theo, đuôi mắt cũng vì thế mà phiếm hồng đáng yêu.

Hướng qua cái tay đang tuỳ ý trên chiếc má của mình, Hinata khẽ chớp chớp mắt.

Xúc cảm từ cái tay này vừa thoải mái, và vừa có một chút gì đó...?

Hinata không biết phải miêu tả thế nào, nhưng cậu cũng không có vẻ gì là cự tuyệt cảm giác thoải mái ấy. Còn dụi dụi mặt vào lòng bàn tay Kuroo.

Chính là lúc cậu không để ý, bàn tay đó đã lần mò xuống cổ chạm vào cái gáy vốn nhạy cảm của Hinata.

Cái cảm giác rờn rợn này khiến cậu rụt người, là anh ta đã ép sát Hinata từ bao giờ. Nhận thấy được có gì đó khác thường, Hinata ngước lên nhìn Kuroo mà bất giác rùng mình.

Mặc dù vẻ mặt cực kỳ trầm ổn, nhưng dáng mắt chính là thứ đang lên án anh ta, đồng tử co lại mang đến cảm giác nguy hiểm, giống như là chứa đựng cả những gì tăm tối nhất bên trong.

Hinata trong vô thức lùi lại vài bước dè chừng người trước mặt, không biết là vì cái gì, nhưng chân cậu là tự cử động.

"Shouyou-"

Kenma vừa định nắm lấy tay Hinata nhưng tiếc là đã nắm phải hư không, Hinata bị ai đó chộp lấy trước mất rồi.

"Xin lỗi vì đã chen ngang nha haha, nhưng mà xin mạn phép đem người của chúng tôi về trước nhé."

Sugawara vừa dứt lời kéo Hinata vào lòng mình, nét mặt vẫn thân thiện hoà nhã như cũ còn chân thì đanh kẻ một đường thẳng giữa hai đội như vạch rõ ranh giới.

"Suga-san?!-"

"Hinata nè, anh không cấm em đi chơi nhưng em biết mình là người của bên nào đúng chứ?"

Hinata ngạc nhiên trước phản ứng của Suga. Mặc dù biết đây là đàn anh năm ba lúc nào cũng dịu dàng hiểu chuyện nhưng bây giờ khuôn mặt và lời nói của anh thật sự là quá mâu thuẫn với nhau rồi!!

"Với lại, đội trưởng bên kia ơi, hình như cậu đã làm em ấy sợ rồi."

Nghe nhắc đến mình, Kuroo nhướn mày, miệng cong lên ý cười, tay chắp sau đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Ò đúng thật là vậy ha, chỉ là, lần đầu thấy chibi-chan đứng gần như vậy, có chút không kìm lòng được thôi."

Vừa nói xong một câu, Kuroo không may đã thu về cho mình thêm vài con mắt thù địch của đội bạn, cả đội mình cũng không ngoại lệ.

Kenma rất không hài lòng khi nghe người anh thân thiết của mình bày tỏ một cách lộ liễu như vậy.

Có lẽ là do đã lâu rồi trong cuộc sống của Kenma chẳng có lấy một thứ gì khiến cậu ấy phải bỏ thời gian ra ngoài game và chơi bóng. Định là sẽ trải qua mỗi ngày yên bình như vậy, nhưng rồi đột nhiên có một chú sóc nhỏ bước vào bên trong và tự ý đảo lộn cuộc sống thường ngày của cậu.

Những thứ đọng lại trong tâm trí Kenma không nhiều, sự có mặt của Hinata gần như là dấu chấm cảm ấn tượng nhất.

Cứ nghĩ suy, cứ nhớ, cứ để tâm đến, rồi cứ thế, em thành công có được cơ hội hiếm có lọt vào Top list của Kozume Kenma.

Vậy nên Hinata giờ đối với cậu là mối cơ duyên vô cùng thú vị, là luồng gió mới lạ luôn quẩn quanh trong tâm trí. Vẻ tươi sáng của Shouyou khiến cậu như được tiếp thêm năng lượng. Shouyou thú vị như vậy, Kenma sẽ không cho phép bất kỳ ai tiếp cận với mục đích xấu xa.

Hơn nữa đó còn là Kuroo Tetsurou, anh ta đã luôn đi chung đường với Kenma từ nhỏ đến lớn, con người Kuroo thế nào cậu còn không hiểu sao?

"Hinata này."

"Hở?"

Hinata nghe được tiếng thì thầm tên mình, theo đó cũng bị một cánh tay nhẹ nhàng kéo về phía sau.

"Cậu kêu tớ có gì sao?"

Hinata có hơi bất ngờ, đây đúng là lần đầu tiên Yamaguchi và cậu có một cuộc nói chuyện riêng đó.

"Cho tớ mượn điện thoại cậu một lát được không?"

Yamaguchi vừa gãi gãi đầu vừa hỏi Hinata, hình như còn đang cố ý thăm dò sắc mặt của cậu trông như thế nào nữa.

Đối với tổ hợp tạo ra đôi bạn thân, nếu Tsukishima thuộc cái loại khó ưa và luôn thích móc mỉa loài người thì trái ngược lại sẽ là Yamaguchi. Tính tình cậu vốn dễ chịu, đôi khi còn lộ ra vẻ nhút nhát, là con người đơn thuần đến vô hại, đốm tàn nhang trên mặt càng khiến cậu ấy trông hiền lành như một chú cừu.

Có đôi khi Hinata còn nghĩ rằng Yamaguchi không hiểu vì sao lại luôn lẽo đẽo theo sau cái cậu bốn mắt nào đó được, hẳn là Yamaguchi trong suốt khoảng thời gian đó chắc đã nhịn nhục nhiều lắm... Hinata hiểu rõ sự bức bối của nó vì chẳng ai ở đây có đủ lý lẽ để cãi tay đôi với lãnh đạo tương lai cả.

Hinata thoạt nhìn qua, Yamaguchi vẫn cứ một bộ mặt hiền khô không thay đổi. Cậu ấy chắn là người tốt, mà là người tốt thì nhất định sẽ không làm gì xấu. Hinata liền lấy điện thoại ra đưa cho Yamaguchi mà không nghĩ ngợi, cũng không hỏi lý do.

Yamaguchi cầm điện thoại của cậu lên rồi bấm gì đó liên tục mà Hinata chẳng để ý. Nhưng quả thật, Yamaguchi không làm gì trái lương tâm cả, cậu ấy chỉ vào phần danh bạ rồi lẳng lặng xoá hết những số điện thoại vừa được thêm vào mới nãy mà thôi.

Đúng mà, Yamaguchi thấy mình đang loại bỏ những cây kim gây hại cho Hinata thì không trái lương tâm chút nào đâu.



. . .



[Còn tiếp...]

=================
20.08.23.
1418 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro