chap 2 (đã sửa một tý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa sổ nhỏ,một thân hình nhỏ nhắn đang mơ hồ thức dậy trên chiếc giường êm ấm.cậu nhẹ nhàng dụi mắt rồi tutu ngồi dậy.

đôi chân nhỏ nhắn tutu khẻ bước vào nhà vscn rồi lại đi thây đồ,hôm nay là một ngày khá quan trọng ngày mà cậu phải xa nơi này để đến tokyo thật hiện nhiệm vụ.

Bước chân nhẹ nhàng lết thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.làm những món đơn giản nhẹ nhàng để lót bụng.nhìn lên cái tường trắng xóa chỉ còn lại một cái đồng hồ.

Cậu nhanh chóng đi lên lầu kêu em gái dậy ăn sáng.cô ngồi dậy rồi vscn rồi xuống nhà.

Vỏn vẹn 2 tiếng trôi qua,hai người ăn xong thì ra ngoài,bước ra khỏi nhà và khóa cửa lại,lấy ra một chiếc xe mec rồi cả hai lên xe và phóng lên tokyo.

Trên đường đi.

Nastu: onii-chan,chúng ta sẽ lên tokyo sống hả,sao tự nhiên gấp thế?

Shoyo: em ngốc à ,chúng ta chỉ lên đó làm nhiệm vụ một thời gian thôi,không có sống lun đâu.

Nastu: ơ, nhưng mà em muốn sống ở đó cơ,ở đó vừa vui vừa đông nữa,có thể đi chơi thỏa thích mà.

Shoyo:.........

Nastu: em biết rồi,em sẽ chú tâm làm việc nên anh đừng im lặng,em sợ.

Shoyo: "tính anh mày chưa làm gì luôn á"

Shoyo: thật ra thì anh cũng muốn được sống ở nơi đó lắm,nhưng mà em nên nhớ chúng ta không giống họ,việc của chúng ta là đi làm để nuôi sống bản thân.còn nếu em muốn sống ở đó thì tùy em dù gì đứa em gái bé bỏng trời đánh của anh cũng đã trưởng thành rồi mà.

Shoyo:"anh không muốn để em lại một mình đâu,anh đã hứa với sơ là chăm sóc em cẩn thận rồi,lỡ mà thức hứa là sơ sẽ giận anh mất,nên nếu em muốn ở lại thì anh sẽ chiều em"

Cô nhìn lại cậu mà nghẹn ngào,người anh trai này tuy lạnh lùng nhưng luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho cô,nhớ cái ngày mà cô bị bắt nạt hồi cấp hai vì mái tóc, anh trai đã ra tay bảo vệ mà xém mất mạng, lúc đó bổng nhiên anh trai mình phát sáng khiến cho cậu bị bổng nặng,thứ ánh sáng đó như ánh mặt trời vậy,có thể thiêu rụi mọi thứ.nhìn anh trai khi bị thương vì mình mà lúc đó cô vỡ òa,khóc đến nổi mắt sưng táy và ngất đi.



Vì từ chỗ cậu ở cho tới tokyo là rất xa,nên buổi trưa cậu tập vào một quán ăn nhỏ.lặng lẽ đậu xe và dắt tay cô vào trong.tìm một thích hợp và ngồi xuống. Gọi nhân viên và kêu một vài món đơn giản và nhanh chóng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro