chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tendo: mà nhắc mới nhớ học sinh mới đâu rồi ta~~

Samu+kage+stumu+oikawa:........

Kageyama: học sinh mới?có hả .

Oikawa: phải ha quên nói lớp mình có học sinh mới đó./cười/

Stumu: phải đó hơi thất vọng tý.🤦

Samu: học sinh mới là một tên đần mọt sách./chán nản/

Kageyama:......."sáng giờ có thấy đâu"

Stukishima:"không lẽ cậu nhóc hồi nảy là học sinh mới sao!"

Kageyama: trông như nào?

Stumu: để coi là--/bị ngắt lời/

Oikawa: theo như thông tin tên là Ikozu Sunku,cao 1m7,beta,năng lực sao chép loại trung,.... À còn ngoại hình thì tóc đen,mang kính cận,mang khẩu trang,áo hoodie đen,....blabla.

Stumu:"tên hách d*ch này"/tức/

Stukishima:/cười/

Kageyama: cũng chỉ là tên tầm thường,bộ ổng hết đứa chọn vào học rồi hay gì mà chọn tên đó./khó hiểu/

Samu: nghe đâu tên nhóc đó tự nhập học vào mà có ai ép đâu.

Kageyama+stumu: HẢ thật á./bất ngờ/

Oikawa: lâu lâu đổi vị cũng được,'chơi' cùng với một tên mọt sách thì như nào nhỉ?/cười răm+tò mò/

Stumu: nghĩ thôi cũng thấy ý ẹ rồi /chê/

Samu: cũng muốn được thử./tò mò/

Tendo: 😋😋😋

Kageyama:"lũ điên"/liếc/

Tua~~~

Tối hôm đó,cậu sau khi đi học về thì liền đi tắm và tẩy trang như thường lệ,ăn cơm xong thì liền vào phòng nghỉ ngơi,ngắm nhìn mặt trăng len lỏi sau những đám mây đen buốt trên bầu trời đen tối.Cậu cảm thấy khá buồn trán khi ngày nào cũng lết thân lên ngôi trường 'lành tính' đó.Ngẫm nghĩ về cuộc sống sau này,liệu lúc đó bản thân cậu sẽ có một cuộc sống tốt hay vẫn loay hoay với đống nhiệm vụ được giao và cậu có nên nghỉ việc không?

cậu thở dài rồi mở điện thoại lên đã là 9h45 rồi,cất chiếc điện thoại vào áo rồi mang cái áo khoác,đội mũ và khẩu trang để ra ngoài đi dạo dù gì bên ngoài giờ cũng là 12°C.

Vội vàng khoác áo và nhẹ nhàng ra ngoài để không phát ra tiếng.bước chân vào thang máy và đi xuống.Tiếng "tinh" của thang máy vang lên cậu đi ra khỏi đó và bước ra đường lớn.

Shoyo:"mình phải thư giãn mới được,thật không ngờ là mình đã trụ lại ngôi trường đó 1 tuần rồi,dù gì mai cũng không đi học,phải đi dạo tý thôi."

Giữa trời đêm khuya thanh vắng tưởng chừng như sẽ ít người lắm,cậu ngỡ ngàng khi nó lại đông đến bất ngờ,người người ùa nhau ra con đường lớn y như lũ kiến kiếm được con mồi ngon....

cậu thì chẳng quan tâm mấy,cất bước đi tới một chỗ vắng người.đi mãi mà chẳng thấy chỗ vắng ở đâu cậu liền nghĩ ra một nơi có thể yên tĩnh vào giờ này.

công viên là nơi lý tưởng cho cậu,công viên đáng lẽ là nơi ồn nhất vì có lũ nhóc đùa nghịch với nhau nhưng đó chỉ là ban ngày thôi.

khi về đêm nó yên ắng đi rất nhiều,những hàng ghế đá trải dài từng chỗ mà chẳng ai ngồi,những chiếc xích đu thường cho những đứa con gái nhỏ nhắn chơi và cười nói giờ lại im ắng,những chiếc cầu trượt tạo ra cảm giác thích thú cho lũ con trai giờ chỉ như là đồ bỏ đi khi về đêm

những hàng cây xanh đu đưa theo làn gió khiến cậu xua tan hết mệt mỏi. Lâu rồi cậu chưa có cảm giác muốn nghỉ ngơi,suốt ngày chỉ quằn quại với đóng nhiệm vụ do đó lâu lâu cậu cũng muốn được thoải mái như bao đứa trẻ khác,đáng lẽ với tuổi này cậu vẫn còn bạn bè vẫn còn là một sinh viên đi học đại học,vẫn được ba mẹ hỏi thăm,......nhưng những thứ đó chỉ mãi mãi tồn tại trong trí óc của cậu mà thôi.

Shoyo:"im ắng quá,thư giãn quá,mình muốn được nghỉ ngơi, ước gì có ông bụt hiện ra cho mình quay lại quá khứ nhỉ,lúc đó mình sẽ chọn làm cầu thủ bóng chuyền thay vì sát thủ"

Shoyo:'mình muốn tìm ai đó để tâm sự,muốn ai đó để kết bạn,muốn ai đó quan tâm mình dù là một chút,muốn ai đ--/bất ngờ+ngước mặt lên/

??: nè cậu nhóc sao lại ở đây một mình,ba mẹ đâu,ở ngoài một mình nguy hiểm lắm đó.để anh đưa em về nhé./cười/

Shoyo:"tên này là ai?sao lại ở đây?hắn đang nói chuyện với mình à?"/hoan mang/

Shoyo:"tên này quen quen hình như là....mà tối quá không thấy rõ"

??: nè trả lời anh đi,sao im re vậy.

Shoyo: cậu là ai? Sao lại ở đây? Chúng ta quen nhau sao?/hoan mang/

Lev: hihi xin tự giới thiệu anh mày tên là haiba lev,20 tuổi,là một alpha cao 1m95.còn nhóc?sao lại ở đây

Shoyo:"là hắn,ôi thật xui xẻo sao mình lại gặp hắn ở đây chứ"/bất ngờ/

Shoyo: tôi không phải nhóc ,tôi bằng tuổi cậu,tôi đang đi dạo thôi đừng lo.

Lev: bằng tuổi sao......gì chứ b-bằng tuổi á,với chiều cao này.nè đừng giỡn con nít không được nói dối.

Shoyo: chiều cao này thì sao?không được bằng tuổi cậu chắc,vô duyên.

Lev: ơ ơ tôi xin lỗi,đừng mắng tôi như thế,tôi cũng biết buồn mà.😞

Shoyo:"phiền rồi đây nên chuồn thôi"

Lev: mà sao cậu ở đây?

Shoyo: đi dạo /thờ ơ/

Lev: giữa đem khuya,không sợ bị bắt à.

Shoyo: sao lại bị bắt,tôi đâu phải trộm

Lev: vì cậu nhỏ con mà chắc cậu là omega rồi nhỉ nên sẽ dễ bị mấy tên du côn chú ý đó.mà cậu có bạn đời chưa dọ nếu chưa tôi có thể c--

Shoyo: TÔI LÀ BETA KHÔNG PHẢI OMEGA./tức/

Lev: à thì ra cậu là beta......ủa thật á.

Shoyo: ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro