chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó,cậu được nhà trường thông báo nghỉ 1 tháng với lý do là tu sửa trường,cậu thì chẳng bất ngờ mấy vì đã biết từ lâu rồi.giờ cậu ở nhà chỉ ngắm cảnh và tập luyện kiếm pháp và năng lực,mặc dù đã có 3 năng lực nhưng cậu vẫn sử dụng vũ khí vì cậu đang giấu năng lực đi và chỉ có người trong tổ chức đó mới biết cậu có 3 năng lực.

Nastu: onii-chan nay không đi học hả.🤔

Shoyo: nay nhà trường cho nghỉ 1 tháng.

Nastu: sao vậy ạ.

Shoyo: sao em hỏi anh,anh có biết đâu,tự nhiên thằng đó cho nghỉ thì nghỉ thôi."vậy cũng tốt éo phải lên trường nữa"/🙂/

Nastu: còn tài liệu thì sao.

Shoyo: biết ngày vận chuyển rồi thì tới đó là đi thôi chứ tìm làm gì.

Nastu: nhưng anh không sợ là bẫy à,dù gì bữa em hack cam biết đâu có tên biết.

Shoyo:.....kệ đi,sao cũng được.miễn lấy được tài liệu là được.

Nastu: ừm.

Cứ thế hai anh em trò chuyện với nhau dài dài,họ ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ,ôn lại thời còn đi học tới lúc nhập băng,ôn lại lúc những lúc cãi nhau chỉ vì miến bánh,...

những kỉ niệm ùa về dưới ánh nắng ban chiều,làn gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc chói sáng của hai người.

Nastu: ọt ọt ọt~/đỏ mặt/

Shoyo: đói rồi hả,để anh đi nấu ăn cho./đi/

Nastu: ừm

Bước vào trong căn nhà ở tạm,cậu đi vào nhà bếp nấu ăn cho em mình.mở cái tủ lạnh ra thì lấy ra trứng,rau củ,thịt bò,nấm,....cậu dự định hôm nay sẽ nấu cà ri ăn.cũng khá lâu rồi chưa ăn lại nên lần này nấu để ăn luôn.

Bàn tay thoăn thoắt điêu luyện cầm dao cắt thịt và rau,lấy chiếc nồi vừa đủ ăn cho nước và nguyên liệu cần thiết vào.Cậu đứng khoáy và cho gia vị vào hồi lâu rồi nếm thử.khi thấy vừa miệng thì đem tắt bếp và bầy ra đĩa.

Shoyo: vào ăn đi nastu./rửa tay/

Nastu: daj~~ oa thơm quá.

Shoyo+nastu: Itadakimatsu.🙏

Nastu: on á an ơi.

Shoyo: ừm

Một lúc sau 7h45 tối.

Điện thoại của cậu kêu,cậu bắt máy và nghe người đầu dây nói.dứt câu cậu liền đứng dậy và kêu cô ở nhà cậu đi đây một tý.do hồi nảy ăn nhiều nên cô hết sức rồi nên đành ở nhà.

Sau khi đi ra ngoài,cất bước đi nhanh đến chỗ lúc đó,vẫn thủ tục cũ.vào hẻm->gõ cửa->đọc mật khẩu->xuống tầng.gõ cửa và đi vào.

Shoyo: chào suga-san anh kêu tôi có chuyện gì.

Sugawara: ngồi đi.

Shoyo: ruốt cuộc có chuyện gì mà anh kêu tôi vào giờ này vậy?

Sugawara: vụ bên bọn chúng thay đổi kế hoạch chắc em biết rồi nhỉ?

Shoyo: sao anh nói vậy?nếu biết rồi thì sao?cũng có làm gì được nữa đâu.

Sugawara: ầy ầy anh tin em có cách giải quyết mà,mau nói anh nghe xem.

Shoyo: hửm ~ đừng nói là anh quên điều kiện đầu rồi nha.

Sugawara: ờ thì ....nhưng em cũng nói cho anh biết một tý chứ.

Shoyo: có mà tôi nói tôi không tiếp cận chúng bằng cách gia nhập trường rồi còn gì?giờ anh muốn gì nữa.

Sugawara:"chậc"

Shoyo: nếu kêu tôi tới đây chỉ để nói chuyện nhảm nhí này thì vui lòng anh đừng để chuyện này xảy ra lừng nữa/đứng dậy+nhìn/

Sugawara: ngồi xuống

Sugawara: anh chưa nói xong.

Shoyo:/ngồi xuống/

Sugawara: haizzz,nếu không nói thì anh không ép nhưng có nhiệm vụ cho em.

Shoyo:"lại nữa"

Sugawara: vào chủ nhật này tức là 3 hôm nữa,đột nhập vào chi nhánh 4 của bọn chúng ở đường ttt phá banh chỗ đó cho anh.

Shoyo: được thôi,hết rồi đúng không.

Sugawara: ừm

Shoyo: tạm biệt.

Sugawara: ừm.

Cuộc nói chuyện được kết thúc nhanh chóng,cậu đi ra và khóa cửa lại nhẹ nhàng,còn anh thì ngồi vò đầu bức tai,anh thật không thể hiểu được con người của cậu,từ lúc cậu vào băng tới giờ cậu chỉ chú tâm vào nhiệm vụ,anh không có nổi một cuộc đi chơi riêng với cậu do mỗi lần như thế cậu đều bịa lý do hết.Anh thật sự rất muốn hiểu con người của cậu,anh muốn cậu quan tâm mình,muốn cậu đi chơi với anh,muốn cậu là của anh,....

Phía cậu sau khi bước ra đường lớn thì cũng nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi,cô em ở nhà thì đã ngủ từ đời tám quánh nào rồi.về nhà cậu cất đồ và lăn lên giường nằm ngủ.😴

Ở đâu đó.

:)): các cậu tới rồi sao,mau ngồi đi.

•••: có chuyện gì mà ngài gọi tụi này về sớm vậy Ukai-san.

Ukai: có 5 đứa thôi,mấy tên còn lại đâu.

••: đi làm nhiệm vụ chưa về.

Ukai: ừ,thôi vào vấn đề chính

Ukai: bên phía Kizuku có biến căng rồi,cậu ấy cần người tới hỗ trợ ,bên đó không cung cấp người nữa.

-•-•-: hả giờ tính sao.

•-•: trời sho-chan của tớ

•••: im lặng đi koji và izumi./gằn giọng/

Koji+izumi: dạ

••: anh đừng gắt với họ daichi-san

Daichi: họ ồn ào,anh mắng chút Thì sao.

••: anh nhìn sang Ashahi-san đang sợ kìa./chỉ tay/

Daichi:..........

Daichi: biết rồi Enoshita.

Enoshita: 😅😅😅

Daichi: tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ ASHAHI.

Ashahi: cậu đang sợ lắm 😱

Ukai: đủ rồi,đừng ồn nữa

Tất cả: dạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro