Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước:

"Làm tình với thằng bạn anh có sướng không?"

"!"

Đại não nổ uỳnh một tiếng, Hinata tiếp đất đột nhiên mất thăng bằng xém chút nữa là ngã khuỵu xuống, đồng thời là quả bóng rơi xuống cạnh chân rồi lăn đi nơi khác.

Tiếng còi trọng tài reo lên một tiếng, bảng điểm dịch chuyển. Thế rồi, điểm cuối cùng dai dẳng vẫn thành công thuộc về Nekoma, khép lại hiệp 1 dài đằng đẵng.

-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 7: Khúc mắc.

"Này, không phải là tôi chê cậu, nhưng mà quả vừa nãy..."

"Chibi-chan, chẳng phải em ấy có thừa sức ăn điểm quả đó sao?..."

Yaku đầy nghi hoặc nhìn về phía Kuroo, ý muốn hỏi rằng hắn đã làm gì.

"Tôi không biết, tôi chỉ chắn bóng thôi."

Kuroo trước những đôi mắt thăm dò chỉ nhún vai tỏ ra mình không liên quan đến.

Đã kết thúc một hiệp, nhưng không khí hiện tại chẳng có lấy chút hân hoan nào từ đội thắng, ngược lại đội thắng ấy còn cảm thấy bàn thắng của mình là không chính đáng.

Bên Karasuno cũng đang trong tình huống không ổn sau cái lúc Hinata để bóng rơi. Đã qua bao lâu mà cậu vẫn còn chôn chân tại chỗ khiến các anh lớn trong đội phải tiến đến xem xét.

"Hinata, em không sao chứ?"

Sugawara đặt tay lên vai Hinata, nét mặt cùng lời nói không giấu được sự lo lắng bên trong.

"Chú có ổn không Hinata?"

"Là Shouyou phấn khích quá nên quên đập bóng hả?"

Tanaka hỏi thăm, Nishinoya cũng xuất hiện với một chai nước trên tay.

Anh cầm chai nước vừa được lấy ra từ thùng đá áp vào má Hinata, hơi lạnh thấu xương truyền đến từng dây thần kinh làm Hinata rét run mà hoàn hồn trở lại.
Cậu ngước mặt lên nhìn mọi người, đồng tử thu nhỏ chứa lo âu đan xen kinh hãi, thần sắc nhợt nhạt đến độ giống như người bước ra từ phòng xác khiến cho cả cái Karasuno tá hoả, có ý định muốn mang cậu vào bệnh viện ngay lập tức.

"Hinata-kun! Cậu có cần thuốc đau bụng không?!! Nhìn cậu xanh xao quá!!"

Trạng thái của Hinata lúc này giống mỗi lần sắp bắt đầu một trận đấu gay go nào đấy, làm Yachi vừa nhìn đã hoảng hồn chạy đi lấy thuốc đau bụng.

Biết trong câu lạc bộ có nhiều người có bệnh căng thẳng sốt ruột nên ngày nào cô cũng mang theo bên người, nhưng ngay từ đầu trận đấu tập Hinata đâu có vẻ gì là nôn nao khó chịu, vì sao lại bộc phát như vậy.

"Không cần đâu Yachi-san, tớ ổn mà.."

Hinata vừa ngăn Yachi vừa nở một nụ cười trấn an. Cậu không đành lòng để mọi người phải lo lắng vì mình như vậy. Do chuyện cá nhân mà lơ đễnh làm mất cơ hội của cả đội, bản thân cậu bây giờ cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Em làm mất điểm của mọi người rồi, xin lỗi ạ..."

"Không sao không sao, chỉ là đấu tập thôi mà, sức khoẻ mới là quan trọng hàng đầu."

Đội trưởng vỗ vai an ủi cậu.

"Nếu em thấy mệt thì ngồi nghỉ một chút đi, đợi khi nào lấy lại sức hẳn rồi thì vào sân."

"Không không em không mệt, em vẫn còn chơi được mà."

Hinata lắc đầu vội phản bác Sugawara, nhưng Hinata vốn là con người thế nào anh còn không biết sao.

Loại ánh mắt mang ý không tin tưởng từ mọi người xung quanh khiến Hinata bối rối không biết nên làm thế nào. Muốn đập tan nỗi nghi ngờ cậu đành phải thêm thắt đại một chút gì đó thôi.

"Lúc nãy chỉ là, em... em..."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào càng làm cậu thêm bối rối.

"À đúng rồi, lúc nãy là em vô tình nhớ đến món sườn xào của mẹ làm, đói quá nên mới như thế thôi ạ."

"..."

Hinata vừa dứt lời cũng là lúc toàn thể Karasuno triệt để không còn một tiếng nói, chẳng phải là im lặng, cũng chẳng phải là không có phản ứng, mà chính là cạn lời rồi.

Một vài giây sau khoảng lặng bất ổn đó thì lại cười phá lên nhìn Hinata. Hinata lúc đó mới hồi thần lại mà ngượng ngùng đỏ mặt, dù gì cũng là nghĩ đại một thứ, nhưng như vậy cũng quá xấu hổ rồi!!

"Đúng là đần độn, quên đập bóng một cách lãng xẹt, lại còn suýt trượt ngã."

Tsukishima - chiến thần phá mood - khoanh tay, lắc đầu ngao ngán.

"Tsukki, chẳng phải lúc nãy cậu cũng cuống quýt lên vì lo cho cậu ấy sao?"

"..."

"Im đi Yamaguchi, tôi có cần cậu nói à?!!"

"À ha, ra là biết lo lắng cho người khác, anh cứ tưởng chú chỉ biết móc mỉa trên nỗi đau của người khác là giỏi thôi chứ."

"Đừng nói như thể em là thằng khốn nạn vậy ạ, đó là điều đương nhiên khi bỗng một tên ngốc bóng chuyền lại quên đập bóng, em chỉ lo lắng xem cậu ta có bị chập mạch hay không thôi."

"Ừ ừ vậy hả?"

"Sugawara-san làm ơn đừng nhìn em như thế nữa ạ."

Bỏ qua trận đấu khẩu kia, Hinata nghe đến hai chữ đồ ngốc được gán vào mình, tâm trí liền vẩn vơ nhớ đến một người.

Hinata dáo dác nhìn ngang dọc gần đây nhưng không thấy đâu, rồi ở phía xa kia đồng tử mới va phải bóng dáng quen thuộc. Không như Hinata đã nghĩ, Kageyama đơn giản chỉ là đang ngồi ghế uống nước, không có vẻ gì là quan tâm đến bên đây.

Trong phút chốc Hinata đã thấy thiếu thứ gì đó, đã dâng lên chút hụt hẫng nhưng chẳng biết từ đâu mà ra, giờ thì cậu biết rồi. Có lẽ cậu đã quá quen với việc sẽ có một tông giọng quen thuộc mắng mình mỗi khi mắc lỗi, điều đó cư nhiên hình thành nên một thói quen khó bỏ của Hinata.

Một thói quen đã có từ lâu, nghĩ đến việc nó chỉ còn gói gọn đủ trong hai chữ đã từng cũng có thể khiến con người ta chạnh lòng đến đau xót ruột gan.

Cứ tưởng đã làm lành rồi, cái tên Bakageyama đó vừa nãy còn khen cậu cơ mà. Hinata bĩu môi gạt bỏ thứ suy nghĩ đó sang một bên.

Hiện tại, khúc mắc lớn nhất của Hinata chính là Kuroo Tetsurou, hắn ta rốt cuộc đã biết được những gì. Với tâm trí rối bời, cậu len lén nghía sang bên kia tấm lưới, phát hiện chấn động là Kuroo cũng đang hướng mắt về cậu, kinh hãi hơn nữa là hắn ta đang dùng thứ ánh mắt quỷ quyệt gian tà đó để nhìn chằm chằm cậu. Hinata hãi hùng xoay mặt đi nơi khác.

Đến nước này, không còn nghi ngờ gì nữa, Kuroo Tetsurou hắn thực sự đã biết bí mật động trời của cậu rồi.

Nhưng từ đâu mà biết? Hinata tự hỏi, nhưng cũng chẳng có lấy một câu trả lời nào.

Chuyện này diễn ra quá đường đột, Hinata còn chưa nghĩ đến trường hợp này thì đã có người khác biết rồi, cậu phải làm sao đây chứ..

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có cậu và Bokuto biết. Cậu không nói, Kuroo-san hắn ta là người ngoài cuộc làm sao có thể biết được chứ.

Trong chuyện này, mình vốn là người không thể nói gì được vậy thì đương nhiên Bokuto-san là người đáng nghi nhất vì anh ta là bạn thân của Kuroo-san, mình không nói cũng đâu có nghĩa là Bokuto-san sẽ không nói. Nhưng nếu có nói ra thì Bokuto-san cũng không có được lợi ích gì, vậy thì Kuroo-san từ đâu mà biết?

Một vòng lẩn quẩn, Hinata cứ thơ thẩn suy nghĩ. Cho đến khi có một lực tay ác ý nào đó nhéo vào eo cậu phát điếng thì mới thôi.




. . .





[Còn tiếp...]

===============

02.09.23.
1387 từ.

Mấy nay hơi bận rộn tí nên câu từ sẽ hong được chau chuốt cho lắm, mong các cậu thông cảm nha huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro