Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước:

"Ưm-"

"Suỵt."

Mèo hoang vồ đến quạ con, một tay vòng qua eo một tay bịt miệng cậu. Lôi xềnh xệch Hinata đang vùng vẫy kịch liệt vào một buồng vệ sinh gần đó rồi đóng sầm cửa lại.

-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 9: Buồng Vệ Sinh

[Warning: R16]

/Cạch/

"Haha, thật không?"

"Nghe có vẻ vui quá nhể."

Có hai học sinh năm nhất tiến vào nhà vệ sinh nói chuyện, và có vẻ như cuộc nói chuyện của họ hoàn toàn không bị gián đoạn bởi bầu không khí kỳ lạ tại đây.

"Hưm ưm!!!-"

"Nếu muốn bị phát hiện thì cứ la lên đi."

Hinata nỗ lực gỡ tay Kuroo đang bịt kín miệng mình, lời đe doạ này mặc dù không biết là đang muốn ám chỉ điều gì nhưng cũng đã khiến cậu phải ngừng lại.

"Mà này, biết gì không?"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Là chuyện tâm linh, cũng do tao trải nghiệm luôn mới kể cho mày nghe cho nên không cần phải lo có đáng tin hay không."

"Kể thì kể nhanh đi, sao cứ vòng vo."

"Là nửa đêm hôm kia, tao có đi vệ sinh nên có đi ngang qua phòng tập. Mặc dù là đèn đóm thì tối thui và chẳng có ai bên trong cả, nhưng tao đã nghe thấy tiếng đập bóng..."

"Và còn cả tiếng nức nở trong đó nữa!!!!"

"Vãi, ghê vậy."

"Thì đó, lúc đấy tao sợ bỏ mẹ ra rồi nên cứ thế chạy thục mạng về luôn."

"Ở đây ghê vậy mà phải ở đến 2 tuần hả?! Tao thấy chắc cái mạng của mình không cần nữa rồi."

"Bởi vậy, tao định xin phép rút trước đây..."

...

"Phòng tập lúc nửa đêm và cả tiếng nức nở, nghe sợ nhỉ chibi-chan?"

Phá vỡ không khí lặng lẽ giữa hai người, Kuroo lên tiếng hỏi Hinata. Mặc dù biết rằng cậu sẽ không trả lời đâu nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy.

Với những gì mà họ đang nghe lén từ nãy đến giờ, Kuroo chẳng cần nhìn vẫn thừa sức biết được nét mặt cậu là đang căng cứng đến méo mó rồi.

"Thôi không sợ nè.."

Kuroo nhẹ nhàng an ủi quạ con trong lòng mình. Chibi-chan nhỏ xíu đáng thương như thế này, ai nỡ lòng nào đi doạ sợ em chứ.

Nói thương là thương, hắn cúi đầu hôn chụt vào má Hinata rồi vòng hai tay xuống eo em ôm chặt, ghì Hinata sát vào mình.

Được thân mật với người thương, trong lồng ngực có phần đập nhanh hơn bình thường, nhưng hình như cũng không nhanh bằng quạ nhỏ đang run rẩy sợ sệt kia. Cứ đà này thì sẽ không ổn, hai kẻ ngoài kia chỉ có chuyện cầm lên rồi phóng thích hết nước trong người ra thôi mà cũng lâu la phá chuyện tốt của hắn, Kuroo không còn kiên nhẫn đợi chờ mà đạp mạnh cửa buồng vệ sinh.

Tiếng động lớn khiến hai cậu bạn giật mình rồi im thinh thích, sau đó là lặng lẽ kéo nhau ra ngoài.

Kuroo hừ một tiếng, động thái này đã làm Hinata bừng tỉnh lại.
Phát hiện mình đang bị giam giữ trong buồng vệ sinh, cậu chống cự vùng vẫy không ngừng muốn ra khỏi đây nhưng con mèo xấu xa kia đâu thể để cậu đo dễ dàng như vậy được.

Từ cửa sổ lùa vào một làn gió nhỏ, nhưng đủ để khiến cơ thể trần trụi của Hinata phải run lên.

"Ư hư-"

Hinata không kìm được tiếng rên bật ra khỏi cổ họng mình vì bị gió lạnh thổi vào cơ thể. Thân trên cậu bị lột sạch, hai tay bị trói chặt bởi chiếc áo tập.

Nếu làm như vậy, cái áo tội nghiệp của cậu sẽ bị giãn ra, sẽ mặc không vừa nữa mất.

Hinata vừa xót xa cho cái áo, vừa khóc ròng cho chiếc vận số đen đủi đen đủi của mình. Thiết nghĩ trại hè này nên đổi thành trại sói thì đúng hơn.

"Nghĩ gì đấy chibi-chan."

Kuroo một tay vòng qua eo, một tay thì ôm vai Hinata, thuận thế kéo cậu sát vào người mình.

"Em là cái mai rùa của Kuroo-san hả?"

"Hửm?"

"Nếu xét về tình huống này thì đáng lẽ anh mới là cái mai của em chứ, một thứ mà mọi con rùa đều không thể tách rời."

"..."

"Em không phải là con rùa, anh thả em ra đi."

"Tại sao anh phải làm vậy?"

"Tội bắt cóc, giam giữ người trái phép sẽ bị phạt tù đó anh biết không?"

"Chỉ cần không phải ở nơi hoang vu nào đấy là được thôi. Hơn nữa, bắt giam một tiểu yêu nghiệt dâm dục vốn đâu có trong bộ luật hình sự đâu hử."

"Anh!?"

Tự nhiên bị gán cho thứ danh xưng đáng xấu hổ làm Hinata giận lẫy nhất thời không nói được gì, cũng không thể làm được gì, chỉ có thể liếc xéo người kia rồi quay đi chỗ khác.

Quạ con bị kích động đến đỏ mặt, loại biểu hiện ngây ngô như vậy làm Kuroo cảm thấy cái tên hắn đặt cho cậu rất có hương vị.

Nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, tay cũng không yên phận mà bắt đầu lần mò sờ soạng cậu nhóc. Khổ nỗi bé con quá nhạy cảm, cứ hết giật mình rồi lại uốn éo cơ thể, bộ dạng gợi dục như vậy làm hắn bỗng nhớ đến Succubus, là thực thể chuyên đi dụ dỗ đàn ông trong thần thoại.

"Nhìn xem, Chibi-chan mẫn cảm như vậy chẳng phải là đang rất hưởng thụ sao?"

Kuroo vừa nói vừa không ngừng chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực. Hắn vân vê, gảy gảy như thứ đồ chơi giải toả.

Nhờ ma sát kích thích từ ngón tay mà núm hồng nổi bật đó chuyển thành đỏ au, cứng lên thấy rõ.

"K-không-a, dừng lại ức-"

Hinata chịu không nổi kích thích, khổ nhọc giãy giụa muốn gạt cái tay hư đốn kia ra khỏi cơ thể mình, nhưng không biết là đã đắc tội gì với vị senpai kia mà hắn lại mạnh bạo đẩy úp cậu vào tường. Cú va chạm đó khiến Hinata không may cắn trúng lưỡi, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi liền ùa ra từ vết cắn. Cảm giác vừa đau đớn vừa khó chịu, còn phải nếm mùi sắt gỉ tứa ra trong khoang miệng.

"Đừng quay qua đây, hễ cứ nhìn thấy dấu răng này là bực mình."

"Em sợ người ta không biết mình phóng túng dâm đãng hay sao?

Khi không lại bị trút giận lên người, dấu răng chết tiệt này cũng chẳng phải do Hinata làm ra. Cậu oan ức muốn phản bác lại sự vô lý kia nhưng lời còn chưa phát ra thì đã bị hai ngón tay thô bạo ngăn lại, cưỡng chế chen vào khoang miệng chơi đùa với cái lưỡi nhỏ.

Cậu nhóc chỉ có thể ưm ơ được vài tiếng với khoé miệng ướt nhem.

Hinata đáng thương bị hành hạ đến đứng không vững nữa, lấy người phía sau làm điểm tựa. Có nài nỉ xin tha thì cũng vẫn vô dụng, bé con vô lực nhìn đầu ngực mình bị chơi đến sưng tấy. Miệng bị hai ngón tay khuấy động đến trào nước bọt.

Kuroo cuối cùng cũng rút ngón tay ướt nhẹp ra, hắn nắm cằm Hinata xoay mặt về phía mình rồi áp môi vào, hôn lấy hôn để như được ăn một cái kẹo yêu thích.

Hinata mềm mại như vậy, chẳng trách xung quanh cứ luôn có những kẻ rình rập, có thể vồ lấy em bất cứ lúc nào.

Kuroo liên tục dày vò môi Hinata, cho đến khi cậu đạp đạp vào chân thì gã đàn anh mới buông tha.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ em. Đưa mũi hít vào một hơi dài rồi thở ra một cách đầy thoả mãn. Cái gáy trắng mịn dưới mái tóc xù cam trông thật ngon mắt làm sao. Một ý nghĩ bất ngờ loé lên trong đầu, nghĩ là làm liền, gã đàn anh như dã thú mà cắn phập vào gáy Hinata, dấu răng hằn sâu đến rướm máu, trải dài từ cổ xuống bả vai, đặc biệt là ngay bả vai mà dấu răng đó sâu hơn, đè lên một dấu răng mờ khác.

Phía sau lưng mình đang bị hành hạ đến phát đau, Hinata ngoan cố ngậm chặt miệng không cho tiếng động nào phát ra, chịu đựng đến nỗi môi bật ra máu.

Sau khi đã xong việc đánh dấu lên người Hinata, Kuroo kết thúc bằng một cái hôn phớt trên môi em. Trở lại dịu dàng, hôn lên má, hôn lên từng giọt nước mắt mà em đã cố gắng nhẫn nhịn vì đau, như một cách để trấn an tinh thần của quạ nhỏ.

Một cậu nhóc với số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay vì sao lại khiến Kuroo hành xử một cách không suy nghĩ như vậy.

Lại khiến hắn mê muội đến không lối thoát.

...

[Si mê][Không lối thoát]...
Rốt cuộc là từ bao giờ?...

Có lẽ phải nói đến lúc khắp nơi đều rộ lên tin đồn Karasuno sẽ sớm ngày trở lại trên sàn đấu. Đồng thời là màn ra mắt của bộ tứ năm nhất đầy triển vọng, nghe loáng thoáng rằng trong bốn đứa sẽ xuất hiện hai đứa nhóc có sức công phá mạnh mẽ, đã từng đưa Aoba Johsai vào thế khó cần phải dè chừng.

Nghe đến cái đội từng là đối thủ không đội trời chung với huấn luyện viên của mình đã tái sinh, Kuroo chẳng quan tâm mấy đâu, miễn là Nekoma, bộ não, vòng tuần hoàn đó vẫn lưu thông bình thường thì họ đương nhiên sẽ qua ải dễ dàng.

Nhưng cuộc sống luôn có những thứ khiến người ta phải bất ngờ. Trong một lần đi tìm Kenma, hắn đã vô tình chạm mặt với một trong bộ tứ năm nhất.

Nếu Kageyama Tobio là vua sân đấu lừng danh với lối chơi độc đoán mà người ta thường rùng mình khi nhắc đến. Thì hiện tại mọi sự thắc mắc và tò mò đều đổ dồn về tin tức cái gọi là cộng sự của Kageyama.

_Làm sao mà Kageyama có cộng sự được trong khi hắn chỉ biết nghĩ cho mình?_
_Hay do đã có một người còn độc đoán hơn hắn ta xuất hiện?_
_Có lẽ Kageyama đã thay đổi rồi, con của mẹ thật sự đã thay đổi rồi!_
_Còn lâu mà cậu ta thay đổi, với những gì cậu ta mang lại cho trường thì tôi rất cảm ơn, nhưng tôi không ngấm nổi sự ngạo mạn của cậu ta. Bỉ ngạn vàng, hẹn không gặp lại!_

...

Đó là những gì Kuroo được nghe xoay quanh sự trở lại của Karasuno.

Nhưng bây giờ, điều khiến hắn khó hiểu hơn nữa là, nhân vật nào có thể đứng bên cạnh Kenma nói chuyện vui vẻ như đôi bạn thân thiết kia.

Đồng tử sượt qua chiếc logo trên áo, không ngờ có cơ duyên được gặp lại Karasuno, đã vậy còn là 1 trong bộ tứ năm nhất.

Cậu nhóc với chiều cao khiêm tốn được người ta bàn tán nhiều vô số kể. Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc cam xù mềm mại, năng động nhiệt huyết tựa một mặt trời di động. Trái ngược là người bên cạnh, không hợp với những thứ quá màu mè và toả sáng, nhưng sao có thể khiến Kenma thấy thoải mái được như vậy?

Ấy là lần đầu tiên Kuroo thấy còn có một thứ có thể khiến Kenma tương tác tốt ngoài game.

Xem ra là bản lĩnh cũng không nhỏ.

Kuroo đứng từ xa trầm ngâm suy nghĩ, nhìn Hinata không rời mắt, trong phút chốc va phải nụ cười ngây ngốc của cậu. Kuroo chợt khựng lại một chút, khi đó hắn ngẫu nhiên đặt tay lên ngực trái, thế mà phát hiện trong lồng ngực lại đang huyên náo vô cớ.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại xông ra kêu Kenma đi về, không biết vì sao lại thấy khó chịu nếu cứ để họ nói chuyện tiếp. Kuroo chẳng hiểu gì cả.

Chiều tà, Nekoma lên xe đi về.

Trong lúc mọi người đang ngủ say để lấy lại năng lượng thì hắn vẫn đang tỉnh táo với dòng suy nghĩ phức tạp chưa từng thấy. Kuroo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đông là nơi mặt trời dần lặn đi, dư âm của một mặt trời chói lọi ban trưa để lại bên chiếc cửa sổ xe, đồng hành cùng chiếc xe cho đến khi tắt nắng hoàn toàn.

Khi ấy, Kuroo mới thực sự ngộ ra.

Cậu nhóc đó, trong một ngày thành công trở thành ngoại lệ của Kenma. Và cũng trong giây phút ngắn ngủi đó, biến thành người thâu tóm tâm trí hắn.

Kuroo ngửa đầu ra sao ghế, vừa cười cợt vừa vò đầu mình.



. . .



[Còn tiếp..]

===============
03.02.24.
2196 từ.

Thì ra, hoá học hữu cơ không phải là thứ thâu tóm tâm trí anh ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro